watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:44 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11253 Lượt

chờ đợi một lời giải thích từ phía Vĩnh Khanh.

Vĩnh Khanh cũng im lặng một lúc, như là đang do dự. Sau đó anh nói tiếp:

– Cả đời này, cô ấy đã dành tình cảm cho tôi.

Đức Trung cười nhạt, bàn tay anh bóp mạnh vào điện thoại như muốn khiến nó vỡ tan ra. Anh nói trong hơi thuốc:

– Vậy còn cậu?

Vĩnh Khanh đáp:

– Tôi thách thức những tên đàn ông nào dám đến gần cô ấy. Kể cả cậu. Vì tôi, chính tay tôi sẽ dày vò cô ấy cả đời.

Không gian xung quanh Đức Trung gần như đóng băng lại, trong lòng anh cũng như đông cứng. Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, gần như không chịu nổi sức nặng đó mà rơi xuống vực sâu. Anh từ từ ngồi xuống, điện thoại vẫn áp sát tai. Đức Trung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy tất cả đều là bóng tối mịt mùng.

Ai có thể biết được, chuyện ngày mai sẽ ra sao?

Và Vĩnh Khanh, sao cậu có thể biết được, cả đời này cô ấy chỉ có thể là của cậu?

Đức Trung lại đưa một điếu thuốc lên miệng, nhưng anh khôngchâm lửa vội. Chiếc bật lửa màu bạc trong tay được anh xoay đi xoay lại, như bàn tay của ông trời đang đùa nghịch với nhân thế. Anh vừa cười vừa nói:

– Chi bằng… chúng ta đấu một trận bóng rổ xem sao!

Kim Ngân uống một hơi hết cốc nước rồi từ từ ngồi xuống ghế. Trên cổ cô vẫn còn in dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Kim Ngân chưa thể bình tĩnh lại được, những chuyện vừa xảy ra quả thực là quá sức tưởng tượng của cô. Tại sao tất cả mọi chuyện lại cùng ập đến vào lúc này cơ chứ? Tại sao không từ từ mà tới rồi từ từ mà đi? Cứ phải làm cho cô không thở nổi thì ông trời mới chịu được hay sao?

Bất ngờ gặp lại Vĩnh Khanh, rồi để cô mở lòng với anh. Sau đó rất tự nhiên mà cướp đi tất cả, để ký ức năm xưa quay lại tìm cô. Sao Kim Ngân cô mãi là kẻ thua cuộc trước số phận như thế? Biết rằng vận mệnh là do ta làm chủ, nhưng sao bản thân cô cứ mãi để nó quay cuồng, mãi mãi không tìm thấy ánh sáng thế này.

Vĩnh Khanh đã hôn cô, là nụ hôn đầu tiên của con người mang tên Vĩnh Khanh sau mười năm gặp lại. Mười năm trước anh cũng chưa từng hôn cô. Tất cả những gì mà cô có chỉ là một cái nắm tay từ phía anh. Nhưng thật đáng tiếc, mười năm sau anh hôn cô…lại là một nụ hôn sặc mùi hận thù. Kim Ngân có cảm giác, trong từng hơi thở, anh đều muốn nuốt trọn cô vào thì mới vừa lòng. Và điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi biết bao.

Kim Ngân đưa tay lên cổ, vô thức cào mạnh khiến bản thân đau đớn. Bất giác, nước mắt lại khẽ rơi. Tại sao anh lại khiến cô cảm thấy chán ghét nụ hôn này đến vậy? Nó không giống nụ hôn của Thiên Hoàng khi còn ở quảng trường. Nó khiến cô sợ hãi hơn là đê mê…Nếu có thể, ngay trong khoảnh khắc đó, cô mong mình ngất lịm đi để không phải đón nhận nó nữa.

Đúng lúc ấy, mẹ cô từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy con gái tự làm đau rồi ngồi khóc lặng lẽ, bà hốt hoảng chạy lại nói với giọng lo lắng:

– Kim Ngân, con sao thế? Sao lại cào cổ đến chảy máu thế này?

Kim Ngân gục vào vai mẹ khóc rưng rức, trong lòng đau như bị ai đâm ngàn nhát dao. Cô phải làm thế để không ai nhìn thấy dấu hôn của anh. Để không ai biết anh đã từng hôn cô. Nước mắt cô vô tình chảy xuống cổ, rồi chạm vào vết thương. Xót xa vô cùng.

Kim Ngân cứ ôm mẹ và khóc như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Chỉ là cô không thể nói tất cả mọi chuyện ra cho mẹ biết mà thôi.

Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ thấy con gái đau cũng như bị dao cứa từng khúc ruột. Bà vỗ nhẹ lên lưng con nói giọng an ủi:

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nói cho mẹ biết, có chuyện gì đã xảy ra với con?

Kim Ngân ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngàu đi vì nước. Khuôn mặt cô như phủ một màn sương mờ, che lấy mọi con đường mà cô sắp bước đi. Cô không thể nhìn được đâu là đúng và đâu là sai nữa. Cô hoàn toàn đau đến nỗi mất đi tri giác rồi.

– Mẹ ơi, tại sao lại sinh con ra trên đời này?

– Con đang nói cái gì thế? – Bà dường như không tin nổi vào tai mình, con gái bà đang hỏi tại sao bà lại sinh nó ra trên cõi đời này?!

Kim Ngân đưa tay quệt ngang mắt, nức nở nói:

– Tại sao ông trời lại độc ác với con như thế hả mẹ?

Người phụ nữ này không hiểu tại sao con gái bà lại đau khổ đến vậy. Nhìn vào đôi mắt nó, bà như cảm thấy tất cả mọi tin yêu về cuộc sống đều không còn nữa. Trong đó chỉ có một màu tro xám xịt, và nó đang vùng vẫy trong cái màu tro tàn lụi ấy.

Con gái bà năm nay đã 28 tuổi, nhưng nó lại không kiếm được một đời chồng để hai ông bà già được yên tâm. Song, bà vẫn tin, vẫn tin nó có thể được sống hạnh phúc. Mười năm trước nó ra đi trong dòng nước mắt, bà làm mẹ mà không hiểu được nỗi khổ của con. Để bây giờ khi trở về, trong đôi mắt nó vẫn cứ là nỗi đau của mười năm về trước. Ngay tại lúc này, bà cảm thấy lòng đau như bị cắt đi từng khúc ruột.

Kim Ngân nhìn mẹ, cô đưa tay lau những giọt nước đang thấp thoáng nơi khóe mắt đã nhăn lại vì năm tháng của bà. Cô ngừng khóc, ngừng mơ hồ. Tự nói với lòng phải mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Cô phải kiên cường lên, phải sống để bố mẹ cô được sống. Hai người chỉ có mình cô, nếu cô chết thì cũng đồng nghĩa với việc cô đã giết họ. Cô không thể là một đứa con bất hiếu, cô còn phải phụng dưỡng họ cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

Kim Ngân hít lấy một hơi lạnh, rồi cô mỉm cười nói:

– Con xin lỗi! Là do vừa rồi con uống hơi quá chén. Sao mẹ còn chưa đi ngủ ạ?

– Con không muốn nói cho mẹ biết thật sao? – Mẹ Kim Ngân nhìn vào mắt cô nói bằng một giọng tha thiết. Như là bà đang mong nó nói tất cả ra cho vơi nhẹ nỗi lòng. Bà chắc chắn, con gái bà có những tâm sự thầm kín. Bà là mẹ, không có lý nào mà lại không thể san sẻ cùng con.

Kim Ngân lắc đầu:

– Có quá nhiều chuyện để nói mẹ ạ! Con nghĩ là một lúc nào đó, khi con tĩnh tâm lại con mới có đủ can đảm để mang nó ra kể với mẹ. Quả thực, đó là khoảng ký ức tồi tệ mà con không bao giờ muốn lục lại nữa.

Một tiếng thở dài vang lên. Trong không gian vắng lặng, tiếng thở dài ấy như kéo tất cả vào tịch mịch, ê chề. Kim Ngân khẽ ôm lấy mẹ, như ôm lấy tất cả những gì mà cô đang có trong tay. Cô vẫn còn gia đình, vẫn còn một mái ấm cơ mà. Cô sao có thể quên cha quên mẹ được cơ chứ? Cho dù trời có sụp xuống thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất giúp cô vượt qua tất cả.

Cô nhất định sẽ vượt qua!
.
.
.
Sáng hôm sau, Linh đến gặp bà Hướng. Cô đã đứng ở ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, trong lòng sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

Cuối cùng thì cô cũng đã biết được bí mật của mười năm về trước, đây đúng là một chuyện động trời. Là một kế hoạch hoàn hảo và đầy tàn khốc. Ba người trong cuộc là Hoàng Mai, Kim Ngân và anh trai cô bị cuốn vào đó, rồi bị nó đánh lừa cũng là phải thôi.
.
.
.
“Chị Hương Liên, em muốn hỏi chị một chuyện. Được không?”

“Chuyện gì?”

Linh có phần hơi do dự, cô ngại là ngại Hữu Quân đang ngồi đây. Nhưng thiết nghĩ Hữu Quân đâu phải người xa lạ gì? Hơn nữa, anh ấy còn là em họ của chị Hương Liên, cô

Trang: [<] 1, 59, 60, [61] ,62,63 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT