watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6880 Lượt

sáng đầu tiên vạch đường phía chân trời, trong khuôn viên đình viện rộng lớn của vỏ quán Tùng Bách, có một cô bé đã giặt xong toàn bộ đống quần áo bẩn trong nhà tắm, đang phơi gọn gang trên day ngoài sân. Khi con chim đầu tiên bay khỏi ngọn cây, cô bé đó đã cầm một cây chổi lớn bắt đầu quét dọn.

Khi đệ tử đầu tiên của võ quán Tùng Bách ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô bé đó đang quỳ trên sàn, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau chùi đệm tập sạch baong, không còn một vết bụi bẩn.

“Nó không phải là bạn cùng lớp với con sao?”

Thấy ánh mắt phu nhân dừng lại trên người Bách Thảo đang cắm cúi phía xa, Hiểu Huỳnh vội giải thích:

“Bạn ẩy là bạn cùng lớp của con, tên là Thích Bách Thảo… Bây giờ bạn ấy đang có một chút khó khăn. không có nơi ở, cho nên… phu nhân, liệu con có thể cho bạn ấy lưu lại phòng mình một thời gian… tiền ăn của bạn ấy con xin nộp thay!”

“Ừ, gọi bạn ấy lại đây”, Dụ phu nhân mỉm cười nói.

Khi đến trước mặt Dụ phu nhân, tay Bách Thảo vẫn cầm chiếc giẻ lau nhà, má đò hồng, trán lẩm tấm mồ hôi.

Vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt khiến Bách Thảo sửng sốt đứng ngây ra nhìn, đến khi Hiểu Huỳnh lén kéo cánh tay, mới định thần trở lại.

“Phu nhân!”

“Tên cháu là Thích Bách Thảo?”, phu nhân mĩm cười hỏi. “Thưa vâng!”

“Hiểu Huỳnh nói cháu là bạn nó.” Dụ phu nhân mỉm cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai, nói tiếp: “Cháu cứ yên tâm ở lại đây. Nếu có cần gì thì cứ nói với thím Phạm, hoặc trực tiếp nói với ta cũng được. Cháu cử coi đây như nhà cùa mình”.

Bách Thảo vò vò chiếc giẻ trong tay.

“Sau này không cần dậy sớm như thế, cũng không cần làm những việc này. Cháu đang tuổi lớn, cần nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ”, Dụ phu nhân dịu dàng nói, như nói với con gái mình.

“Cháu… cháu muốn làm mẩy việc này.” Bách Thảo cắn môi nói: “Phu nhân cho phép
cháu tiếp tục làm công việc này.”

“Tại sao?”

“Nếu không cháu sẽ cảm thấy mình là người vô dụng”, cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên cường, đáp.

Hiểu Huỳnh ngây người.

Dụ phu nhân nhìn cô giây lát, mỉm cười gật đầu: “Được, vậy hãy làm việc cháu thích”.

Nhìn theo bóng Dụ phu nhân vừa đi khỏi.

Hiểu Huỳnh đắc ý nói với Bách Thảo: “Thế nào, Dụ phu nhân của chúng mình vừa đẹp vừa hiền, có giống tiên nữ không?”.

“Ừ, đúng thế!”

Trong ký ức cùa mình, Bách Thảo còn nhớ giọng nói của mẹ cũng dịu dàng, ẩm áp như vị phu nhân của vỏ quán này. Cô lưu luyến thu ánh mắt, trờ về phòng tập, tiếp tục lau sàn nhà.

“Phu nhân tỏ ý thu nạp cậu rồi, như vậy cậu có thể yên tâm ở lại đây.” Hiều Huỳnh cũng cầm mảnh giẻ lớn lau nhà, vui vẻ nói tiếp: “Ha ha… tốt quá, sau này chúng ta có thể cùng đi học, cùng về, cùng làm bài tập với nhau rồi!”

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, mặt Hiểu Huỳnh lại dài thượt, khổ sở.

Đã đến giờ tập luyện.

Ðệ tử võ quán lục tục kéo đến đình viện rộng rãi, bắt đầu chạy bộ khởi động. Người đông dần, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn tiếp tục lần chần trong phòng tập chưa chịu ra sân.

Trời ơi, tại sao mình phải tập Taekwondo chứ?!”

Hiểu Huỳnh ai oán than vãn với Bách Thảo đang cắm cúi lau khoảng nền cưới cùng của phòng tập.
“Mình không có tư chất tập Taekwondo, lại không chịu được khổ, sau này cũng không có ý định theo nghề này, sao mình nhất thiết phải tập nó! Chỉ là do bổ thấy người ta tập nên cũng bắt mình tập, không thèm biết con gái mình có thích hay không! Ngày nào cũng phải dậy sớm, muốn ngủ muộn một chút cũng không được! Cuộc đời mình sao mà thảm thế này!”

“Hơn nữa, chỉ vì cuộc thi đấu chết tiệt ấy mà bây giờ lại phải tập sớm nữa tiếng đồng hồ! Cậu thấy không, rõ ràng mình không thể thắng các sư tỷ đề được tham gia cuộc thi giữa các võ quán, vì sao vẫn phải dậy sớm cùng tập với bọn họ?”

Lau xong.

Bách Thảo đứng dậy, nhìn các thiếu niên nam nữ đang khởi động trên sân, cố kìm chế nỗi khao khát trong ánh mắt. Cuộc thi giữa các võ quán! Thật là cuộc đấu sôi sục khí thế, mới nghe nhiệt huyết đã dâng tràn! Nếu cô vẫn còn ở võ quán Toàn Thắng thì có lẽ lúc này cũng đang khởi động.

Ánh mắt Bách Thảo rầu rĩ.

Cho dù còn ở võ quán Toàn Thắng, cô cũng không có tư cách tham gia cuộc thi đó…

“Mình đi tập đây!”

Hiểu Huỳnh đi thất thêtr về phía cửa phòng.

“Được, mình đi giúp thím Phạm nấu cơm.”

Cả hai cùng đi ra.

“Ôi chà, không cần đâu,mẹ mình làm được mà. Bây giờ chắc cũng nấu xong rồi. cậu cứ đợi trong phòng, tập xong chúng mình đi học!”

“Ừ!”

Nếu thím Phạm đã nấu xong bữa sáng, vậy ngày mai cô sẽ điều chỉnh một chút, giúp thím Phạm nấu cơm trước rồi mới giặt quần áo. Bách Thảo vẫy tay chào Hiểu Huỳnh đang nhăn nhó rồi đi theo con đường nhỏ cạnh sân đi về căn phòng tối qua cô đã ở.

Có mấy đệ tử của võ quán vội vã chạy ra, có lẽ là dậy muộn.

Bách Thảo tránh sang một bên.

Một đệ tử vừa chạy qua, ngoái lại nhìn cô.

Cô lẳng lặng tiếp tục đi.

“Thích Bách Thảo!”

“Nó là ThíchBách Thảo!”

Sáng sớm, những tiếng hô đanh gọn, lanh lảnh vang lên từ một góc đình viện nơi các đệ tử tụ tập của võ quán Tùng Bách. Đám con trai kinh ngạc như nhìn thấy quỷ!

Soạch!

Soạch!

Soạch!

Một đám choai choai mặt đằng đằng sát khí, chớp mắt đã chặn trước mặt Bách Thảo!

Cô khẽ lùi hai bước.

Có mấy đứa mặt cũng đầy sát khí như vậy đã đứng ngay sau lưng cô.

Cô trấn tĩnh, nhìn phải, nhìn trái, nhận ra mình đã bị vây chặt. Đám đệ tử vừa khởi động ở sân đứng quây vòng xung quanh cô, trợn mắt nhìn cô như gặp kẻ thù, tên vừa hét tên cô lúc nãy lại hét lên:

“Thích Bách Thảo!”

“Nó chính là Thích Bách Thảo!”

“Nó chính là Thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng!”

“Thích Bách Thảo!”

Các đệ tử nhìn nhau, không biết Thích Bách Thảo là thánh thần nơi nào mà lại khiến tiểu sư đệ lien tục hét lên kỳ dị như vậy, có đệ tử biết chuyện, vội thì thầm kể với mấy đệ tử xung quanh.

“Ồ, thì ra là nó!”

“Chính là đứa con gái đã bóc mẽ trò lừa bịp của Trịnh sư bá ngay trước mặt mọi người khi Trịnh sư bá đang khoác lác với phóng viên về thực lực của võ quán Toàn Thắng đã mạnh lên thế nào, tin tưởng vào trận thi đấu sắp tới của võ quán ra sao. Thật nực cười, trong chớp mắt đã bị bó trần…”

“Xem ra con bé này cũng có dũng khí!”

“Dũng khí a’? Nó là cái họa của sư môn thì có… “

“…”

Cái họa của sư môn.

Bách Thảo quay phắt đầu, nhìn thẳng vào tên vừa nói, đó là một cậu trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi tóc cắt ngắn, mí mắt sụp xuống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

“À, nó đang lườm sư huynh Diệc Phong!”

“Sư huynh Diệc Phong,

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT