watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4375 Lượt

của ai?
Nó lấy lại hộp cơm từ tay hắn, quay mặt đi chỗ khác, không nói, vì nó biết, hắn không ưa anh Minh.

Không liên quan đến cậu.

Vậy thì những bức hình này…

Được rồi… là của anh Hoàng Minh…
Hu hu… nó nói ra rồi… làm sao đây, tại hắn hết… Mặt hắn biến sắc… chính xác là trông mặt hắn như Thiên Vương, nó nhắm tịt mắt, ôm chặt hộp cơm:

Tôi đi trước đây. Tậm biệt.
Hắn gắt lên, giọng nói gì mà đã lạnh lắm rồi giờ lại lạnh hơn thế nữa, nó muốn rụng rời thân xác quá đi thôi…

ĐỨNG LẠI!!!!
Nó sợ lắm, lập tức đứng lại, vai nó khẽ rung lên. Hắn nắm chặt cổ tay nó, kéo nó về phía hắn, và giờ, nó nằm gọn gàng trong lòng hắn. Hắn nhìn nó, ánh mắt sắc như con dao, nó nuốt nước bọt…

Tại sao lại là hắn?

Tôi… tôi…

Tại sao không phải tôi?

Cậu thì liên quan gì đến tôi? Nhà cậu giàu có, cần gì gì người mang cơm trưa tới cho cậu ăn?

Nhà hắn thì nghèo lắm sao?

Anh ấy…anh ấy…cũng khá giả…

Vậy tại sao????
Nó tức lắm, nói hết cả lòng mình ra cho hắn nghe:

Tôi thích anh Minh, tôi thích anh ấy, anh ấy ấm áp, tốt bụng, còn cậu thì sao? khuôn mặt thì lạnh lùng khó tả, đôi mắt thì như tảng băng, tay cũng lạnh mà cười cũng lạnh, cậu luôn bắt nạt tôi, còn anh ấy luôn quan tâm tôi, giúp đỡ tôi… tôi thích anh Minh, hộp cơm này là của tôi tự làm cho anh ấy, đủ chưa?
Nó giận kinh khủng luôn, nó giận… giận khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, giận khi phải chạm mặt hắn, giận vì phải làm osin cho hắn, giận tất cả thuộc về hắn, hắn luôn bắt nạt nó quá đáng, nó gét hay chưa từng thấy… nó gét hắn… nó thích anh Minh…
Hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, lần đầu tiên hắn có cái cảm giác quái quỷ này, hắn thấy bức xúc, hắn…hắn…hắn rất khó chịu, khó chịu không thể nào tả được… khi nó nói nó thích anh ta và nó gét hắn, hắn như cảm thấy con dao đang cứa sâu vào tim hắn, hắn chưa thể nhận định đc cảm giác lúc này…
Hắn giật giật lông mày, giọng nói mệt mỏi vô cùng:

Cô gét tôi?

Phải.
Nó quả quyết vô cùng, mặc dù nó cũng thấy hơi đau khi thấy hắn có biểu hiện lạ đó.

Cô thích anh ta?

Phải.

Vậy thì đi đi… đi gặp hắn ta và nói hết với hắn ta đi, đi cho khuất mắt tôi.
Nó thấy sợ hãi…
Nó liền chạy đi luôn, nó sợ nhìn thấy hắn như thế, sợ thấy hắn tức giận, nó nhìn thấy hắn như vầy, nó thấy đau vô cùng, nó muốn bật khóc, nhưng nó thích anh Minh, làm sao được chứ.
Còn hắn…
Hắn đứng đó 1 mình, hắn thấy đau, hắn thấy mình điên rồ, thấy mình thay đổi hẳn khi nó đến bên cạnh hắn. Nó thích anh ta… thích mọi thứ của anh…
có phải, tiểu nha đầu này điên rồi không? Sao lại mang cơm cho anh ta, không phải cho hắn? tại sao????
Hắn ôm lấy đầu, nhăn mặt:

Mình điên rồi… mình phát điên lên rồi….
Cô ta mang cơm cho anh ta? Nói thích anh ta thì liên quan gì đến hắn chứ? Không liên quan… Bây giờ, hắn cần phải bình tĩnh…thật bình tĩnh và đưa nó đi điều trị căn bệnh ung thư máu, dù chưa đc chuẩn đoán, nhưng nhất định hắn phải đưa nó đi, mặc kệ nó nghĩ gì và mặc kệ lời nói của nó, yêu anh ta thì có sao? hừ.
Còn nó, nó gạt nước mắt, chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa, việc gì phải khóc vì một chuyện cỏn con đó. Rồi nó mỉm cười, bước vào lớp anh Minh:

Anh Minh!
Anh Minh nhìn nó, ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười, nó thấy anh tuyệt vời lắm.

Ồ, học sinh ưu tú xinh đẹp Nhược Hi tới gặp Hot Boy Hoàng Minh sao?
Đó là giọng của một anh chàng, nó mỉm cười đáng yêu:

Vâng, em rất vui đc anh bắt chuyện!

Ồ, học sinh ưu tú đáng yêu quá đi nha!!!!

Ý… ý…da…da… cô bé rất xinh và tây…
Bla…bla…bla…
Dần dần nó bị vây kín, nó vẫn cười, chào đón sự nhiệt tình của các anh cấp trên.

Thôi nào, Nhược Hi đến gặp tớ, đâu đến gặp các cậu đâu? Tránh ra đi nào!
Rồi cả bọn tản ra, nó vẫn cười, rồi kéo anh Minh ra một gốc cây có ít người qua lại.

Nhóc đến gặp anh hả? có chuyện gì không? Trưa rồi mà không về ăn cơm à?
Nó đỏ mặt, cười:

Em chưa ăn. Mà Anh Minh, anh đã ăn cơm chưa?
ANh cười, xoa đầu nó, như anh trai đối với em gái vậy ý. Hứ.

Anh ăn rồi, em có gì cho anh sao?
Nó nhìn anh, đôi mắt tròn xoe. Cái gì? Anh ăn rồi sao? vậy bữa cơm em chuẩn bị cho anh thì sao? why? Why? Why?

Dạ, không có gì đâu ạ!
Anh nhìn theo tay nó, tò mò hỏi:

Cái gì sao lưng em thế?

À, hộp cơm ạ, em muốn anh ăn chung với em thôi ạ, em muốn được cảm ơn anh vì những ngày qua, chưa có kịp trả ơn anh, nên em làm cơm cho anh… nhưng anh…
ANh cười, đưa cái mặt điển trai của anh ấy vào sát mặt nó, nó càng mở to con mắt hơn, mím chặt môi, không thở luôn đấy nhé!

Ha ha… vậy đưa anh để anh ăn cho!
Nó ngại ngùng trước hành động của anh:

A ha… anh ăn no rồi, ăn nữa là căng bụng đi thải đấy ạ! Hi hi…

Em chưa ăn phải không? Vậy em ăn đi, anh sẽ ngồi bên cạnh nhìn em ăn vậy nhé?

Hix… thế thì sao em nuốt nổi khi cái mặt anh cứ xuất hiện trước mặt em chứ!

Ha ha… vậy nhóc muốn sao nào?
Nó cười thật ròn, miệng mở to, đáng yêu vô cùng:

Vậy thì thôi, anh ăn rồi thì em mang qua ăn với Viên và Mẫn vậy! anh mà ăn nữa, bụng nó to lên, bị phệ vì no thì chết em!

Ha ha… được rồi… coi như, hôm nay anh gặp xui, không được thưởng thức món ăn do tận tay Học Sinh Ưu Tú đáng yêu Nhược Hi làm rồi! Vậy em mau qua chỗ bạn đi, để bụng đói không tốt đâu!

Vâng. Em chào anh. Khi khác em sẽ làm cho anh. À, anh Minh, tối nay đi chơi với em một chuyến nhé? ở nhà buồn lắm! 8h nhé anh?

Được rồi nhóc! Anh sẽđợi em ở cổng trường!
Anh ấy cười. ANh ấy nhận lời rồi, mình sẽ tỏ tình với anh ấy… Ha ha… thế có ngược đời quá không nhỉ? Nhưng mặc kệ, nó là phụ nữ hiện đại. He he…
Nó nhìn hộp cơm, não nề:

Hộp cơm làm tận 2 suất, biết xử lí sao 1 suất đây?
Rồi nó nhìn thấy hắn, hắn ngồi trên bồn cây to, một mình, đúng vậy, không hề có ai bên cạnh hắn. Trông hắn sao cô đơn vậy? nó sẽ chạy ra xin lỗi hắn rồi rủ hắn cùng ăn cơm, vậy là xong.
Nó đang hí hửng thì chợt khựng lại… nó nghĩ… Nếu làm như vậy, khác nào coi hắn như vậy thế? Anh Minh không ăn, lại nhờ hắn ăn hộ, trong khi đấy hắn lại biết, suất cơm này là của Hoàng Minh. Ôi, nó điên mất.

Đứng đó làm gì, lại đây.
Nó giật mình, ai nói thế nhỉ? Nó nhìn hắn, hắn vẫn thế? ủa?

Ngẩn ra đó làm gì, lại đây mau.
Hắn nhìn nó, giờ nó mới biết là hắn nói, khổ nó thế đấy. Nó đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn cầm hộp cơm.

Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không phải với cậu.

Chả sao cả.

Cậu ăn cơm chưa?

Chưa.
Nó cười, nó chỉ chờ câu đó của hắn thôi. Nếu để mình nó ăn hết đống này thì chắc béo phì mất.

Tôi cũng chưa ăn, vậy ăn

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT