watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11815 Lượt

nổi nữa, nước mắt lại dâng đầy hai mắt nàng, nhưng nàng vẫn cố nén…
Lại nhìn thấy hai mắt hồng hồng của nàng, PHượng Dật đau lòng, ngơ ngác mở lời:
-Xuân Yến….
-Ta không phải Xuân Yến! Nam Cung Xuân Yến từ lâu đã bị mẫu phi của ngươi sai người giết hại! Nhịn không nổi, đau quá, ủy khuất quá, hai giọt nước mắt trong suốt lăn lăn dài trên hai má nàng, Xuân Yến vung tay, thống khổ kêu to.
Cái gì! Lại nghe một cái tin giật mình, sự đau đớn hiện rõ trên mặt Phượng Dật.
Hắn tóm chặt lấy hai vai nàng, kích động hỏi:
-Ngươi nói gì? Mẫu phi của ta sai người hạ sát người?
Cái đau ở chân còn chưa nhạt đi, lại đến hai vai bị tóm chặt đến phát đau, đau đến không kêu nổi! Mình đúng là mệnh khổ! Xuân Yến bất đắc dĩ cười khổ:
-Tiên hoàng khi còn tại thế, hậu cung bị Nguyên phi nương nương thao túng hoàn toàn, lại có ít cung phi cung nữ tay chân sao? Đánh ta không phải một lần.
Thấy ánh mắt đau đớn của nàng, mới nhận ra mình vừa làm gì, Phượng Dật buông tay, lẩm bẩm:
-Làm sao… Làm sao có thể…
Không dám tưởng tượng một cây quyền trượng đánh lên một thân thể nhỏ nhắn như thế kia thì sẽ thế nào… Nàng yếu đuối như thế… chỉ một lần ngã xuống nước có thể khiến cho nàng ốm triền miên đếnnửa tháng… Như vậy, làm sao chịu được những trận đòn như thế…
Nhìn vẻ mặt không thể tin của hắn, Xuân Yến cười lạnh:
-Nguyên phi trong cung tự tung tự tác, chỉ một hai câu có thể đưa người ta vào chỗ chết! Có lẽ, là nhờ một đứa con là ngươi mới có thể cao quý vô địch như vậy!
Phượng Dật không thể nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng, từ đầu đến chân, không bỏ sót một centimet vuông nào.
Bị hắn nhìn không chút cố kỵ như thế hai má nàng cũng hồng lên, bỗng nhiên trở nên tự nhiên.
Một lát sau mới khó khăn mở mắt, mở miệng mắng:
-Nhìn cái gì? Có gì mà nhìn?
Phượng Dật không tự chủ được giơ hai tay, đặt lên má nàng, đầy yêu thương trìu mến đến không thể tin:
-Mẫu phi… thực sự dã đánh người?
Chẳng lẽ ta nói dối sao? – nghĩ tới Nguyên phi, nghĩ tới lão đại gian Phượng Huyền, lại nghĩ tứi tiểu tử thối trước mặt là đứa con của đôi phu phụ ấy, một cảm giác phẫn nộ căm tức trào dâng
Đột nhiên nàng đứng lên, muốn đẩy hắn ra khỏi cửa.Lại tự làm cho cái chân mình đau đến tái mặt. Ngọn lửa thống khổ phun trào, nàng kêu váng lên:
-Ái a… Đau quá!
Cả người ngã sang một bên.
-Xuân Yến! Phượng Dật không kịp nghĩ đưa hai tay ra, rất tự nhiên đỡ lấy nàng, kéo nàng về phía mình.
Vì thế, Tiểu Thạch lựu nhà họ Phương bị Nam Cung Xuân Yến hoa lệ ngã đè lên.
Aaaaa!
Tiếp xúc thân mật thế này… Phượng Dật cố nén không kêu.
Ngồi lại cho đúng tư thế buổi sáng, bất giác nghĩ lại một màn khi nãy, Xuân Yến vung tay vào không khí, lại ngã lăn ra.
Nhưng lúc này bên người không có ai đỡ, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà đứng lên. Đấm đấm vào ngực hắn, nhưng đôi ánh mắt trìu mến của hắn thì lại không thể quên.
Xuân Yến giận lắm, đánh đấm loạn trên người hắn, vừa đánh vừa mắng:
-Họ Phượng kia, buông ra mau! Ta muốn đứng lên! Ta muốn đứng lên!
Hắn cũng muốn đứng lên a! Nhưng đau đầu, đau… đau… đau đến cả người vô lực, đến động đậy một ngón tay cũng không nổi nữa.
Xuân Yến rơi lệ, mắng:
-Buông tay! Buông tay! Ngươi mau buông tay!
Chán ghét! Sao xương cốt của hắn chắc khỏe thế? Đánh một lúc nàng đau cả tay!
Ông trời ơi! Bị nàng đánh đau, ngực cũng bị đánh đay, nửa thân dưới tiếp xúc thân thiết hơi quá mức, nàng còn vặn vẹo không ngừng trên người hắn nữa, cái sự tra tấn ngọt ngào này…. khiến hắn không biết nên thế nào cho phải.
Phượng Dật cố gắng giữ lại hai nắm tay lộn xộn, xoay người nằm đè lên trên.
Quả nhiên, được giải thoát, hắn hít hà một hơi.
Nhưng…. Tư thế này, lại càng ám muội hơn!
Nam Cung Xuân Yến tức khí đến phát điên:
-Phượng Dật, mau thả tay ta ra! Nàng vẫn giãy dụa, âm lượng không giảm.
-Không! Phượng Dật kiên định trả

lời, hắn lại bị đánh.
Giãy dụa vô ích, Xuân Yến đánh buông lỏng, đành dùng ánh mắt mạt sát hắn, tức giận ấm ức:
-Kiếp trước ta nợ gì nhà các ngươi sao? Mấy năm trước thì bị mẹ ngươi bắt nạt, bị cha ngơi lợi dụng không đủ, liền ba năm vì xú tiểu tử ngươi lãng phí tuổi xuân, tức gần chết! Giờ lại bị ngươi ép đến không thở được. Sau này, ta nhất định sẽ tránh ngươi thật xa!
Phượng Dật trầm mặt xuống, hai tay lại càng nắm chặt, nghiến răng “Không chuẩn!”
-Ngươi có cái gì không chuẩn?Xuân Yến liếc mắt nhìn hắn, nói theo đạo lý thông thường – Vốn ta cũng không phải người nhà họ Phượng các ngươi! Phượng Huyền đáp ứng ta, chờ hắn chết, hắn sẽ cho ta tự do. Nhưng là vì ngươi, hắn lại gạt ta để giữ ta lại! Nếu không phải tại ngươi, ta đã sớm tự do đi khắp chốn thiên nhai, làm sao phải ở lại đây hứng bao nhiêu oán khí của ngươi và đám hoàng thân quốc thích văn võ bá quan đại thần?
-Ta nói không chuẩn! Là không chuẩn!
Phượng Dật bá đạo, uy nghiêm đế vương vời vợi không ngờ. Nghĩ đến việc nàng sẽ đi, không hiểu sao trong lòng hắn bối rối vô cùng.
-Hừ! Ngươi quản được không! Xuan Yến quay ngoắt đi, không thèm để ý đến hắn.
-Nàng xem ta quản thế nào! Phượng Dật lạnh lẽo nắm chặt cổ tay nàng.
-Đau… Nàng đau đỡn kêu lên, khóe mắt đã ầng ậng nước.
Nhìn thấy hai khóe mắt long lanh, Phượng Dật lại căng thẳng, chậm chậm buông lỏng hai tay nàng, nhẹ nhàng ghé sát khuôn mặt đỏ hồng của nàng, ôn nhu dịu dàng:
-yên tâm. Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Các văn võ đại thần cũng không.
Lời thề của nam nhân, đứa ngu mới tin! Thừa có hội này, Xuân Yến thật nhanh thật mạnh đẩy hắn ra, quay về phía cửa kêu lớn:
_Lục Ngọc, Thu Dung!
Bên ngoài, nghe động tĩnh bên trong mà hai nàng phát run, vội đẩy cửa chạy vào, kêu lớn:
-Thái hậu!
Vừa vao đến cửa đã thấy một đống hỗn độn vây quanh hai người, hai nàng tròn mắt:
-Thái hậu, Hoàng thượng, hai người sao vậy?
Vừa định tới nâng nàng dậy, thất Phượng Dật đứng lên, âu yếm ôm nàng một cái, đưa tới trên giường, lại nhặt tấm áo ngủ bằng gấm phủi sạch tro bụi mặc lại cho nàng. Tất cả động tác đều không che giáu!
Một đám người lại ngây ngốc nhìn!
Có chuyện gì thế này? Hoàng thượng sao lại thân thiết với Thái hậu như thế? Lúc nãy bên trong này không xảy ra chuyện gì chứ?
Mà người được hắn hầu hạ là Xuân Yến cũng cảm thấy không quen, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra:
-Hoàng thượng không cần tự làm những việc này, đã có Lục NGọc Thu Dung làm.
Gạt tay nàng xuống, hắn thản nhiên và âu yếm:
-Không có gì, nhi thần vì mẫu hậu mà hiếu đạo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đột nhiên, hắn thấy hận cái xưng danh “mẫu hậu” này vô cùng!
Hai má nàng đỏ hồng như phát sốt, nam nhân này .. cứ khơi khơi như thế mà cầm tay nàng!
Vô lực kháng cự đột nhiên biến thành một nam nhân dịu dàng âu yếm, nàng đành kệ hắn, chỉ he hé cười, nhắm mắt tự thôi miên là không có hắn ở đây.
Nhìn hai gò má đỏ hồng như hoa đào tháng ba, tim Phượng Dật đập loạn sấm rền. Nếu không phải có người ngoài ở đây, hắn không dám cam đoan mình sẽ làm ra cái gì!
Mặc áo cho

Trang: [<] 1, 78, 79, [80] ,81,82 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT