|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
hả vang đến tận châm trơi, Xuân Hoa ôm một góc bàn mà cười đến suýt rơi xuống đất – Đây… đây là chuyện tức cười nhất ta từng nghe!
-Ha ha ha, Yến tử, tỷ xong rồi, sau này danh tiếng của tỷ càng vang xa nha. – Hoa hoa ôm bụng cười, cười đến cả người run rẩy.
-Cười – đủ – chưa? Thái hậu mặt đen thui lạnh lùng gằn từng tiếng qua kẽ răng.
-Làm…làm sao… mà đủ được. – tiếng cười càng lúc càng to hơn dữ dội hơn. – Trí tưởng tượng của những người này thật quá phong phú. – Hoa hoa anh dũng không sợ chết tiếp tục trêu chọc, vì nàng biết tỷ tỷ đáng yêu cùng lắm chỉ là phát điênbên cạnh nàng thôi, chắc chắn không làm gì nàng đâu.
Càng nghĩ càng buồn cười! Không được, nàng ôm bụng, không hình tượng xụi lơ nằm chết trên ghế, miệng vẫn không ngậm nổi, vẫn cứ há thật to, cười ha ha.
Xuân Yến hung hăng trừng mắt
:
-Cười cười cười, ngươi còn cười được! Ngươi không phải hảo tỷ muội. Mặt mũi của ta, thể diện của ta đều mất hết sạch, ngươi còn giống bọn họ, đứng đây ném đá xuống giếng!
-Không phải ném đá xuống giếng. mà là… Mà ai bảo trước mặt nhiều người như thế tỷ … khơi khơi nhảy lên người Hòn đá nhỏ kia không chịu xuống? Đây là tự làm tự chịu nha. – Hoa hoa khổ sở nín cười cố sức lắp bắp.
-Ta… ta… chỉ là nghe được tin đại quân thắng lợi thì quá kích động thôi! Nhớ tới tình huống hôm đó,. Xuân Yên cũng hồng cả mặt, ngượng ngùng nói – Kkhoong phải ta cũng ôm ngươi sao?
-Nhưng không gống ngươi ôm Hòn đá nhỏ kia. Quắp chặt lấy người người ta còn gì! Nhớ lại động tác nhanh nhẹn gọn gàng của nàng, Hoa Hoa nhịn không được cười chảy cả nước mắt.
-Đừng nói nữa được không? Xuân yến ảo não ôm đầu, bất lực gầm lên – đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta!
-được rồi được rồi, không cười không nói nữa. – hoa hoa ngừng cười, vỗ vỗ vai nàng – Sự tình đã đến thế này, tỷ tính làm sao bây giờ?
-Có thể làm gì nữa? xuân yến xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật, mặt mày vô cùng đau khổ – Mặc dù có câu nói, lời đồn như gió thoảng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng mà kvui vì những lời này. Nhìn khắp thiên hạ, còn có việc gì có thể là liều thuốc bổ cho thể xác và tinh thần hơn việc phỉ báng bề trên? Lại còn là chuyện giải trí có hiệu quả nhất. Huống chi trung tâm đồn đãi là ta và Phượng Dật! Ngươi không tin àh, hôm nay tin truyền nhau là ta cường bạo Hoàng thượng, hai ngày nữa , nơi nơi sẽ nói ta nuôi sủng nam trong hậu cung, dâm loạn cung đình!
Xuân Yến nắm chặt hai tay, ngồi trên ghế quý phu, khuôn mặt nhỏ nhắn tím ngắt, toàn thân tức đến lạnh ngắt.
-Ha ha ha, Nam cung thái hậu không cam lòng tịch mịch chốn thâm cung, không để ý tới luân thường đạo lý, cường bạo đương kim hoàng thượng… Không thể nhịn được tiếng cười ha hả vang đến tận châm trơi, Xuân Hoa ôm một góc bàn mà cười đến suýt rơi xuống đất – Đây… đây là chuyện tức cười nhất ta từng nghe!
-Ha ha ha, Yến tử, tỷ xong rồi, sau này danh tiếng của tỷ càng vang xa nha. – Hoa hoa ôm bụng cười, cười đến cả người run rẩy.
-Cười – đủ – chưa? Thái hậu mặt đen thui lạnh lùng gằn từng tiếng qua kẽ răng.
-Làm…làm sao… mà đủ được. – tiếng cười càng lúc càng to hơn dữ dội hơn. – Trí tưởng tượng của những người này thật quá phong phú. – Hoa hoa anh dũng không sợ chết tiếp tục trêu chọc, vì nàng biết tỷ tỷ đáng yêu cùng lắm chỉ là phát điên bên cạnh nàng thôi, chắc chắn không làm gì nàng đâu.
Càng nghĩ càng buồn cười! Không được, nàng ôm bụng, không hình tượng xụi lơ nằm chết trên ghế, miệng vẫn không ngậm nổi, vẫn cứ há thật to, cười ha ha.
Xuân Yến hung hăng trừng mắt
:
-Cười cười cười, ngươi còn cười được! Ngươi không phải hảo tỷ muội. Mặt mũi của ta, thể diện của ta đều mất hết sạch, ngươi còn giống bọn họ, đứng đây ném đá xuống giếng!
-Không phải ném đá xuống giếng. mà là… Mà ai bảo trước mặt nhiều người như thế tỷ … khơi khơi nhảy lên người Hòn đá nhỏ kia không chịu xuống? Đây là tự làm tự chịu nha. – Hoa hoa khổ sở nín cười cố sức lắp bắp.
-Ta… ta… chỉ là nghe được tin đại quân thắng lợi thì quá kích động thôi! Nhớ tới tình huống hôm đó,. Xuân Yên cũng hồng cả mặt, ngượng ngùng nói – Kkhoong phải ta cũng ôm ngươi sao?
-Nhưng không gống ngươi ôm Hòn đá nhỏ kia. Quắp chặt lấy người người ta còn gì! Nhớ lại động tác nhanh nhẹn gọn gàng của nàng, Hoa Hoa nhịn không được cười chảy cả nước mắt.
-Đừng nói nữa được không? Xuân yến ảo não ôm đầu, bất lực gầm lên – đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta!
-được rồi được rồi, không cười không nói nữa. – hoa hoa ngừng cười, vỗ vỗ vai nàng – Sự tình đã đến thế này, tỷ tính làm sao bây giờ?
-Có thể làm gì nữa? xuân yến xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật, mặt mày vô cùng đau khổ – Mặc dù có câu nói, lời đồn như gió thoảng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng mà kvui vì những lời này. Nhìn khắp thiên hạ, còn có việc gì có thể là liều thuốc bổ cho thể xác và tinh thần hơn việc phỉ báng bề trên? Lại còn là chuyện giải trí có hiệu quả nhất. Huống chi trung tâm đồn đãi là ta và Phượng Dật! Ngươi không tin àh, hôm nay tin truyền nhau là ta cường bạo Hoàng thượng, hai ngày nữa , nơi nơi sẽ nói ta nuôi sủng nam trong hậu cung, dâm loạn cung đình!
Hoa hoa lại bật cười:
-Xem ra ngươi hiểu rất rõ chuyện này nhỉ.
-Chẳng có cách nào, trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn tránh cũng không tránh được. Xuân Yến khép hai mắt, rất bất đắc dĩ.
Lại mở mắt thật nhanh, oàng dioongs như bị ong chích vào mông nhảy dựng lên, lo lắng nói:
-Không được! Ta xem nếu chạy nhanh ta còn có cơ hội trốn. Đời này không bao giờ quay lại!
-A? Nhanh vậy sao? Hoa Hoa kinh ngac, đồ ăn ngon trong cung nàng còn chưa ăn đủ mà!
-Không có cách nào khác, tình thế ép người! Xuân Yến chớp mắt mấy cái, có vẻ vô cùng vô tội.
-thật ra ngẫm lại cũng không có gì! Dù sao hình tượng của ngươi cũng đã sớm không còn. Có mất thêm một chút cũng chẳng có gì! Hoa Hoa khoát tay nói rất vô trách nhiệm.
-Nhưng ta khó chịu! – Xuân yến rống giận, đập tay bang bang lên bàn – vì cái gì bọn họ ghép đôi ta vào cái tên hỗn đản ấy? Ta muốn mãnh nam, mãnh nam! Phượng dật kia như con gà mái, có cái gì mà nhìn? Mỗi khi nghĩ đến hắn, ngay cả hứng thù YY cũng chưa từng!
Tỷ, mỗi lần nhìn thấy mãnh nam tỷ vẫn thường YY sao? (YY tự sướng T__T theo đúng nghĩa đen ạh)
Hoa hao ngã huỵch xuống ghế, không biết nói gì.
-Cho nên, ta cần phải chạy trốn thật nhanh! Hậu cung này không phải nơi có thể ở lâu. Xuân Yến vỗ vỗ cằm, hạ quyết định.
Quyết định thì dễ lắm, nhưng Hòn đá nhỏ kia chịu thả người sao? Hoa hoa thầm nghĩ thé.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Thu Dung vào nội điện, cúi đầu thấp giọng bẩm báo:
-thái hậu, Hoàng thượng tới.
-Cái gì? Xuân Yến sợ hãi kêu một tiếng, lại lảo đảo đứng lên, cái ghế phía sau bị đẩy rột rột về phía sau cũng không biết, vội vàng nói – Không gặp không gặp! Đã nói ai giamuốn đi ngủ.
Nói xong xoay người, theo bản năng chuẩn bị chạy vào tẩm điện.
Mặc kệ, trốn được tí nào hay tí ấy!
Hoa hao tóm ống tay áo nàng kéo lại, buồn cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




