|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
phút nữa, thời gian làm việc vẫn còn.
Đúng ba mươi phút tất cả rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai
người. Thanh Thiên hỏi :
– Jim cho cậu biết à?
– Jim gọi tôi tối qua, anh ta mắng anh không còn gì. Tại sao em làm thinh chớ, tại sao không cho Tường Vi nói với anh ?
– Đông rất bận, mình biết, vả lại có làm sao đâu. Đông ra đây mình không bằng lòng chút nào.
Đông bỗng dưng cay đắng:
– Tại sao? Vì sợ Thoại ghen à, em đã cho anh ta nhiều thứ, kể cả một đứa con, anh ta còn ghen nỗi gì.
Thanh Thiên cười:
– Cậu yên chí đi, mai này con mình lớn sẽ cho cậu làm cha nuôi.
– Thật không?
– Thật. Nè vui lên, cậu ưng ăn gì mình đãi .
Đông lắc đầu vẻ bứt rứt, bồn chồn:
– Đông không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngồi bên Thanh Thiên cho tới khi…
– Ra sân bay phải không?
Đông siết đôi tay bạn trong đôi tay mình:
– Thanh Thiên ! Anh phải có mặt tại Sài Gòn đúng mười lăm giờ chiều nay và trong vòng nửa tháng nữa trung tâm khánh thành. Thanh Thiên …
– Đông à! Đừng tự trách mình. Thanh Thiên cũng vậy, phải làm việc cho kịp ngày khai mạc, dù đang thế này.
Họ ngồi trên hai ghế sát nhau, Đông siết chặt tay Thanh Thiên không rời. Cả hai cùng im lặng mặc cho thời gian trôi đi. Mười hai giờ.. Mười hai giờ ba mươi. Mười ba giờ.. Đông chậm chạp đứng lên.
– Bao giờ mình gặp lại nhau?
Thanh Thiên thoáng nụ cười:
– Khó lắm.
– Anh sẽ gọi điện cho em mỗi chiều, em trả lời không?
– Có chứ, vào mười bảy giờ thứ bảy hàng tuần.
– Khi nào em sinh báo cho anh biết chứ.?
– Mình sẽ nói với Thoại .
– Đồng đi công tác tuyến, Đổng quay phim tại Bảo Lộc, họ sẽ ra thăm em, Anh đi nhé!
Thanh Thiên khẽ gật đầu. Cô không đủ sức nói tạm biệt, sợ rằng nước mắt không cầm được. Đông đột nhiên quỳ xuống bên cô, tay vuốt lên phần thạch cao bó chân, lời thì thầm xót xa :
– Gía anh chịu nỗi đau này cho em. Thanh Thiên !
– Mỗi một con người đều phải chịu đau đớn riêng mình. Như những gì trong cậu, mình không thể sớt chia.
Đông gục đầu vào tay Thanh Thiên :
– Lạ thay, anh không thấy nỗi bất hạnh từ sự chờ đợi cái chết của Tường Vi . Đồng khẳng định không thể có, mà Tường Vi lại nói không đi khám vì chẳng có bệnh gì và mặc xác điều đó có hay không. Anh chỉ biết từ ngày không có em, anh luôn thấy cô đơn trống vắng. Thanh Thiên ! Chúng ta đã quá thân thiết, đến độ xa nhau, anh như mất đi một phần đời.
Thanh Thiên nhắm mắt, cố nuốt giọt buồn vào tim, dịu dàng:
– Coi chừng trễ giờ bay, Đông ạ.
Anh ngẩng lên , nhìn sâu vào mắt người bạn gái thì thầm:
– Tạm biệt em ! Tạm biệt…
Anh chậm rãi bước đi rồi khuất sau cửa phòng. Cô gục đầu vào đôi tay dấu vội dòng nước mắt.
Người ơi! Người xa ! Tình càng xa hay chăng?
– o O o –
Đà nẵng, Thứ bảy, công ty may mặc Khải Hoàn khánh thành , với đông đủ quan khách địa phương thành phố. Chủ nhật biểu diễn thời trang. Thành phố HCM , thứ bảy trung tâm" Đông & Jim" khánh thành, chủ nhật Jim và Hanche về nước.
Tại phòng đợi, sân bay, Jim mất hết vẻ điên rồ, rất nghiêm trang nói với Đông:
– Có chuyện riêng tôi cần nói với anh .
– Tôi không thể giúp gì, cô ấy có con với Thoại rồi.
Tại sao hắn ngu thế nhỉ? Jim nghĩ thầm và nhún vai:
– Anh nên nhớ, hắn có ưu thế hơn tôi, chỉ vì tôi là người Mỹ.
– Anh còn chuyện gì nói nữa không?
Jim văng tục :
– Phải biết uốn nắn cô vợ anh, chẳng phải thằng nào cũng biết giữ mồm giữ miệng như tôi, khi nghe cô ta tuyên bố anh từ một thằng tù, rồi một thằng cu li trở nên danh giá là nhờ cô ta biết lèo lái và chọn mặt gởi vàng. Mẹ kiếp! Anh làm giám đốc Công ty " Đông & Jim" nếu có tai tiếng gì… ở Nữu Ước coi như hai tỷ đô la tôi đi đoong.
Đông lạnh lùng :
– Còn gì nữa không?
Jim như sực tỉnh :
– Xin lỗi, chuyện riêng của anh, tôi không nên xen vào.
Hanche hừ mũi:
– Cậu chẳng cần xin lỗi, điều yêu cầu ấy là tất yếu, một giám đốc lớn phải được tôn trọng và trong sạch không tì vết.
Đông mặt lạnh như tiền:
– Thưa ngài luật sư, tôi biết mình phải làm thế nào, chúc ngài và ông phó giám đốc lên đường may mắn .
Thế đấy, cuộc chia tay bộ ba Đông và Jim không chút gì vui vẻ, chỉ vì một điều được biết đến. Điều ấy đối với Đông là một bí mật nhưng Jim biết tỏng tòng tong. Đông tức điên người, lao xe về trung tâm. Anh đi vào gian hàng bán thiết bị về linh kiện điện tử, vi tính. Tường Vi đứng sau quầy, Thanh Thiên thuyết phục được Đông cho Tường Vi đi làm, nhưng anh cương quyết không cho cô làm thư ký, mà đưa xuống quầy
àng. Thấy chồng, Tường Vi hớnhở:
– Anh tìm em à? Jim và Hanche về rồi sao?
Đông ghìm cơn phẫn nộ vào lòng. Có ích gì đâu và đột nhiên Đông nghe chán nản, rã rời, chậm chạp quay đi. Tường Vi xanh mặt, cô muốn chạy theo , nhưng sực nhớ những lời Thanh Thiên nhắc nhở khi đi làm " Điều đầu tiên là không được nghĩ mình là vợ giám đốc". Tường Vi nhớ và không chạy theo, nhưng nỗi giận hờn khiến cô quên những điều kế tiếp. Cô ngồi thừ ra, không buồn trả lời khách hàng hỏi. Cô gái cửa hàng trưởng kiêm quản lý nhân sự vốn là một người cá tánh lẫn tài năng, lạnh lùng ra lệnh :
– Nếu chị mệt có thể xin nghỉ, chớ không nên lơ là trách nhiệm mình .
– Cô là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi?
– Tôi là cấp trên của chị và nếu chị cứ tưởng mình là một bà hoàng thì tôi thải hồi chị ngay !
Tường Vi không tưởng có kẻ dám nói với mình như vậy, cô cố tỏ ra khiêm tốn nhưng biết mọi người thuộc trung tâm đều thừa biết cô là ai và ngấm ngầm nể trọng. Vậy mà con nhóc tì, hỉ mũi chưa sạch này dám lên mặt thị oai . Tường Vi giận run, xỉa tay vào mặt cô:
– Người bị thải hồi là cô, là cô. Biết chưa?
Tường Vi đùng đùng chạy lên phòng Đông làm việc, bất kể cô thư ký đưa tay ra dấu giám đốc bận , cô xông vào. Mắt Đông rời màn hình vi tính nhìn cô:
– Chuyện gì ? Em quên đang giờ làm việc à?
Tường Vi lồng lộn :
– Con nhỏ nó dám đòi đuổi việc em, nó là cái thá gì?
Đông điềm tĩnh lạnh nhạt:
– Cô ta không phải là cái thá gì, là cửa hàng trưởng , là cấp trên của em, nếu cô ta đòi thải hồi một nhân viên dưới quyền, nghĩa là người đó không hoàn thành nhiệm vụ của mình .
Tường Vi giận run :
– Nhưng em là vợ anh, cô ta dám vuốt mặt không nể mũi .
Đông nhìn vợ, tia nhìn dửng dưng :
– Vợ giám đốc có quyền làm gì thì làm sao? Em quên đã hứa gì khi đi làm à?
– Em không quên, nhưng …
– Đủ rồi Tường Vi . Đây không phải là nhà riêng, để em đem quyền người vợ ra làm chủ. Nếu muốn đi làm, em nên luôn nhớ, phải hoàn thành nhiệm vụ mình không bằng tên tuổi của anh .
Tường Vi uất ức trào nước mắt:
– Anh … anh bênh vực cho cô ta, anh có … tình ý gì… với…
Mặt Đông xạm lại, anh đập bàn đứng lên:
– Em câm miệng lại, không được ngậm máu phun người .
Anh đưa tay nhấn chuông bàn, lạnh lùng nhìn Tường Vi ôm đầu, nói chậm rãi:
– Em xuống làm việc đi, tối nay có thời gian suy nghĩ đi làm hay ở nhà. Nếu đi làm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




