watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3273 Lượt

phạm đời tư của cô, và như thế là sái trái. Nhưng những lời phát ra từ môi anh lại chẳng chút hối lỗi. “Anh báo trước với em là nếu em khăng khăng lấy Elliot, anh sẽ đứng lên và hô to phản đối lúc đức cha hỏi, ‘ai có ý kiến gì hãy nói ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi.’ Và tiếp theo, anh sẽ quẳng em lên vai rồi mang ra khỏi đó, em cứ việc đấm đá và la hét nếu cần.”

“Anh không có gan đâu.” Giọng Leila nhấn nhá đầy hoài nghi. “Anh sẽ không bao giờ gây ra một cảnh như thế.”

“Cứ thử xem.” Marsh đe dọa.

“Được thôi, em sẽ không mời anh.” Leila khoanh tay lại.

“Ồ, như thế có thể ngăn được anh đấy.”

“Này, hai người?” Simon xen vào. “Đồ ăn đang nguội.”

“Leila nghĩ kiểu gì không biết?” Marsh nói. “Ý tớ là, liệu cô ấy có thực sự ngồi xuống và nghĩ, ‘Chao ôi, mình muốn có vài đứa nhóc quá. Để xem mình có thể lôi thằng ngốc nào mình biết vào vòng hôn nhân không tình yêu rồi thụ thai không’.”

Mắt Leila bừng bừng lửa giận. “Tình cờ em lại biết chỉ số IQ của Elliot cao hơn mức trung bình…”

“Leila, anh có bản sao danh sách khách mời trong bữa tiệc mà em muốn này,” Simon cắt ngang.

Leila nín bặt ngay tắp lự như thể Simon vừa nhấn nút tắt. Cô lừ mắt với Simon, liếc một cái sang Marsh, nh đang hi vọng anh không nghe được câu nói của anh trai mình.

“Danh sách khách mời hả?” Sự giận dữ và thất vọng của Marsh nhanh chóng bay hơi. Tại sao Leila muốn danh sách khách mời của một bữa tiệc đã tổ chức rồi?

“Ít nhất anh có thể chờ đến khi chỉ còn hai chúng ta mà,” Leila rít với Simon qua kẽ răng.

“À, anh thấy cả Marsh và anh đều có thể giúp em,” Simon đáp.

“Bữa tiệc đón năm mới ấy hả?” Marsh hỏi, nhìn từ Leila sang Simon. “Danh sách khách mời đó sao?”

“Con bé không nói với tớ lí do,” Simon nói. “Nhưng tớ đoán là con bé đang cố tìm ra anh chàng đã hôn nó.” Anh cười toe toét với Marsh. “Còn nhớ anh chàng tớ kể với cậu không?”

“Hừ!” Leila ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay.

“Simon,” Marsh mở lời. Làm Leila xấu hổ là điều cuối cùng anh muốn. Nhưng Simon giơ tay lên ngăn anh lại.

“Nghe này Lei,” Simon phân tích. “Đã quá muộn để vờ như Marsh không biết về chuyện tối qua. Anh sẽ giúp em, đúng chứ? Cậu ta cũng có thể giúp em. Nếu hai cái đầu tốt hơn một, thử nghĩ xem ba cái sẽ tuyệt vời cỡ nào?”

“Tuyệt vời,” Leila lẩm bẩm.

“Em thực sự muốn tìm người này sao?” Marsh hỏi, nhen nhóm chút hi vọng.

Cô ngẩng lên nhìn anh. “Đúng,” cô thừa nhận với tiếng thở dài. “Đúng như vậy. Em biết nó nghe thật điên rồ nhưng -”

“Tuyệt,” Marsh nói. “Không điên chút nào, rất tuyệt.”

“Em cần tìm anh chàng ninja này,” Leila tiếp tục, “để chứng minh với chính mình rằng anh ta không có thực. Em thậm chí còn không biết anh ta là ai. Dù em có cảm giác gì khi hôn anh ta thì chắc hẳn đấy cũng là hậu quả do uống quá nhiều champagne, em cũng không biết nữa, hoặc là ham muốn, hoặc do kì trăng tròn. Chỉ là nó thật mơ hồ. Ý em là, có thể em sẽ được anh ta, và anh ta hóa ra lại là người em ghét nhất chăng?”

“Vậy sao phải đau đầu nhức óc để lật mặt thằng cha này làm chi cho mệt?” Simon hỏi.

“Ninja,” Marsh chỉnh anh. “Không phải thằng cha.”

Leila ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô im lặng một lúc lâu. “Em e sợ,” cuối cùng cô nói. “Chỉ một chút thôi.” Cô ngước nhìn về phía Marsh và anh thấy rõ ràng mắt cô đang rơm rớm. “Rằng, giá như…”

“Đó không phải e sợ,” Marsh bảo cô. “Đó là hi vọng. Hi vọng rằng quả thực ngoài kia có một người đặc biệt đang chờ được em tìm thấy.”

Leila chớp mắt che những giọt lệ. “Ôi, ước gì anh nói đúng.”

“Em có chắc là anh sai không?”

***

“John McGrath?” Leila đọc từ danh sách viết tay nguệch ngoạc và dài ngoằng của Simon.

“Gạch nốt hắn ta đi,” Simon ngả ghế ra sau và gác bàn chân trần lên bàn ăn kiểu cổ đã lên nước bóng loáng. “Anh thấy hắn ta mặc áo choàng kiểu La Mã.”

“Lão John này độc đáo nhỉ,” Marsh nhận xét.

“Còn Paul Casella thì sao?” Leila hỏi.

“Anh không thấy,” Simon đáp.

“Anh ta mang theo bạn gái,” Marsh tự nhiên lên tiếng. “Một phụ nữ trẻ anh ta hẹn hò mấy tháng qua, sống ở đất liền. Họ hóa trang làm Bonnie và Clyde[6">.”

[6"> Bonnie và Clyde là cặp đôi cướp của giết người nổi tiếng trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 1967.

“À! Phải rồi,” Simon bổ sung, “mấy khẩu súng tiểu liên to chảng bằng nhựa.

“Đó là Paul.”

Leila gạch cái tên Paul khỏi danh sách.

“Preston Seaholm thì sao?”

Simon và Marsh ngây người nhìn nhau.

“Hắn xuất hiện ở bữa tiệc hả?” Marsh hỏi.

“Không rõ,” Simon đáp lại. “Tớ không trông thấy gã.”

“Frankie bảo có trông thấy xe của anh ta,” Leila cất tiếng.

“Anh đoán điều đó đưa anh ta vào diện nghi vấn,” Simon nói. “Seaholm đủ cao đấy nhỉ?”

Leila gật đầu. “Nhưng nhớ lại, em không biết chính xác anh chàng ninja cao chừng nào. Em chỉ có cảm giác anh ta cao hơn em.”

“Và anh chàng còn tráng kiện nữa,” Marsh nhắc cô. Simon ho khan.

“Và anh ta mang máy nhắn tin,” Leila bổ sung. “Liệu Pres Seaholm có máy nhắn tin không ấy nhỉ?”

“Anh không biết,” Simon nói. “Nhưng xác minh việc ấy chẳng khó.”

Marsh nhìn qua vai Leila, nhanh chóng đọc lướt qua danh sách. Tên anh ở ngay đầu trang. Leila hình như đã bỏ qua anh. Anh không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay nhẹ nhõm. “Tiếp theo là ai? Keith Banner? Tớ không nhớ là đã nhìn thấy cậu ta ở bữa tiệc.”

“Có đấy,” Simon nói. “Và tớ biết rõ cậu ta có máy nhắn tin.”

“Không phải.” Leila gạch tên Keith khỏi danh sách. “Không phải Keith.”

“Em gặp anh ta rồi à?” Marsh hỏi.

“Sao em khẳng định chắc chắn vậy chứ?” Simon hỏi.

Leila cẩn thận đặt bút xuống bàn. “Nếu các anh nhất định muốn biết thì trước đây em đã có vinh dự hôn Keith Banner. Anh ta là một con bạch tuộc. Chàng ninja của em không thế.”

“Bạch tuộc?” Marsh lặp lại, hơi cau mày.

“Có tám tay,” Simon giải thích.

“Ồ,” Marsh nói. “Phải, tất nhiên rồi. Bạch tuộc.”

“Chàng ninja của em là một quý ông.”

“Chàng ninja của em,” Simon nhướng mày lên khi liếc sang Marsh.

“Có ba anh chàng ninja khác ở bữa tiệc,” Leila chỉ ra. “Em không muốn anh chàng của em bị nhầm với những người kia. Sean Green. Còn Sean Green thì sao đây?”

Cô nhìn Simon và anh mỉm cười tươi rói đáp lại. Ông kễnh này đang rất ư khoái chí.

“Sean đóng giả Dracula,” Simon nhìn Leila gạch cái tên ấy khỏi danh sách.

“Cái tên cuối cùng là – cho xin một hồi trống nào! – Liam Halliday,” Marsh thông báo, “Ngài cảnh sát trưởng đáng kính của Sunrise Key. Trước hết tối qua anh không thấy anh ta.”

“Anh cũng thế,” Simon nói. “Nhưng chẳng phải anh ta rất cao sao?”

“Anh ta khá cao,” Marsh đồng ý.

“Dù sao em cũng sẽ cho anh ta vào diện tình nghi,” Leila quyết định, “vì mặc dù em quên mất chàng ninja của em cao bao nhiêu, nhưng em nhớ anh ấy khá cao.”

“Vậy chúng ta được bao nhiêu người?” Simon hỏi.

“Sáu.” Cô đếm trên đầu ngón tay. “Hayden Young, Robert Earle, Alan Lanigan, Bruce Kimble, Liam Halliday. Trừ Robert Earle là chúng ta không biết chút gì, còn đâu đều độc thân cả. Tất cả đều đến theo giấy mời, và ai cũng có thể mang máy nhắn tin.”

“Em có chắc là đã soát hết danh sách rồi chưa?” Simon hỏi.

Leila lật các trang giấy, dò lại lần nữa.

Marsh. Cô đã bỏ qua Marsh.

Có thể nào?

Cô liếc qua vai và bắt gặp Marsh đang nhìn cô. Một bên chân mày khẽ nhướng lên khi anh bình thản nhìn đáp trả, và cô quay đi. Không, không đời nào. Cô chỉ không thể tưởng tượng Marsh hôn cô theo cái cách anh chàng ninja đã hôn. Những nụ hôn đó dữ dội, kích động và không hề kiềm chế. Đó khó có thể là phong cách của Marsh. Cô có thể hình dung Marsh cẩn thận hôn cô, ngọt ngào, không tìm cách vò rối tóc hay thậm chí làm hỏng son môi của cô.

“Giờ sao?” Marsh hỏi. “Em định sắp họ thành một hàng và hôn lần lượt ư?”

Leila lại ngoái đầu nhìn lại anh một lần nữa. “Sắp họ thành hàng, không. Còn hôn họ, có.”

“Em đùa chắc,” Simon nói thẳng.

“Em còn cách nào khác để chứng thực rằng chuyện xảy ra tối qua chỉ là phút lầm lạc hoặc ăn may đây?”

Simon và Marsh nhìn nhau.

“Nếu không phải thì sao?” Anh hỏi.

“Em không biết,” Leila thú nhận. “Em thực sự chưa cân nhắc tới khả năng đó.”

“Tốt hơn là,” Simon nói. “Em hãy sẵn sàng cho tất cả các khả năng. Nhỡ đâu gã này lại là một Ngài Ngoài Dự Đoán thì sao?”

“Không lí nào.”

“Cứ cho rằng anh ta còn thiếu chút xíu nữa là thành Ngài Ngoài Dự Đoán đi,” Marsh xen vào. “Như vậynghĩ rất có khả năng là một ‘Ngài Ngoài Dự Đoán’ à?”

“Biết đâu thế thì sao?” Simon khăng khăng.

“Được rồi, đến đâu hay đến đó, vậy được chưa?” Leila nói. “Và trước tiên em phải thu hẹp danh sách này xuống. Chỉ có bốn ninja ở bữa tiệc. Chỉ có bốn trong sáu người này là đối tượng tình nghi thực sự.”

“Em định làm gì?” Simon hỏi. Anh bỏ chân khỏi bàn và vươn người tới, tì cằm lên cánh tay để quan sát gương mặt em gái. “Gọi họ đến và hỏi họ đã mặc gì tại bữa tiệc chăng?”

Leila lắc đầu. “Không, em sẽ thuê Frankie. Cậu ấy là thám tử tư.”

Simon phá lên cười. “Frankie ư? Thực tế chút đi, Lei. Cô ấy làm gì nào, mua một cái mũ phớt và áo choàng từ cửa hàng thám tử tư à? Và giờ cô ấy nghĩ mình đích thị là một PI[7">?”

[7"> PI: private

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT