|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
rồi, anh đi bộ vào cũng được. Em về cẩn thận nghe
- Uhm, em về đây. Chào anh
- Uhm..hì…yêu em Táo ngọt của anh
- Này anh làm gì ghê quá, yêu với đương gì thế chứ
Tôi cau mày khi nghe anh nhắc đến mấy từ vô cùng tối kị đó, thật là tai hại mà, thân anh quá làm anh hiểu lầm thì chết mất. Sau này phải tránh xa ông tướng này ra mới được.
- Ui…em cứ nghe cho quen đi, nhưng đừng giận anh nghe
- em giận
- Vậy lần sau anh không nói thế nữa
- Anh giỏi lắm..Ngoan..hì
- Thôi em về đi, anh vào đã nghe
- Dạ
Nói rồi tôi đạp xe đi tiếp còn anh đứng đó đợi tôi đi một đoạn. Khi đến ngã cua tôi cố gắng quay đầu lại thì thấy anh vẫn đang mỉm cười vẫy chào tôi. Tôi ra hiệu cho anh vào đi, lúc đó anh mới ôm cặp che đầu chạy một mạch vào hẻm. Nhìn dáng anh như vậy tôi cảm thấy trong lòng bỗng ấm áp lên, cảm giác này sao mà dễ chịu đến vậy chứ? . Nhưng anh vốn rất đẹp trai, lại nổi tiếng ở trường đến vậy, tôi cũng chẳng có gì xứng đáng với anh cả. Tốt hơn cả là đừng mơ mộng viễn vông nữa…Quên đi, chỉ là tình cảm anh em thôi mà.
Sau đó tôi cũng cần mẫn đẹp xe về nhà mà không suy nghĩ gì nữa cả. Giờ chỉ nghĩ đến con 10 tươi rói đó là lòng đã có thể quên hết những cảm giác rắc rối đó mà thôi…
Uyên Uyên ơi, Quyền nó sang chơi này con
- Dạ…..
Tôi chạy xuống thì đã thấy anh chàng cao lớn trắng trẻo kia đứng ở phòng khách mà cười tươi rói, trên tay thì ôm một thùng đồ nặng
- Anh tới làm chi vậy?
Vừa xuống cầu thang tôi vừa hỏi vì thấy lạ lùng
- Cái con bé này, Quyền nó sang chơi mà con hỏi gì lạ vậy. Có gì khó thì để anh bày cho mà học kìa
- Cháu mang mấy cuốn sách tham khảo và vở học thêm ngày trước của cháu sang cho Uyên Uyên đó dì
- Ôi cháu tốt quá, cô cám ơn nghe. Để cô vào may bộ đồ còn dang dỡ đã. Cháu nói chuyện với Uyên Uyên đi nghe. Tối cũng ở lại ăn cơm nhé
Mẹ tôi quay sang anh ta và nói một cách nhẹ nhàng, bình thường tôi có thấy mẹ như thế đâu chứ. Hiền một cách lạ….. “Anh uống nước đi”- tôi rót cho anh ta một ly nước rồi cũng ngồi xuống nói chuyện.
- Thùng gì vậy anh?
- Em mở ra đi.
Tôi lấy con dao gọt trái cây rạch một đường theo đừng keo dính mà anh đã dán, trong đó là một đống sách vở được sắp xếp ngăn nắp
- Anh làm bộ đội được á. Ngăn nắp có thừa
Khi tôi vui vẻ ngẩng mặt lên đùa anh, thì bỗng mặt anh nghiêm lại đăm chiêu như đang suy tính gì. Thấy vậy tôi liền hỏi
- Mít tờ Rai mà cũng có lúc lạ nghe
- Không có gì…Em có thích anh thi vào quân đội không đó?
- sao cơ? Thì bình thường à. Anh thi gì cũng được. Quân đội cũng tốt chứ sao
- nếu mà anh thi quân đội, em sẽ không thường xuyên gặp anh như thế này nữa đâu
- Vậy thì là tin mừng chứ sao
Tôi cười tươi đùa anh
- Em ghét nhìn thấy mặt anh đến thế sao?
- Uhm… hehe..
- Vậy được rồi
Sau đó mặt anh ủ rủ trông thấy tội, tôi biết mình đùa hơi quá đáng nên quay sang kéo tay áo anh
- Này! Giận à? em đùa thôi mà.
- Thế như thế nào thì em không đùa
Anh nhìn sang phía tôi mà mắt như chực chờ tuôn rơi nước mắt
- Em ….nói chung là em không ghét khi nhìn thấy anh, được chưa
- Thật á…Ôi vui quá.. táo ngọt của anh đã chấp nhận anh rồi hả
- Cái gì chứ, em chỉ không ghét khi nhìn thấy anh thôi, chứ không phải là thích anh đâu
- Thế cũng đã tốt lắm rồi. Hì hì…
Sao ông anh này vui quá vậy ta, buồn vui thất thường. Sau đó tôi im lặng mở một cuốn vở của anh ta ra xem, đúng là trình bày rất sạch sẽ và rõ ràng, mặc dù chữ việc không nổi bật gì nhưng vẫn rất dễ đọc.
- Bài tập trong này là lớp 10 anh học thêm đó, cho em. Nhớ giữ gìn chứ đừng bán giấy vụn đi đó
- Em biết rồi mà
tôi quay sang anh chu miệng lên ra vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục quan sát, anh là con trai mà tôi còn ghen tị với cách trình
bày vở của anh đó. Chả trách học giỏi thế phải. Nhưng tôi không ngờ rằng hành động đó của tôi làm ai kia phải sửng sờ mất gần 1 phút mới lấy lại tinh thần.
- Uyên Uyên, em quay sang đây anh xem
- chuyện gì thế anh?
Tôi quay mặt sang phía anh, cùng lúc anh đưa hai tay tiến sát lại mặt tôi, anh làm tôi giật mình nên tôi nghiêng người sang phía sau ghế.
- Đứng yên cho anh
Tôi im lặng, chăm chú xem anh làm gì, nếu mà anh ta dám….động tay chân như trong phim Hàn Quốc, thì tôi sẽ đấm cho anh ta một phát vì tội ăn hiếp con gái nhà lành. Nhưng anh ta đưa hay tay với tới cọng kính của tôi ra, làm tôi hết sức ngạc nhiên
- Anh làm gì thế, sao lại lại kính của em
- Yên anh xem nào
-…………
- Táo ngọt này
- Sao?
tôi nhìn anh chớp mắt, tôi cũng muốn hỏi anh nhìn tôi đã đủ chưa đó
- Em không đeo kính, thật sự rất đẹp. Mắt đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp, cười cũng đẹp nữa
Anh ta đang nói chuyện với tôi, nhưng miệng cứ mở như người vô hồn, ánh mắt thì cứ nhìn vào mắt tôi. Nhìn ở góc diện gần như thế này, tôi cũng phát hiện anh ta thật đẹp trai. Mắt tuy lông mi không dài nhưng vẫn nhìn rất sáng, mũi thì cao, miệng nhỏ và làn da thì trắng như da em bé, cũng có thể miêu tả là khôi ngô tuấn tú. Tôi muốn thử bẹo má anh xem da anh có nhờn như mấy đứa tuổi mới lớn hay không. Nhưng rất may, tôi ý thức được bộ não của mình
- Nè nè.
Tôi đưa tay qua lại trước mặt anh, hình như ông anh của tôi đang nghĩ gì đâu ấy. Bỗng giật mình khi anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi vội vàng rút tay lại, nhưng vì được nắm giữ chặt quá, nên không thể nào rời ra được. Đôi tay to lớn ấy vẫn rất lạnh, như lần đầu tôi chạm phải
- Em mà không ngồi yên thì đừng có mà trách anh
Tôi im lăng ngồi yên xem anh ta tiếp tục làm gì . Nhưng sau mấy chục giây trôi qua, anh ta buông tay tôi rồi bảo
- Nhìn lâu cũng …..xấu thật
Vậy là tôi tức giận đánh mạnh vào vai anh ta
- Nè…anh nhìn người ta mãi rồi nói vậy hả. Đáng ghét
Tuy bị đánh nhưng anh ấy chỉ giật mình chứ không la hét gì, đã vậy còn cười nói
- Hì hì…Anh đùa xí mà
Tôi phịnh mặt, rồi đứng dậy bưng thùng sách vở lên trên phòng của mình. Nhưng sau đó anh ấy ngăn cản, rồi giành lấy thùng giấy nhanh chân đem lên trên phòng của tôi. Sau đó nói vọng xuống với tôi
- Em xem nấu ăn đi. Nấu ngon vào đó nghe không?
- Biết rồi…
Tôi trả lời cộc lốc rồi vào bếp nấu ăn, tâm trạng bỗng dưng cũng vui vẻ hẳn lên. Chẳng hiểu là vì sao nhưng lại vô cùng hứng thú.
Tối đó anh Quyền ở lại cùng chúng tôi ăn cơm. Anh ấy rất dễ gần, nên lấy được cảm tình với ba mẹ tôi rất nhanh. Thằng Nam nó cũng thích anh vì hỏi game gì anh cũng biết. Mẹ bảo Quyền vừa học giỏi, lại lễ phép. Nam nhà tôi phải phấn đấu được như thế, bữa ăn hôm đó của nhà tôi vui vẻ hẵn ra
………………………………………………………………………………………………….
Sau bữa tối, anh Quyền hẹn tôi đi ăn chè. Thằng Nam không muốn đi vì phải bay lên phòng đánh tiếp trận game. Ba tôi đã nhắc nhở nó là lo học hành, vì đã vào năm học rồi, sẽ không để nó chơi nhiều nữa. Nó cứ dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo
- Lên xe đi anh chở
- Đi xe máy ư? Em không thích đâu. Anh chưa đủ tuổi mà, em ngồi trên xe anh không an toàn
- Ơ…anh lái xe chuẩn lắm đó
Cái con airblack đen của anh nó cứ im lặng, sao không lên tiếng bảo chủ nhân người là chưa đủ tuổi, chưa được lái xe hả… Tôi càm ràm trong miệng, cầm chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt trong tay mà cứ phân vân
- Thôi, đem xe đạp em ra đây, anh chở. Không đi xe máy nữa là được chứ gì
- Yeahhh…Anh tuyệt quá.. hì hì
tôi mừng rỡ khi thoát khỏi rắc rối với xe máy này, nhanh chóng dắt xe đạp ra đưa anh cho anh để cùng đi
- Anh mặc chiếc áo bun màu đỏ in một vài dòng tiếng anh trắng, quần rin ngang cúi. Còn tôi mang chiếc váy hoa ở nhà, tóc đước tết tít gọn gàng. Buổi tối thật là mát mẻ, cũng có rất nhiều người ra đường, họ đều vui vẻ nói cười. Tôi quan sát đến những ngôi nhà cao tầng vào ban đêm, thật lung linh. Thế là tôi cũng biết thành phố của tôi đang sống, về đêm cũng vô cùng đẹp
- Em thích ăn kem gì?
- kem dâu ..
- Thế không phải là kem….táo hả?hì hì
- Anh cứ chọc em
- Nói thật nhé, lúc đầu nhìn thấy em. Anh đã thích em rồi đấy
- Anh … cứ thích thích thế à… Không lo học đi
- Anh cũng giỏi đấy thôi
- Đậu đại học đã mới tính nhé
- Vậy anh đậu đại học em đồng ý làm người yêu anh , được không
- Sao anh khôn thế. Em không hứa đ……â….u
Sau câu nói đó, anh phân mạnh một cái, làm tôi bật người tới phía trước, vì quá bất ngờ nên hai tay tôi ôm vào vòng eo anh để lấy điểm tựa tránh ngã. Anh cũng giật mình với hành động đó của tôi, nên người cứng đơ ra. Tôi nhanh chóng phát hiện được hành vi…khiếm nhã của mình, nên ngồi ra xa chiếc yên, cúi mặt và..im lặng
- À , ưm…tới quán kem rồi, em xuống đi
Sau một lúc anh gãi đầu vào cười nói với tôi. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ vào quán kem. Quán hình quả dâu thật là dễ thương. Khi đã yên vi trong quán tôi mới phát hiện ra quán này chuyên bán các loại kem bằng dâu, tôi có thể tha hồ lựa chọn loại mà tôi thích. Nhưng mà…loại này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




