watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4364 Lượt

Hoàng Minh, mời anh về cho! Hôm nay anh đã trốn học để đến đây đấy, anh là chủ tịch hội sinh viên mà không làm gương thì còn ra thể thống gì nữa.
Anh ấy trốn học mà đến đây với nó sao? Anh vẫn quan tâm nó sao? Nó nói:
Anh về học đi. Ở đây có tên chết tiệt này là được rồi.
Anh nhìn nó, anh không muốn về. Nhưng hắn kéo anh ra khỏi phòng bệnh rồi đóng rầm cửa vào.
Và anh cứ thế lặng lẽ đi về. “ Nhược Hi, gắng lên! Còn Minh Vũ, thật sự cậu không nhớ gì sao?”

Hắn ngồi bên cạnh nó, nó hỏi hắn:
– Sao lại mang tôi vào bệnh viện? Bố mẹ tôi biết không? À mà cậu đâu có số của bố mẹ tôi!
Hắn nhếch mép:
– Nha đầu cô không nhớ là tôi là Thiếu Gia họ Triệu sao? có số của mẹ cô là chuyện nhỏ!
– Cậu nói gì với bố mẹ tôi hả? Đừng nói là cậu bảo tôi ở bệnh viện nhé?
– Bây giờ là 8rưỡi, bố mẹ cô vẫn chưa đến thăm cô, thử hỏi, tôi đã nói với bố mẹ cô chưa? Tôi bảo ông quản gia Lam nói với bố mẹ là cô đi chơi với bạn mệt quá nên qua nhà tôi ngủ, rồi sáng đi học luôn!
Nó sốc:
– Cái gì? Cậu nói thế mà bố mẹ tôi cũng tin sao?
– Chẳng lẽ lại không?
Nó nhìn hắn, nhìn xuống đôi tay hắn, Nó xót kinh khủng khi thấy tay hắn đầy băng quấn quanh, cầm tay hắn lên, nó hỏi:
– Tên khốn cậu bị làm sao đây hả?
Hắn cười, ủa? sao hắn lại cười chứ? Hắn cười để nó đỡ xót hắn:
– Không sao đâu, chỉ là tức quá nên nhất thời tự hại mình thôi! Nhưng không nặng lắm đâu!
Cô y ta chợt nhớ ra:
– Thưa thiếu gia, cậu để tôi thay băng, không nhiễm trùng thì chết!
Hắn đứng dậy:
– Ừ, được rồi!
Nó nhìn hắn chằm chằm, rồi nói như ra lệnh:
– Cậu ngồi ngay tại đây để cô y tá thay băng.
Hắn nhìn nó ngạc nhiên:
– Sao lại thế?
– Cứ ngồi xuống đi, tôi muốn xem vết thương của cậu có nặng lắm không thôi. Cô y tá, mời cô!
Hắn đành nghe lời nó. Vết thương tự hắn hại bản thân đâu có nhẹ chứ? Ôi, hắn thấy bối rối. Cô y tá tháo băng tay hắn, còn nó cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn, nó thấy kinh hãi:
– Cậu tự hại mình mà để vết thương nặng thế này sao? Thế mà kêu nhẹ lắm! nhìn xem, phồng rộp hết lên rồi này, Tên chết tiệt cậu!
Hắn thấy nó quan tâm hắn, nên trong lòng cũng khoái chí lắm, tại lúc đánh Hoàng Minh xong, hắn liền rửa mặt và rửa tay, quên luôn cái tay bị thương. Cô y tá lên tiếng:
– Thiếu gia, cậu cho tay vào nước sao?
Hắn ậm ừ:
– À… thì đánh nhau xong, tôi lỡ cho tay vào nước.
Nó giật mình:
– Cậu dại thế? Đánh nhau với ai hả? Anh Hoàng Minh sao?
Thảo nào, nó thấy anh hôm nay bị bầm trên mặt. Hắn nói:
– À… ĐÚg rồi, cô thông minh lắm, nha đầu!
– Sao lại đánh anh ấy?
– Vì cô.
– Sao lại vì tôi?
– Vì tại hắn mà cô mới như bây giờ và nằm trên giường bệnh.
Nó tức hắn đến phát điên, đập mạnh vào tay hắn, cái tay hắn vừa băng bó xong. Hắn kêu lên:
– A…A…A…. Cô…cô…cô… có điên không hả? Đau quá…
Nó định thần lại, nó đã đánh đúng chỗ hắn đau, nó suýt xoa:
– Ôi…ôi… xin lỗi… tôi lỡ tay…
– Cô mà lỡ cái gì chứ? Có mà cố tình ấy. Ai dô… đau quá… đau…đau…
– Hứ. Cho cậu chừa cái tội dám đánh anh Minh.
Hắn thấy nó cứ bao che cho Hoàng Minh, đâm ra rất tức giận, rất giận, và hắn cảm thấy ghen, Ôi! Mình điên rồi!
– Cô không cần nói tôi,tiểu nha đầu như cô, biết thế, tôi cho cô chết ngoài đường luôn.
Nó vênh mặt lên, liếc xéo hắn:
– Sao không làm đi? Vác tôi đến bệnh viện làm gì cho nặng, lại còn mất công gọi cửa bệnh viện nữa!
– Hừ. Cô không biết gì hết. Nhanh Nhanh bồi bổ sức khỏe để mà về nhà, không bố mẹ cô lại lo.
– Biết rồi.
Nó lấy điện thoại, gọi cho anh Hi Phong đến bệnh viện.
Lát sau…
Anh trai nó đã có mặt ở đây. Hắn nhìn anh trai nó, rồi hỏi nói:
– Ai đây? Nha đầu chết tiệt?
Nó cười khì khì:
– Anh trai tôi đấy, đẹp rạng ngời nhề!
Anh Trai nhìn nó rồi lại nhìn hắn:
– Ê? Cậu nhóc kia, đừng có nói em gái tôi là nha đầu chết tiệt.
Hắn nhìn anh Hi Phong, khá cao và đẹp trai, rất lai.
– Từ sau em sẽ rút kinh nghiệm!
Trời đất, hắn biết nóicâu đó sao? tưởng hắn lạnh lắm cơ mà, khinh người lắm cơ mà? Hắn có ý đồ gì đây chứ? ANh Hi Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
– Sao nhóc con lại ở bệnh viện thế hả? Hóa ra, hôm qua cô đi vào viện phải không?
Nó nũng nịu anh trai:
– Hi Hi… em xin lỗi… anh ở đây với em nhé, khi nào wm về nhà thì anh trong điểm cho em nhé anh trai yêu dấu! Anh phải nhớ hợp đồng chứ?
Hắn nhìn nó làm nũng anh trai, hắn thấy ghét vô cùng, hắn cũng muốn được nó làm nũng như thế! Ôi, hôm nay hắn thật sự phát điên rồi! Hắn nhếch môi. Lại còn trang điểm, về nhà cũng trang điểm à? Không ngờ, nó cũng điệu như bao cô gái khác hắn thấy, nhưng nó trang điểm về nhà chứ không trang điểm lúc đến trường, hắn thấy lạ.
ANh Hi Phong nói với nó:
– Này…này…cô nương… cô còn chưa tìm cho anh trai một em gái nào đâu nhé? Mà còn đòi anh làm ảo thuật cho cô à?
– Thôi mà anh, có bạn em ở đây, anh thông cảm dùm đi!
– Hừ. Đc rồi, ông anh này sẽ trang điểm lại cho cô nương. Lần sau phải có hàng cho tôi đấy cô!
– Vâng! Hi hi!
Hắn nhìn nó:
– Trang điểm sao không nhờ Viên Viên với Mẫn Mẫn làm cho? Cần gì phải xin anh trai làm gì?
Nó nhìn lại hắn, ánh mắt gặp nhau:
– Anh trai tôi trang điểm cho tôi theo kiểu khác, biết không? Trang điểm nhẹ để không lộ ra những vết thương trên mặt, cậu hiểu không đồ ngốc?
– Biết rồi! Tôi đi học. Học xong, tôi sẽ quay lại! Đừng có chạy lung tung.
– Ừ, tôi đâu phải con nít đâu mà chạy lung tung, cậu sợ bị lạc chứ?. Cậu đi học thì Gắng Lên!
Nó nói nhấn mạnh rồi cười tinh ranh.
“Cái gì mà gắng lên? Con nhỏ chết tiệt này, không nhẽ, nha đầu này biết mình đứng thứ ba từ cuối lên sao?” Chết tiệt.
Tầm chiều…
Nó được ra viện vì nó đang nói dối bố mẹ, may mà bác sĩ tốt tính, đồng ý, không thì nó không biết làm sao. Một phần cũng nhờ hắn giúp à^^
Khi nó về nhà, cố gắng tỏ ra vô cùng bình thường, vẫn cười nói rất vui vẻ, vẫn đi qua bằng hàng rào để vào nhà, khuôn mặt nó đẹp tì vết, không có lấy một vết thâm, tất cả là nhờ ông anh vô cùng “sịn” của nó phụ!^^ Và đương nhiên, bố mẹ cũng chẳng biết việc hôm qua xảy ra như thế nào, nó nghĩ lại mà thấy sợ, đêm qua nó đã suýt chết mà!
Sáng

hôm sau…
Tại sân trường Phan Trinh Dương…
– NHược Hi, có một người bạn gửi cho bạn cái này.
– Ồ. Cảm ơn nhé.
Nó mở tờ giấy ra đọc: “ Ra khu sân sau của trường, phía ngôi nhà hoang.”
Cái gì đây? Không mở bài, không kết bài, thân bài thì ngắn tun ngủn, lại không From, không To luôn là sao chứ? Chẳng lẽ đến cấu trúc ngữ pháp môn Văn của người bạn này tồi đến thế sao?
Nó thấy rất tò mò và đi về phía sân sau, nơi tờ giấy có ghi.
Nó đứng đó nhìn quanh mà chẳng thấy

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT