watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8098 Lượt

đốc. Công ty có nhiều chi nhánh trên thế giới, nên đôi khi tôi đến thanh tra thay mặt mẹ tôi.
Tia mắt Tường Vi không dấu nổi vẻ ngưỡng mộ, cô háo hức :
– Và bây giờ ông muốn hùn vốn với chồng tôi ?
Lại thoáng trên môi Jim nụ cười khó hiểu :
– Vâng ! Cô có vui lòng ?
Tường Vi tỏ ra là một phụ nữ đức hạnh.
– Quyền quyết định là ở chồng tôi, anh ấy vui là tôi vui.
Jim hỏi mà như không nghe câu trả lời. Người ta bày thức ăn đầy bàn. Tường Vi e ngại, cô chưa ăn món Tây bao giờ. Jim như hiểu điều đó hắn soạn dao nĩa bày trước, cách ăn và trải khăn ăn xuống đùi. Tường Vi làm theo. Cô học rất nhanh, Jim nhìn cô thích thú :
– Thay mặt chủ nhân mời cô !
Tường Vi ăn nhỏ nhẹ, Jim ăn rất ít, hắn ăn cho có ăn, vẻ uể oải như loài báo hoa no mồi và trong bữa ăn hắn không nói chuyện. Cái bàn của hắn và Tường Vi, trừ người hầu bàn đứng một góc, không có ai đi lại kể cả vợ chồng chủ nhân. Buổi tiệc diễn ra khá nhanh và khách mời thật sự vui vẻ khi đi qua phòng nhảy kế bên. Jim đưa tay mời, Tường Vi đứng lên, hơi lảo đảo và tâm hồn bay bổng. Hai ly rượu đang phát huy tác dụng, cô đẹp huyền ảo dưới ánh đèn, cô lả đi trong tay Jim.
– Tường Vi, tôi mời cô bản này.
Tường Vi nghe hồn chơi vơi nhưng cô chưa say :
– Jim ! Tôi không biết nhảy.
Hắn hơi dừng lại, nhíu đôi mày rậm :
– Ông Đông không cho cô ra ngoài ngoại giao sao ?
Tường Vi khoát tay, cười lớn :
– Ồ ! Chồng tôi chưa bao giờ cấm đoán tôi điều gì, là tôi không thích thôi. Làm sao ra ngoài xã hội khi anh ấy đi làm thuê, vác mướn như một thằng cu li chính hiệu. Tôi cũng có tự ái đàn bà chứ.
Jim thật sự sửng sốt. Hắn dìu cô ra ngoài lan can của khu dancing :
– Giám đốc trung tâm vi tính mà là cu li ?
Tường Vi cười khúc khích :
– Chuyện cách đây 8, 9 năm kìa. Khắp cái khu chợ cải ai không biết mặt gã chở rau cải thuê tên Đông Cù chứ. Còn trung tâm vi tính ấy à ? Chưa phải là của ảnh đâu. Ảnh còn nợ họ 3 năm và họ bỗng dưng biến mất tiêu. Ông biết không, một ngày qua đi là một ngày tôi lo sợ, sợ mình lại trở thành vợ gã cu li thuở nào.
Ánh mắt trong veo ngây thơ thuở nào biến mất trên mặt Tường Vi, chỉ còn lại vẻ lờ đờ muốn ngủ. Và cô bộc bạch nỗi lòng mình theo hơi men đã thấm :
– Ôi ! Vợ thằng cu li cũng chưa đáng sợ, ngày ấy hàng trăm cặp mắt nhìn tôi như chế nhạo "mày là vợ một thằng tù". Vậy đó, tôi trốn cuộc đời từ thuở biết yêu, vì mình chẳng là gì trong xã hội. Rồi tôi trốn cuộc đời vì chồng tôi chưa công danh, tiếp đó tù tội, tiếp đó … hơn 10 năm rồi, vì lẽ này, vì lẽ kia, tôi luôn trốn tránh. Cho tới hôm nay … tôi không trốn nữa, vì đã có ông bên anh ấy. Nếu người ta trở về, tôi vẫn là vợ ông giám đốc. Tôi đã có quyền bước vào cuộc đời này Jim ạ !
Hơi men ngấm sâu vào trong máu Tường Vi, cô muốn ngủ thiếp trong một vòng tay. Cô cảm nhận vòng tay này khác lạ ở mùi nước hoa quyến rũ đầy chất đàn ông và cô thiếp đi trong tay Jim. Qua ánh đèn mở ảo,hắn nhìn cô đăm đăm, như muốn tìm trong thân thể diễm kiều mảnh mai kia một điều gì đó hắn chưa hiểu được. Rồi bỗng dưng hắn nhếch môi cười, bồng xốc Tường Vi trên tay rảo bước đi nhanh về hướng thang lầu.
Trong lúc ấy, Đông lo lắng bồn chồn, cầm mảnh giấy vợ để lại, anh đi ra đi vào. Tường Vi không nói dự tiệc ở nhà hàng nào khiến anh bối rối. Vợ anh chưa từng bước vào chốn đông người và anh tự trách mình đã không về để nàng phải đi một mình. Bứt rứt, Đông đi lại máy điện thoại, anh nhấn số, cầm máy :
– Thanh Thiên ngủ rồi à ! Xin lỗi.
– Có chuyện gì hả Đông?
– À không ! Tường Vi đi dự tiệc của cô bạn gái bên Cali về nhưng cô ấy không để địa chỉ lại, nên mình không biết phải đón ở đâu. Mà bây giờ 12g đêm rồi.
– Mình tới ngay, ta chia nhau đi kiếm nhé.
– Đừng … Thanh …
Thanh Thiên đã bỏ máy.
Đông bần thần tự trách mình. Sao ta hồ đồ vậy? Chuyện gì cũng gọi cô ấy, nửa đêm rồi cô ấy lại đến đây. Ta luôn là cái nợ của cô ấy sao ? Lạ làm sao, đến điều nhỏ nhặt nhất ta đều san xẻ cho người không phải là vợ mình. Đông đưa tay vỗ trán "Mày nghĩ gì vậy ? Đồ điên khùng!". Đông đi ra sân nhà, anh mở cửa, Thanh Thiên chạy xe vào. Đông hỏi ngay :
– Thanh Thiên mua được xe rồi à ?
Thanh Thiên hỏi ngay chuyện chính :
– Có biết cô bạn nhà ở đâu không ?
Đông vỗ trán cố nhớ, rồi lắc đầu:
– Không nghe Vi nói tới. Đông cũng lấy làm lạ sao Vi có bạn, mình lại không biết.
Thanh Thiên gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Cô sực nhớ :
– Đông nè, hồi đó ở xóm bên kia đường có con nhỏ gánh nước thuê, thường đến nhà nhờ Vi dạy học chữ, nghe nói cô ấy vượt biên và định cư ở Cali. Cô ấy cũng vừa hồi hương.
Đông sốt ruột :
– Vậy tới thử xem.
– Nhưng cô ấy ở khách sạn chứ không về nhà.
– Lại thế nữa. À ! Người nhà chắc biết địa chỉ khách sạn.
– Vậy mình đi.
Họ chưa kịp cho xe ra cổng, ánh đèn xe đã quét vào sân. Đông mở toang hai cửa và sửng sốt khi thấy Jim bồng xốc Tường Vi bước xuống.
– Jim !
– Bà chủ uống quá say, tôi mạn phép đưa về.
Hắn đặt Tường Vi vào tay Đông, ánh mắt ngó Thanh Thiên có vẻ gì giễu cợt, tò mò. Cô sa sầm nét mặt gay gắt :
– Tường Vi không biết uống rượu, ông phục cho cô ấy uống say à ?
Hắn nhún vai :
– Tại sao tôi phải làm như vậy ? Cô Thanh Thiên, cái mà cô nghĩ họ không biết, thật ra họ biết nhiều hơn cô tưởng đấy. Coi chừng và đừng bao giờ tưởng mình thông minh.
Đông đã bồng Tường Vi vào nhà. Thanh Thiên bực bội lườm Jim, cô đi vào bếp, làm nước chanh, ướp khăn lạnh đi vào phòng Tường Vi. Cô thấy Tường Vi ngồi dậy mắt nhìn cô lom lom rồi cười như nắc nẻ :
– Chị đó à ? Sao lúc nào chị cũng ở bên chồng tôi vậy ? Lúc xưa thì được, còn bây giờ tôi cấm chị. Ảnh là của tôi rõ chưa ?
Mặt Thanh Thiên nhợt đi, Đông tái mặt nạt nhỏ :
– Tường Vi ! Em say thật à ? Chị Hai em mà !
– Chị Hai ! – Tường Vi cười lớn – Hai tiếng em gọi là bức tường ngăn cách tuyệt diệu phải không anh ? Anh à ! Anh làm sao hiểu chị Hai bằng em chớ ?
Tường Vi lại cười, tiếng cười dòn dã làm Đông rối loạn. Tiếng cười như nhát dao đâm vào con tim ứ máu của Thanh Thiên. Cô run lên và lý trí lên tiếng nhắc nhở "Thanh thiên, mày đã câm lặng và phải mãi mãi câm lặng, bởi đó là Tường Vi, một đứa con gái luôn sống bên bờ vực chết, bởi đó là …"
Thanh Thiên đặt ly nước chanh và cầm chiếc khăn để lên bàn phấn, cô đi ra cửa. Đông đứng lên, Tường Vi kéo tay chồng :
– Anh đi đâu chớ, lại chạy theo chỉ à ? Lúc nào anh cũng bỏ em đi, tại sao, tại sao chớ ?
Tường Vi khóc nức, rũ xuống thiếp đi, miệng ú ớ lảm nhảm. Đông để vợ nằm xuống, anh chạy ra ngoài. Thanh Thiên đang cho xe ra cổng, Đông gọi lớn, bương theo :
– Thanh Thiên !
Anh ghì chiếc xe lại, qua ánh đèn đêm trên nền trời xa thẳm, qua ánh đèn quét vệt dài giữa bóng tối, Đông chết lặng, thấy mắt người bạn gái

đẫm nước mắt. Chuyện gì ? Chuyện gì vừa xảy ra trong đời anh ? Đông run lên :
– Thanh Thiên ! Em đừng khóc, có bao giờ em khóc ? Tường Vi say mà,

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT