watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6879 Lượt

mau lại xem nó đang lườm huynh.” Một đệ tử đứng bên đẩy đẩy Diệc Phong đang há mồm ngáp.

“Cứ để cho nó lườm, lườm nhiều thì nó mệt chứ ai!” Lại một cái ngáp đến rách cả mồm.

“Đến giờ tập rồi, các co còn tụ tập ở đó làm gì?!”

Nghe giọng nói, các đệ tử của Tùng Bách võ quán lập tức nghiêm mặt yên lặng, nhanh chóng, cung kính đứng tranh sang bên, chừa ra một lối đi. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá reo trên cây.

Có ba người tới.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên.

Tóc hơi bạc, nhưng dáng người thẳng như thân tùng, bộ võ phục trắng muốt đai lưng màu đen bay phấp phới trong gió sớm.

Tiếp sau ông là một chàng trai và một thiếu nữ.

Chàng trai dáng thanh tú, khỏe khoắn, mặt mũi sáng sủa.

Thiếu nữ xinh đẹp, cân đối.

Bách Thảo đã nhìn thấy họ ở võ quán Toàn Thắng nên biết người đàn ông trung niên là quán chủ Dụ Thế Tùng của võ quán Tùng Bách, chàng trai là Nhược Bạch, đệ tử cưng của ông, còn thiếu nữ là Sơ Vy, con gái ông.

Người của võ quán Toàn Thắng ghét nhất võ quán Tùng Bách.

Bởi vì cùng trên một con phố nhưng danh tiếng của võ quán Tùng Bách hơn hẳn, đệ tử nhiều hơn, phòng tập, chỗ ở, bữa ăn đều tốt hơn, các đệ tử Tùng Bách đi qua cổng Toàn Thắng, ai cũng ngẩng cao đầu.

Nhưng nguyên nhân chính khiến đệ tử Tùng Bách có thể ưỡn ngực cao đầu, lại không phải là mấy thứ kể trên, mà là trình độ của các đệ tử Tùng Bách hơn hẳn Toàn Thắng. Mỗi lần hai bên thi đấu giao hữu, các đệ tử của Toàn Thắng ở mọi cấp bậc hầu như đều thất bại, trong đó người đánh bại Toàn Thắng nhiều nhất chín là Nhược Bạch và Sơ Vy.

Đánh bại Nhược Bạch và Sơ Vy là mơ ước của mỗi đệ tử Toàn Thắng, chính Bách Thảo cũng thầm hy vọng có một ngày mình đủ tư cách để thách đấu với họ, chiến thắng họ để Toàn Thắng hiển vinh một phen!

Có điều………

Bây giờ cô không còn là đệ tử của Toàn Thắng nữa.

Mắt Bách Thảo tối sầm.

“Sao lại vây lấy cô ấy thế này?”

Dụ quán chủ thấy cô bé đứng giữa vòng vây, cau mày nhìn các đệ tử của mình, cò bọn họ bối rối nhìn nhau. Cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tú Đạt, cậu trai lúc trước đã hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Thảo. Dưới ánh mắt của mọi người, Tú Đạt mặt đỏ lựng, ấp úng nói.

“Cô ta…. cô ta chính là Thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng.”

“À!”

Dụ quán chủ gật đầu, ra hiệu cho đệ tử tiếp tục nói.

“Bách Thảo là bạn học của con, là do con mời đến, vừa rồi gặp sư mẫu, con đã xin phép cho Bách Thảo ở tạm đây ít bữa, sư mẫu đã đồng ý, sư mẫu còn muốn Bách Thảo coii đây là nhà của minh.”, Hiểu Huỳnh cuống quýt giải thích.

“Không được! Nó không được ở đây!”, Tú Đạt hét lên.

“Tại sao không được?”, Hiểu Huỳnh tức giận, “Sư mẫu đã đồng ý, tại sao cậu bảo là không được?!”…”

“Nó là gián điệp của Toàn Thắng cử đến! Nhất định là để học lỏm võ cônng của chúng ta vì cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp đến! Nó đến đây là âm mưu của Toàn Thắng! Tuyệt đối không thể để cho nó ở đây!”

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao Bách Thảo lại là gián điệp!”

“Nó là gián điệp đi ăn trộm võ công của chúng ta! Nếu không sao nó…” Tú Đạt quay sang, lườm Bách Thảo đang đứng ngây ra đó.

“Hừ!”

“Sao lại thế… cậu nói đi!”

Hiểu Huỳnh xông ra, định đánh nhưng Tú Đạt né sang bên ý chừng không muốn động thủ với Hiểu Huỳnh, nhưng nét mặt hầm hầm tức tối, chầm chừ không chịu nói rõ.

“Tôi… tôi… nó…” Tú Đạt mặt đỏ gay, tủi thân lắp bắp: “…. Nó là gián điệp, nó học lỏm võ công của chúng ta, nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh mèo ba chân của Toàn Thắng sao bữa đó nó có thể đánh bại tôi và mấy sư đệ…”

Cái gì?

Đứa con gái này từng đánh bại Tú Đạt và mấy sư đệ?!

Các đệ tử kinh ngạc đứng ngây ra, trố mắt nhìn Bách Thảo náy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đanh lại.

Lúc này, Bách Thảo đã nhận ra Tú Đạt.

Một ngày của tháng trước, tan học trở về võ quán, Bách Thảo nhìn thấy mấy đệ tử của Tùng Bách đứng trong sân cười lớn. Một tiểu sư đệ của Toàn Thắng thì mắt rơm rớm ngồi một góc vẻ tủi thân nói với cô rằng, các sư phụ, sư bá đưa sư huynh Trọng Hòa và sư tỷ Lê Lam đi tập huấn, bọn tdd của Tùng Bách lại muốn giao hữu với đội Toàn Thắng, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Tú Đạt, đứa nào cũng thua liểng xiểng nên chỉ biết giương mắt nhìn bọn Tú Đạt vênh mặt đắc thắng.

Lúc đó, Tú Đạt đã cười lớn, dương dương tự đắc nói với mấy đệ tử Toàn Thắng đang mặt mày xanh xámhãy bái cậu ta làm sư phụ biết đâu võ công sẽ tiến bộ hơn.

Cô để cặp sách trên bãi cỏ, đi đến trước mặt Tú Đạt.

Cô đã đánh bại Tú Đạt.

Cũng đánh bại mấy sư đệ của Tùng Bách đi cùng với Tú Đạt.

Cả bọn bị đánh, mặt mày thâm tím nhưng không dám gọi đồng môn cứu viện. Các đệ tử võ quán Toàn Thắng chạy ra xem, ai nấy đều hể hả gọi trận thắng này là trận thắng đầu tiên trong lịch sử thi đấu giữa Tùng Bách và Toàn Thắng.

Từ đó về sau, trong ánh mắt vốn đầy miệt thị của các đệ tử võ quán nhìn cô đã có vài phần kiêng nể.

Cho đến ngày cô bị Trinh sư bá đuổi khỏi võ quán.

“Nó có thể đánh bại cậu?”

“Thật không, Tú Đạt! Cậu bị đánh bại bởi tay con bé này hả?”

“Tú Đạt, có xấu hổ không, thua Toàn Thắng, lại còn thua một đứa con gái?!”

“…”

Các đệ tử của Tùng Bách sửng sốt, nhao nhao hỏi, những ánh mắt kinh ngạc dồn vào Tú Đạt đang mặt đỏ tía tai, lại nhìn Bách Thảo đứng một mình, mặt tỉnh khô, thật khó tin Tú Đạt lại thua cô ta!

Mặc dù công lực kém xa những đại đệ tử như sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vy, cũng kém cả trình độ của sư huynh Diệc Phong, nhưng Tú Đạt khá nhất trong đám tiểu đệ, mỗi lần đấu đôi đều thắng đối thủ ngang cấp, được coi là tiểu đệ tử xuất sắc nhất của võ quán Tùng Bách.

Vậy mà lại thua một đứa bé loắt choắt gầy gò này. Mà lại là con gái!

“Tôi… nhất thời nhỡ tay… là tôi sơ suất… Thực ra, tôi có thể đánh bại nó!”

Trong sự kinh ngạc của các đệ tử, Tú Đạt vừa ngượng vừa khổ sở, giận mình không kìm

chế được lại đem chuyện bị con bé này đánh cho sưng đầu mẻ trán ra kể. Từ nay về sau chắc chắn trở thành trò cười để huynh đệ trong võ quán sỉ và khinh miệt.

“… Chắc chắn nó đã học trộm võ công của Tùng Bách chúng ta… nên mới… mới… gặp may! Bây giờ nó lại muốn đến học trộm võ công của chúng ta! Không thể được! Nhất định không thể để nó lưu lại đây!”

“Xì, Tú Đạt, cậu cũng xoàng quá đi!” Hiểu Huỳnh nghe rõ cơ sự, tỏ vẻ khinh thường nói với Tú Đạt: “Cậu thua thì thua, lại còn đổ tội cho Bách Thảo ăn trộm võ công. Đây là lần đầu cậu ấy đền võ quán chúng ta đúng không?

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT