|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tái, bây giờ khi cô thật tỉnh táo, cô lại quá khiếp sợ, Thoại cuống quýt gọi y tá. Họ yêu cầu anh ra ngoài. Tường Vi đang khóc run rẩy bên hành lang bệnh viện. Thấy Thoại ra, chạy tới.
– Chị ấy có sao không anh ?
– Không sao, cô đừng quá lo.
– Anh đưa em vào thăm chị.
– Bác sĩ đang khám, để tôi đưa cô về rồi chiều lên .
Thoai tạt qua Châu, anh băng bột nửa người trên, mặt xây xát nhiều chỗ và đang la hét um sùm với cô thư ký.
– Không đợi, cô phải lập tức gọi nó ngay, cho nó vô tù mọt gông.
Thoại bước vào trấn tĩnh em:
– Chuyện đâu còn đó, chú phải nghỉ ngơi đã. Công an giao thông sẽ lo vụ này.
Châu vẫn cáu kỉnh văng tục:
– Thằng vô trách nhiệm, sa thải ngay. Tài xế chó gì, lắp cái bánh xe không được, nó muốn giết chết người mà. Chị Thanh Thiên ra sao?
– Bị nhẹ thôi, cái thai không việc gì, chú nghỉ ngơi đi, anh phải về Công ty thay chú và cô ấy lo mọi việc.
– Anh đừng báo má biết nghen .
– Được rồi.
Tường Vi thút thít chào Châu, rồi theo Thoại về. Thật như ác mộng, cô ra mới ba hôm, đúng lúc Thanh Thiên bị tai nạn, cô không còn biết mình phải làm gì. Thoại đưa Tường Vi đi ăn trưa, rồi lạnh nhạt nói:
– Cô Vi, à không! Đúng ra tôi phải gọi cô là bà Đông. Thanh Thiên bị tai nạn không còn ai là bạn với bà. Tôi đã đăng ký vé máy bay cho bà, chuyến tám giờ ba mươi ngày mai. Ông Đông sẽ ra đón bà tại sân bay.
Tường Vi líu ríu nói cảm ơn, khi Thoại đưa cô về. Anh lên phòng giám đốc, bảo cô thư ký.
– Gọi Sinh vào đây.
Sinh là gã tài xế trẻ, chiều hôm đó lo xe cho Thanh Thiên đi. Hắn bước vào, gương mặt non trẻ xanh mét. Thoại nghiêm mặt:
– Cậu làm ăn vậy đó hả? Suýt nữa chết hai mạng người. Chuẩn bị đi ở tù đi .
Sinh run rẩy:
– Dạ thưa ông, thiệt là oan tôi lắm, tôi chỉnh tít kê rất kỹ, thay dầu nhớt đàng hoàng, chẳng hiểu tại sao kỳ vậy.
– Xe mới chạy chưa đến mười lăm kilômét đường đã bay bánh trái mà cậu nói siết tít kê kỹ. Tôi không nói với cậu, giấy công an gọi đây, đi gặp họ đi.
Thấy Thoại giận dữ, Sinh líu ríu xuống lầu. Thoại nhấn chuông gọi đem nước rồi đứng thừ bên cửa nghĩ ngợi. Anh từ lúc nhận điện thoại , chỉ hai giờ sau đã có mặt tại Đà Nẵng. Trên đường ra sân bay anh đã cầu nguyện còn vé và muốn khóc khi điều cầu nguyện được ơn trên đáp ứng . Rồi những giờ phút chờ đợi hãi hùng. Bây giờ hai người thân yêu đã vượt qua cái chết nhưng công ty có khánh thành được không đều nhờ vào một mình anh. Vì tất cả giấy mời đã được gởi đi. Thoại xoa vầng trán, những gì xảy ra khiến anh kiệt sức. Lạy chúa! Chiếc xe bẹp dúm trên đường đèo.
Tường Vi khóc vùi, Thanh Thiên gượng cười trên gương mặt xanh khướt:
– May mà em không đi , có gì chị thật chẳng biết làm sao, em đừng khóc nữa. Chị sẽ về Sài Gòn sau khi cắt băng chân và nói chuyện với Đông, nhất định Đông cho em đi làm. Vậy nhé.
– Em nói mấy anh ra thăm chị- Tường Vi bệu bạo
– Đừng! Tuyệt đối đừng nói chuyện tai nạn này, em hứa đi.
– Mấy anh sẽ trách em.
– Có chị đây, hai tháng sau cắt băng chị về, chẳng ai biết đâu.
Tường Vi ngập ngừng:
– Rồi khi nào chị đám cưới?
– Chắc phải hoàn lại, đợi chị sinh xong, chẳng lẽ mang cái bụng bự làm đám cưới. – Thanh Thiên pha trò .
– Chị nhớ báo tụi em biết nghe.
– Ừ
Thoại nhìn đồng hồ:
– Sắp trễ rồi, đi thôi.
Tường Vi mắt đẫm lệ.
– Chị ơi! Em không thể ở lại chăm sóc chị, chị đừng trách em nha.
Thanh Thiên nắm tay cô dịu dàng:
– Chị không bao giờ trách em. Vi à, chúc em vui vẻ.
Thoại đưa Vi đi rồi, Thanh Thiên thở ra ảo não, đặt hai tay lên bụng, cô nhắm mắt , đôi giọt buồn chậm rơi.
– Sao chị khóc ? Có đau bụng không?
Châu đứng ở cuối giường lúc nào không rõ, chăm chú nhìn Thanh Thiên . Cô gạt nước mắt.
– Đâu có, chị hơi mệt thôi. Em về phòng nghỉ đi, đến đây làm gì?
Châu ngồi xuống chiếc ghế để sát giường:
– Em qua nói chuyện cho chị đỡ buồn.
– Chị không buồn, chỉ lo cho anh Thoại không kham nối hết việc.
Châu nhún vai, anh nhăn khi nhìn đống thạch cao cứng ngắc ở trên người:
– Rồi cũng phải xong.
– Chị định khoẻ chút nữa xin về giúp ảnh một tay.
Châu nhăn nhó:
– Với đống thạch cao này à? Ôi! Em chịu .
Thanh Thiên phì cười:
– Đừng quên mình là phó giám đốc đó, em không biết có người ngồi trên xe lăn suốt đời vẫn là tỷ phú đó sao?
– Em sợ cặp mắt mấy cô ở Công ty quá. À! Cô Linh hôm qua đến thăm, có nói một câu khiến em lo nghĩ.
– Cổ nói gì?
– Cổ nói dường như có người muốn giết hai chị em mình.
Thanh Thiên tròn mắt nhìn Châu. Không thể nào!. Thật là bậy bạ , nhưng nỗi lo âu lại tồn tại trong lòng Thanh Thiên …
Tàu Edward cập cảng Sài Gòn, hoàn tất thủ tục hải quan, Đông theo ca-nô cảng đi gặp Jim. Hắn đứng ở cầu tàu, giống hệt một thủy thủ dạn dày trên biển, thân trần rám nắng , quần Jean tua ống bạc màu. Thấy Đông, hắn toét miệng cười, đu người xuống ôm lấy anh, rồi vỗ vào vai Đông ba phát:
– Hello! Khoẻ chớ ông giám đốc?
– Anh làm cái quái quỷ gì mà không qua?
Hắn toét miệng cười:
– Ồ! Tôi là phó giám đốc chuyên vắng mặt kia mà.
Hanche xuất hiện, từ đầu đến chân bảnh không chê được. Đôi mắt xanh sắc bén nhìn chăm vào Đông:
– Fax của ông toàn chửi rủa chứ không là tường trình đề án hai, có phải là mánh khoé để kéo cổ chúng tôi qua đây?
Đông nhún vai:
– Anh và Jim là cái thá gì mà tôi phải tường trình, anh có ý định đổi nghề luật sư làm giám đốchay sao?
Jim phá lên cười quay sang Hanche:
– Tôi thấy anh ta không trung hậu, chất phát chút nào như lời Thanh Thiên nói. Anh ta là một con cáo biết thế mạnh của mình.
Hanceh nhếch môi ra dáng thừa nhận, rồi nhìn đồng hồ nói:
– Ba giờ nữa mới vào cảng được để bốc đồ. Chúng ta về thành phố đi.
Thuỷ thủ đoàn nghiêm trang tiễn Đông và Jim, Hanche xuống tàu. Tàu Edward là tàu riêng của tập đoàn Edward, nên từ thuyền trưởng đến thuyền viên
– o O o –
Cả ba đến thẳng đến trung tâm, ba mươi phút thị sát, Jim hoàn toàn hài lòng. Hắn thở ra khoan khoái nói với Hanche.
– Chậm lắm là hai năm, hai tỷ đô la sẽ nằm trong tay tôi.
Hanche lạnh lùng cảnh cáo:
– Nếu cậu không điên rồ và cưới Helen .
Jim nhún vai:
– Hanche! Cái kế hoạch hai tỷ đôla của cậu, tớ nhất định hoàn thành, nhưng cậu làm ơn, bằng mọi cách lôi đầu cổ ả Helen vào vũng bùn nào đó cho tớ.
Hắn quay sang Đông, đổi giọng nửa thật nửa đùa:
– Trình Giám đốc, tôi muốn rửa sạch mùi biển mặn, ngài cho phép không ạ?
– Tôi đã đặt phòng tại Hotel Bạch Đằng , hẹn gặp ông sau hai giờ.
– o O o –
Mất hai mươi bốn giờ, tàu Edward mới bốc dỡ hết các linh kiện điện tử, vi tính. Đêm đó và ngày hôm sau, Đông không về nhà , chỉ gọi điện cho Tường Vi . Chiều hôm đó, Đông đưa Tường Vi đến nhà dùng cơm tối với Jim và Hanche. Từ hôm Vi về Sài Gòn, Đông không một câu phiền trách, anh chỉ hỏi sức khoẻ của Thanh Thiên . Không dám hé môi chuyện tai nạn, Tường Vi nói Thanh Thiên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




