|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Láng mịn mềm mại, nõn nà thanh thoát, quá hoàn hảo….” Nam Cung xuân hoa chằm chằm săm soi nữ nhân nhà người ta, càng ngày càng sấn lại gần, gật gù khen không ngớt miệng, cũng không thèm để ý đến nước miếng đã sắp chạm đến cằm, như sói rình mồi, đến tiếng móng vuốt bật ra mơ hồ cũng nghe thấy.
Nam Cung xuân yến tay lanh mắt lẹ kéo nàng lại, thấp giọng nói:“Hoa hoa, bình tĩnh, bình tĩnh, trước bàn dân thiên hạ, không thể tỏ ra bộ dáng mất hình tượng này được. Nhịn một chút đã.”
“Xong rồi, lại một nữ nhân thích sờ mó!” Nhìn ánh mắt tà ác tham lam của Nam Cung xuân hoa còn đáng sợ hơn cả với Nam Cung xuân, lục y cô nương bắt đầu thấy lạnh gáy, lông tơ sắp sửa dựng hết lên, hối hận lúc nãy mình vừa ăn phải độc dược bậy bạ gì, lại nổi máu anh hùng tới giải vây cho các nàng.
Cho dù là cảm thấy đối phương nhìn rất giống Thái Hậu, nhưng nghĩ lại, Thái Hậu chắc sẽ không đến những chỗ ầm ỹ náo nhiệt thế này đâu! Cứ xa xa tại thượng đi lại tốt. Ha ha, nếu phát hiện người trước mặt chính là Thái Hậu đã dọa nàng chui vào gầm bàn mà trốn, chắc còn hối hận hơn ban nãy, hơn nữa cạnh Thái Hậu còn có một nữ tử còn “khủng bố” hơn nữa kìa!
Khe khẽ len lén lui về phía sau, hơi ấn vào vạt áo, thấy hai quả táo vẫn ngoan ngoãn nằm yên, lại được buộc chặt, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi…
“Đã lâu không gặp .” Nàng cười dịu dàng chào hai tỷ muội.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp .” Nam Cung xuân yến cũng cười nói, trong mắt lóe lên trò đùa dai sáng rọi,“Không biết ta phái người đưa tới cho người một trăm quả táo ngươi có nhận được không?”
Nụ cười tươi tắn của Vô Song thoáng chốc đóngbăng, dằn từng tiếng đáp trả: “Nhận” Còn qua tay bán không ít tiền riêng.
Lại bị phớt lờ, hơn nữa kẻ chen ngang lại là một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo, nhìn trượng phu nhà mình đang ngây ngốc chăm chú ngắm nhìn con gái nhà khác đến sắp ngu đi, ả lại nổi điên.
Nhảy vào trong đám người, hai tay chống nạnh, hung tợn nhìn chằm chằm cô gái, ả the thé đanh đá::“Ngươi là ai? Việc ta dạy dỗ người nhà ta mắc mớ gì ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà nháng tay?”
“Dựa vào! Ngươi dạy ai hả?” Nam Cung xuân hoa bị ả bắt nạt quá, không nhịn nữa, cong chân đá ả một cái ngã vào trượng phu.
Hai người đụng vào cùng nhau, cùng kêu lên oai oái chói tai, rồi ôm nhau mà ngã dúi dụi, lăn ra rồi còn bị cuốn vào nhau không đứng lên được, chổng bốn vó lên trời mà giãy giụa như bạch tuộc múa vòi, kêu la ầm ý cả một góc.
Đám người Cố gia quanh đó vốn chỉ muốn lánh mặt, không muốn nhận vợ chồng nhà họ cho xấu hổ, chạy nhanh lại kéo họ sang một góc.
Ả đàn bà chanh chua kia vẫn chưa chịu, vẫn muốn ở lại tranh cãi, nhưng bị đám người Cố gia nhắm mắt bặm môi lôi xệch xệch đi. Đùa à? Người ta đang tụ tập ở đây đông như thế, hơn nữa cũng xem đủ xấu hổ rồi, còn đứng đây kêu gào chẳng phải tiếp tục bôi tro trát trấu vào mặt Cố gia sao? Nhà họ Cố còn muốn ngẩng đầu đi ra đường!
“Xuân hoa, ngươi thật quậy!” Miết một đám người xám xịt đi xa, Nam Cung xuân yến hai tay ôm ngực, không đồng ý lắm lắc đầu nói, nhưng trong mắt ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng.
“Xứng đáng! Ai kêu nàng không muốn chết tử tế đùng đùng chạy ra xen giữa không cho lão nương ngắm mỹ nhân!” Nam Cung xuân hoa lưu loát vỗ vỗ tay, lại si mê đóng đinh ngắm nhìn lục y cô nương, đến chớp mắt cũng không nỡ.
Lục y cô nương thấy bầu trời dần đen kịt, hận không thể tự tát cho mình mấy cái.
Tự làm bậy, không thể sống nha! Quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa! Hai tỷ muội thật hợp nhau… Nhìn qua dung mạo hai nàng, có thể dễ dàng đoán ra mối quan hệ của họ, lại nghe đoạn đối thoại vừa rồi, Lục y cô nương càng có thể xác định rõ vì sao Nam Cung Xuân Yến lại giống nữ tử kia đến vậy.
bên trái lục y cô nương là một vị râu tóc hoa râm, thân thể khôi ngô, như một lão giả mắt sáng tinh tế thấy một cước quá chuẩn chủa Nam Cung xuân hoa, tuy rằng chỉ là một cước, nhưng mắt hắn sáng rực như nhìn thấy ngọc, vỗ tay: “Cô nương ra tay thật tuyệt! KHÔNG biết cô nương có thể cho tại hạ biết tôn danh của sư thừa? Võ công cao cường như vậy, tại hạ tựa hồ chưa thấy bao giờ.”
Nam Cung xuân yến sa sầm nét mặt, dúi nam Cung Xuân Hoa giấu say lưng, khẽ cười:“Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Xá muội đây là múa đao trước mặt Quan Công, làm cho Vương đại nhân chê cười.”
Lão giả tựa hồ lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Nam Cung xuân yến, hơi ngạc nhiên:“Cô nương tựa hồ có biết tại hạ?”
“Thống lĩnh đội tiên phong cánh tả lên tới ngàn người – Vương Đạc Vương đại nhân, bốn mươi năm trước trúng võ cử Trạng Nguyên, lần này tài tử tụ hội khởi xướng nhân chi nhất.” Nam Cung xuân yến nói, ánh mắt chuyển tới lão giả bên phải lục y cô nương “Nếu tiểu nữ không có đoán sai trong lời nói, vị này có lẽ là nội các học sĩ đã cáo lão hồi hương nhiều năm trước, Đại học sĩ triều Phượng Tường thứ nhất Lâm Văn Lâm đại nhân. ”
Cả hai lão, khi nàng lên làm hoàng hậu đã cáo lão về quê từ lâu, nếu không, phàm là quan viên đương triều tứ phẩm trở lên, cho dù không biết Phượng Dật cũng không thể không biết mặt nàng.
“Hểu biết của cô nương thật rộng!” Lão giả cười nói,“Hai người lão phu đóng cửa tạ khoa nhiều năm, không nghĩ còn có người nhớ rõ tên của chúng ta. Mà bọn họ, cũng chỉ biết hôm nay ở gốc đại ven hồ có hội, nhưng lại ít có người biết hai lão già này đã sắp xếp tổ chức. Cô nương làm sao biết được?”
Nam Cung xuân yến thần bí cười cười:“Phật viết, không thể nói.”
Làm sao có thể khơi khơi nói với bọn họ, ta là Thái hậu đương triều, là do ta dụng quyền phái người điều tra mà biết???!!!
“Nếu cô nương không muốn nói, lão phu cũng không miễn cưỡng.” Lão giả thật hiểu chuyện, sờ sờ chòm râu hoa râm cười ha hả.
“Vương đại nhân, Lâm đại nhân, hai vị cô nương này Vô Song có quen biết. Không biết vô song có thể thỉnh các nàng đang lên thuyền, quan khán luận võ?” Thừa dịp lão giả đang có ấn tượng rất tốt với hai nàng, Vô Song nhanh chân nhanh miệng đề nghị.
Không phải nàng muốn vậy, mà là đối phương là Thái Hậu a! Gặp nàng, chính mình thì ngồi thuyển uống trà hưởng gió xem diễn, mặc kệ Thái Hậu nàng rã chân lượn lờ khắp nơi mệt chết đi, ngươi dám sao? Nàng không dám! Nam Cung xuân yến thù dai có bỏ qua cho ai bao giờ, nàng đã nghe Phượng
Dật nói không biết bao nhiêu lần.
“Lão phu thì không thành vấn đề.” Vương đạc ha ha cười, sang sảng nói,“Lâm đại nhân thì sao?”
“Lão phu không sao cả.” Vẫn không nói được một lời, ánh mắt tựa hồ đóng trên đỉnh đầu của Lâm Văn không thèm nhìn xuống, lạnh tanh hờ hững.
“Vậy là có thể?” Vô song tự diễn đạt lại lời nói của bọn họ theo cách có lợi cho mình, cười tươi rạng rỡ, hướng ngón tay thon dài chỉ về phía tòa thuyền hoa hai tầng cách đó không xa trên mặt hồ, nói với hai người Xuân Yến: “Hai người đồng ý cùng chúng ta lên thuyền không?
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




