|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
dùng từ “cuối cùng”?? – Duy nhăn nhó.
_Hờ, có nhiêu đó cũng bắt bẻ!! Mày cho tao địa chỉ nhà con nhỏ Linh đi!! – Kì cười.
Duy hơi nhíu đôi mày. Cậu đang thắc mắc ko lẽ Kì đã thích con nhỏ bạn của cậu rồi sao??
Kì nhìn Duy bằng con mắt “ngơ ngác” chờ đợi.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Duy cũng quyết định cho Kì địa chỉ nhà của nó. Nói sao thì nói, Duy chẳng có lí do gì mà giấu địa chỉ nhà nó hết. Lỡ Kì có chuyện quan trọng mà Duy ko chịu nói địa chỉ thì thất lễ quá.
_Ukm, paizz mày!! Tao đi đây!! – Kì cười tươi.
Duy nheo mắt nhìn theo, tên Kì hình như có vấn đề thì phải.
Lần đầu tiên Hoàng Vĩnh Kì – tảng băng trôi – cười tươi như hoa. Đúng là sự kiện lạ…
Kì thì ko để ý thái độ ngạc nhiên của Duy mà hí ha hí hửng đi theo chỉ dẫn tìm nhà nó.
“Cánh cổng nhà màu xanh dương…” – đây rồi, đúng là nhà nó rồi. Cánh cổng nhà màu xanh dương.
Hắn định nhấn chuông nhưng chợt tay cứng đờ lại khi nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ trong nhà.
Hắn cười thầm trong bụng, chắc hẳn là mẹ nó đang la mắng nó rồi. (Đúng vậy còn gì!!)
Tinh… toong…
Cuối cùng hắn cũng quyết định gọi cửa…
Nó mừng như bắt được vàng, vội vàng đứng phắt dậy chạy ra mở cổng. Khi cánh cổng màu xanh dương kia dần hé mở, nó ngạc nhiên thảng thốt => trố 2 mắt nhìn hắn.
Hắn – Hoàng Vĩnh Kì – đang đứng ngay trước mặt nó và cười thật tươi. Az, nếu là đứa con gái khác thì đã bị tan chảy rồi… nhưng may mà nó khác với những đứa đó nên ko bị tan chảy, amen!
_Bạn tới nhà ko mời vô sao?? – Kì cười, nhưng khuôn mặt trông rất khó coi.
_Bạn?? “Tao thề ko làm bạn với mày” là ai nói vậy?? – nó khoanh tay trước ngực, hơi tựa vào tường và cười đáp.
_Ấy ko thể bỏ qua chuyện cũ sao?? Tớ đã biết lỗi rồi mà, ấy mời tớ vô nhà đi!! – Kì nhấn mạnh 2 chữ “ấy” và “tớ”.
Nó hơi nhíu đôi mày. Hai chữ “ấy” và “tớ” được hắn nhấn mạnh đến nỗi nó cảm thấy ớn lạnh. Chắc chắn là hắn định trả thù đây. Được lắm, nó quyết tâm phải cho hắn một vố thật đau để hắn phải tâm phục khẩu phục.
Đang cười thầm trong bụng chợt nó giật thót người khi có tiếng mẹ vọng ra
_Ai đó Linh??
_Dạ?? Dạ… thằng ăn xin đó mẹ!! Con cho nó một chút rồi vô liền!!
“Thằng ăn xin”??? Hắn trố mắt nhìn nó… nghĩ sao mà có thằng ăn xin ăn mặc sành điệu như hắn?? Thôi rồi, mắt nó bị quáng gà rồi… nhưng có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ??
_Mày… muốn gây sự đúng ko??
_Nam tử hán đại trượng phu, có thù hằn gì thì lên lớp giải quyết nhá!!
Nói xong, nó đóng rầm cổng lại để mặc hắn đứng bơ vơ bên ngoài…
“Bực thật, định tới đây dạy dỗ nó vậy mà bị nó chơi lại. Tức chịu ko được… Thôi có gì để ngày mai tính. Giờ về ăn cơm đã~”.
Đoạn hắn quay lưng trở về nhà.
Nó vô nhà, bước đi dè dặt vì sợ mẹ sẽ tiếp tục “ca”. Nhưng trái với lo sợ của nó, mẹ ko la mắng gì nữa. Bà chỉ nhẹ thở ra rồi nhắc nhở
_Thôi, con đi tắm rửa rồi ăn cơm! Lần sau đừng vậy nữa…
Đôi lúc nghĩ lại nó thấy cũng tội mẹ quá. Mẹ đã vì nó mà hi sinh rất nhiều. Dù nhiều lúc mẹ la mắng nặng lời nhưng nó biết đó chỉ là mẹ lo lắng cho nó, rồi nóng giận tức thời mà nói thế thôi chứ ko có ác ý gì cả.
Nhưng người ta nói: “Giang san dễ đổi, bản tính khó dời”. Nó đã quậy phá 8 năm nay mà giờ bảo nó phải thay đổi làm sao nó làm được??
Chương 9
Ads 11h tối, nó vẫn còn thức để chơi games. Kiểu này rồi thế nào ngày mai cũng đi trễ nữa cho coi.
E e è é e è… âm báo tin nhắn đến.
Nó ko để ý lắm, đang cày gun mừ.
E e è é e è… lại thêm một tin nhắn nữa.
Nó nghe, nhưng ko thèm mở đt ra để coi tên khùng gửi tin nhắn cho mình vào lúc nửa đêm là ai.
“Con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời lại tối đen…”
Đó là chuông đt, tiếng chuông cứ vang lên liên tục. Nó vẫn ko thèm nghe máy.
Tiếng chuông tắt đi một lát rồi lại vang lên…
Bực mình, nó quơ vội chiếc đt xem thử tên nào gọi cho mình vào lúc nửa đêm thế này.
Là số lạ, nó bắt máy
_Alo???
Tút… tút… tút…
????
Tên điên nào nhá máy nó lúc đêm khuya vậy nè trời?? Tính dọa ma nó sao hả??
Nó lục đục tắt máy tính rồi dở tin nhắn ra xem.
Tin thứ nhất
“Ey ngủ chưa??” từ số của tên điên vừa nhá nó.
“Ey, khinh người à?? Sao ko tl!!” từ số của tên điên vừa nhá nó lun.
Hai từ “khinh người” kia sao nghe quen quen ta??? Hình như nó đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải.
_AAAAAAAAAAAA… Hoàng Vĩnh Kì!! – nó thốt lên khe khẽ.
“Con kiến đen, nằm trên hòn đá đen mà trời thì lại tối đen…”
Chuông đt nó lại vang lên.
Nó bắt máy nhưng ko “alo” mà xổ một tràng
_Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đánh cờ với Diêm Vương Lão Gia, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc nếu ko chờ được thì gọi vào số 15001005 để được tài trợ một chuyến đi xuống địa ngục gặp trực tiếp đương sự!! Xin chân thành cảm ơn quý khách.
Xong, nó đóng cụp máy lại rồi cười hí hí như con… khỉ.
Còn ở bên kia đầu dây, Hoàng Vĩnh Kì há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn đang định phá giấc ngủ của nó cho nó tức chơi, ai ngờ lại bị nó lấy ra làm trò đùa lúc nửa đêm… tức quá đi mất thôi…
Đêm ấy, Hoàng Vĩnh Kì mất ngủ vì mải lo nghĩ cách trừng trị con nhóc nghịch ngợm bất trị kia…
…
Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác của nó… Sau khi vung tay đập nát hai chiếc đồng hồ tội nghiệp thì nó tức giận bò dậy tắt hết 5 chiếc đồng hồ còn lại rồi phi vô nhà tắm.
VSCN vừa xong là nó đã nghe tiếng mẹ réo rắt dưới nhà
_Linh!! Có chịu dậy chưa thì bảo!!!!
_Con dậy rồi mà mẹ!! – nó chải vội mái tóc bù xù rồi buộc lên gọn gàng. Nhìn nó ko ai biết là nó chỉ vừa mới thức dậy cách đây 5p.
Lò dò bước xuống nhà, nó toan chuồn thẳng vì ngán bữa sáng kinh dị của mẹ lắm rồi. Nhưng chưa kịp chuồn thì nó đã bị mẹ gọi giật ngược lại
_Ăn sáng xong rồi đi học con!!
_Ba đâu mẹ??? Lại đi làm nữa rồi sao?? – nó xịu mặt bước lại bàn.
_Ukm!! – mẹ nó đáp buồn bã.
_Tại sao chứ?? Hôm nay là thứ 7 mà, đáng lẽ ba phải được nghỉ chứ??
_Ba nói là có cuộc họp quan trọng nên phải đi!! Con thông cảm cho ba đi!! – giọng mẹ nó như có gì đó nghẹn ở cổ họng làm bà phát âm ko rõ.
Nó lắc đầu và nhẹ thở ra.
Từ khi bước vô lớp 12, chưa lần nào nó được ngồi ăn cùng với ba bất kể là bữa sáng hay bữa tối… ba lúc nào cũng nói là bận đi công việc, nhưng nó biết thực ra ba ko đi công việc như ba nói.
_Oa… bữa nay mẹ làm nhiều món hơn mọi hôm!! – nó thốt lên, cố tỏ ra vui vẻ để phá tan bầu ko khí u ám buổi sớm.
Mẹ nó cười, một nụ cười buồn rười rượi.
Nó rời khỏi nhà trễ hơn mọi hôm nên cũng ko ghé nhà sách nữa mà đi thẳng tới trường.
Từ nhà nó tới trường mất khoảng 15p đi bộ. Nó rời nhà lúc 7h15 và thong thả tới trường. Giờ này học sinh đã đi đầy đường rồi. Ko thể tưởng tượng được trong khi nó đang ở nhà sách thì học sinh đã tung tăng dắt díu nhau tới trường.
Đi ngang cổng trường, nó che mặt lại cố né ông thầy giám thị đáng ghét. Nhưng hình như nó ngốc quá thì phải, càng che lại thì càng làm ổng chú ý thêm.
_Em kia đứng lại!!
Nó nhăn mặt đứng lại. Bỏ mũ trùm đầu ra, nó cố gắng vui vẻ
_Em chào thầy!! Hờ hờ…
_Ủa?? Thái Linh??? Em muốn phá bỏ danh hiệu “nữ hoàng đến trễ” hay sao mà lại đi học giờ này?? Mà sao hôm qua em ko đi học??
_Thầy, em có chuyện mà!!
Thầy giám thị gật đầu, rồi cho nó qua. Az, mới sáng sớm mà đã bị ổng ám rồi… xui xẻo quá. Nó thở dài đi nhanh vào trong trường. Thật đáng kinh ngạc, nó vào lớp mà ko có lấy một bóng người. Az, 7h30 rồi mà lớp nó ko có ai là sao???? Kỉ lục guiness mới của VN đây sao??
Sau khi nó bước vào lớp khoảng 6s thì Duy cũng vào.
Thoạt tiên Duy tưởng có nhỏ nào đi nhầm lớp, nhưng nhìn kĩ lại thì…
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA trời sập bà con ơi!!! – Duy hét lên.
Nó nhăn mặt, quay lại khi nghe thằng Duy khùng đã la hét. Đôi lúc nó tự hỏi “Đây là lớp trưởng của lớp 12 sao trời???”, Duy thật quá giống con nít.
_Mày điên?? Mày khùng?? Mày mát?? Mày đao?? Mày thần kinh???
_AAAAAAAAAA – Duy lại hét lên, nhưng rồi ngay sau đó lại nói nhỏ – là mày hả Linh??? Kỉ lục guiness mới của VN đây hả?? “Nữ hoàng đi trễ” lại tới sớm nhất???
_Tao cũng còn ko tin nổi nè mày!!! Nghĩ gì mà 7h30 rồi chưa có mạng nào tới lớp là sao???
_À, do mày đi học trễ hoài nên ko biết!! Lớp mình khoảng 7h40 mới đông lên. – Duy giải thích.
Nó nhún vai, lôi đt từ trong cặp ra rồi nhét headphone vào tai. Quăng cặp qua cho Duy, nó hất mặt, ý muốn bảo chép bài zùm cho nó… ngủ!!
Duy khổ sở chụp lấy cái cặp của nó.
8:00 A.M tại lớp 12A1
Cô chủ nhiệm vừa bước vào là lôi sổ điểm ra điểm danh luôn. Như thường lệ, cô điểm danh tới người đứng trước nó là nhảy liền sang người đứng sau mà bỏ qua tên nó. Lấy làm lạ, nó đứng lên hỏi
_Sao cô ko điểm danh em ạh??
Cô ngước lên, và lại thêm một người nữa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó ở trong lớp.
Chương 10
Ads Cô chủ nhiệm ngạc nhiên đến nỗi ko thốt nên lời nào. Mãi một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại được. Một cách từ từ, cô chậm rãi lên tiếng
_Em có đúng là Thái Linh của cô ko vậy?? Hay em là chị em sinh đôi của em ấy??
_Cô?? Cô nói vậy là sao???
Cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




