watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7933 Lượt

người tôi một cái rất mạnh. Tôi loạng choạng ngã người sang bên phải, nơi có chảo dầu đang chiên nem chua tí tách. Cũng may tôi kịp nhìn thấy, cố nhoài người né sang một bên nên chỉ có tay trái bị chạm vào thành chảo, rát muốn chết. Đã thế tóc đỏ nâu còn “lỡ” đánh rơi lọ hạt tiêu xuống đầu tôi, vừa đau vừa ngứa. Không ổn rồi, nếu tôi còn khong mau đứng dậy thì không biết bọn nó sẽ còn làm gì tôi nữa.
– “AN!! … CHÚNG MÀY LÀM GÌ BẠN TAO ĐẤY? MUỐN CHẾT HẢ?”
Và tôi thấy Hà Anh. Giờ này nó mới đi học, đến cổng trường thì nhìn thấy tôi như vậy, vô cùng tức giận. Nó lao đến như con sư tử xổng chuồng, đẩy dúi cả hai đứa vừa chơi tôi ngã ngã ngửa ra đất, rồi cúi xuống đỡ tôi dậy. Ay da, chân tôi bị sái thì phải, đau quá.
– “Còn cả cậu nữa! Thấy An bị bắt nạt mà cứ đứng đấy nhìn chẳng làm gì, cũng chẳng gọi ai. Cậu thích An bị làm sao lắm à?”
– “Tớ… tớ…”
– “Thôi đi Hà Anh, Diệp hiền quá, làm gì được hai đưa kia.”
Trong lúc đó thì hai đứa bị đẩy ngã đã đứng đậy, mỗi đứa tay cầm lọ tương ớt nhào đến Hà Anh. Nhưng mà con này thân thủ phi phàm đã né được, còn tặng cho mỗi đứa một bắt nui vào mặt, đấy là hai bát nui của tôi và Diệp ăn dở lúc nãy.
– “Muộn rồi. Tạm tha cho chúng mày. Nhưng tao không chắc “một số người” sẽ tha cho chúng mày đâu. Đi thôi.”
Hà Anh buông lời cảnh cáo hai đứa kia, lườm xéo Diệp một cái rồi quay người đỡ tôi vào trường. Diệp bị Hà Anh dọa, không dám đi theo chúng tôi vào trường. Tội nghiệp.
Trong phòng y tế chật ních người: Hà Anh, Quỳnh, Linh, Trang, Thu, cá sấu, hoàng tử, milu, một số người lớp tôi, và cả đống quà, đồ ăn, thuốc. Trước cửa phòng y tế còn kinh hoàng hơn với bao nhiêu là nữ sinh cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn vào trong. Một số người còn sun soe nịnh bợ, hỏi han tôi, mặc dù tôi chẳng biết họ là ai ==” Chỉ là một học sinh bị tai nạn học đường bình thường thôi mà, có cần thiết phải làm lớn chuyện lên thế không?
Biết thế lúc đầu tôi để cá sấu, hoàng tử và milu đi cùng. Để bây giờ không thảm thê như thế này. Mấy vết bầm từ hôm bị hội đồng còn chưa khỏi hẳn, giờ lại bị bỏng với sái chân, trên người thì đầy sặc mùi hạt tiêu với tương cà chua. Đã thế còn phải nghe cá sấu, milu với hoàng tử trách móc, cái tội không nghe lời họ, không để họ đi cùng. Và còn phải nghe cái giọng the thé của Bảo Linh chửi bới hai đứa bắt nạt tôi sau khi nghe Hà Anh kể chuyện. Thu và Trang thì nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, như kiểu sắp tiễn người ra đi ấy +_+ Có mỗi Quỳnh là im thin thít, chỉ ngồi suy nghĩ thứ gì đó, trông rất trầm tư, đậm chất conan!
Thế đấy, giờ tên tuổi tôi đã nổi như cồn, thậm chí có người còn thuộc cả họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, lí lịch từ thời cụ cố tôi đến đời tôi, chỉ vì một lí do:
– “Hoài An, bạn may mắn thật đấy, được ba hot boy trường mình che chắn cho. Bạn có quan gì đặc biệt với họ à?”
– “Tôi chỉ là…”
– “Cô ấy là bạn gái tôi!”
0_o
Vâng. Rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn không load nổi khi câu nói đó phát ra từ miệng của cả ba người (mà bạn biết là ai rồi đấy). Không hẹn tước, họ đồng thanh nói sáu chữ trên, làm cả phòng y tế trường như muốn nổ tung. Người trong phòng trố mắt nhìn nhau, người ngoài phòng vỡ òa trong niềm đau.
Cá sấu, hoàng tử, milu, các cậu thật cao cả. Vì muốn bảo vệ tôi mà tự nhận là bạn trai của tôi. Tôi cảm động lắm. Nhưng tôi không muốn thế đâu. Giờ đây tôi đã trở thành tâm điểm của cả trường, thậm chí cả ở ngoài đường. Tôi bất đắc dĩ trở thành “người của công chúng”. Quãng đời còn lại khó mà yên ổn!
~~~ CHƯƠNG 23: Tết Tết Tết Tết đến rồi!
Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã đến Tết. Trường tôi cho nghỉ Tết mười hai ngày. Nên hôm nay tôi cùng dì Huệ đi sắm Tết, còn ba ở nhà dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Nhà tôi ngược đời thế đấy, Tết nhất đến nơi rồi mà con gái vẫn long nhong đi chơi, để mọi chuyện ở nhà cho ba lo tất tần tật. Kể cả từ hồi xưa, khi mẹ tôi còn sống, ba vẫn chăm lo chu toàn cho cả công việc lẫn gia đình, còn mẹ thì long nhong làm pha chế cà phê ở tiệm, chán lại về làm nũng ba. Nói tóm lại là nhà tôi rất coi trọng phụ nữ, nói chính xác hơn thì đây là chế độ nữ quyền =v=
Hôm nay Linh, Trang và Hà Anh cũng rủ tôi đi mua quần áo Tết, nhưng tôi bảo đi cùng dì Huệ rồi, thế là bọn nó đòi bám càng đi cùng. Thu và Quỳnh không đi, hai đưa này không hứng thú mấy vụ thời trang làm đẹp lắm.
– “Cháu chào cô!!” – Ba con giời ngoác mồm ra chào dì tôi, rồi tí tởn chém gió với Jun. Haizz, cứ thấy zai đẹp là sán vào, đến thằng bé sáu tuổi cũng không tha. (Bé Jun là con trai dì Huệ, bạn nào không nhớ thì đọc lại “Chương 8: Đồ nhiều chuyện” nhé).
Tiến thẳng tới Tràng Tiền Plaza, chúng tôi tung tăng ngó nghiêng như kiểu chưa vào đây bao giờ ý. Dì Huệ chọn được sợi dây chuyền đẹp lắm, với mấy đôi guốc khủng bố cực xì teen nhé. Ba đứa kia cứ tấm tắc khen mắt thẩm mĩ của dì Huệ, làm dì sướng phổng mũi, mua mỗi đứa cái váy. Thu Trang mắt sáng quắc nhìn mấy cái váy ren, trong khi Hà Anh và Bảo Linh đang cãi nhau về việc sịp thỏ và sịp gấu cái nào đẹp hơn. Cuối cùng cả thỏ và gấu đều có tên trong hóa đơn. Jun sướng nhé, được các chị chọn underwear cho thế này cơ mà.
Rời khỏi Plaza với năm túi đồ to ụ, chúng tôi tiếp tục đến Vincom. Mục tiêu đầu tiên là siêu thị tầng ba. Bây giờ là 9 giờ 30 phút, dạ dày đã xử lí hết bát phở bữa sáng, nên chúng tôi cần vào đây nạp năng lượng. Tiện đây, dì Huệ nhặt cả đống bánh kẹo vào xe đẩy, mua ăn mấy ngày Tết luôn. Màn kết thúc là ra sảnh ngoài ăn gà rán. Yummy >v<
– “An!!”
Ầy, ai lại phá đám khi ta đang tác nghiệp thế? Quay ra sau với cái mồm vẫn phồng to vì nhai gà, tôi thấy Việt Anh. Hơ hơ, tại sao hôm nay tôi lại gọi tên thật của hắn nhỉ, tại tôi thích gọi bằng tên “đầu vàng” hơn cái tên milu, nhưng giờ thành đầu nâu rồi.
Việt Anh chạy vèo vèo ra bàn chúng tôi, ngoác mồm chào dì, rồi gọi ngay đĩa cơm gà, rất chi là tự nhiên. Hắn cũng đi sắm Tết cơ đấy. Bình thường tôi thấy con trai không thích đi mua sắm cùng gia đình cho lắm.
– “Việt Anh, con không về à?”
– “Thôi bố mẹ về trước đi, con đói quá, con ngồi ăn đã.”
– “Cái thằng này!”
Việt Anh cứ nhăn nhăn nhở nhở nói chuyện với dì tôi. Dì Huệ thì cứ tít cả mắt lên, vừa nói vừa cười. Haizz, dì chỉ được cái giống mẹ tôi thôi, thấy zai đẹp là tớn lên không biết đâu là đất đâu là trời nữa. Báo hại đến đời tôi cũng bị ảnh hưởng không ít =v=
Thế còn những nhân vật còn lại? Họ đang cắm cúi và rất ư là hạnh phúc với phần ăn của mình, đến nỗi có thêm người vào ngồi cùng bàn ăn cũng không biết. Bó tay lũ này.
*****
Cái khoảnh khắc tôi chờ đợi hằng năm cũng đã đến rồi đây. 23 giờ 50 phút rồi, chỉ còn 10 phút nữa thôi là giao thừa. Tôi mặc cái váy đỏ dì Huệ mua cho, cùng ba, dì Huệ và Jun ra đường xem pháo hoa. Đường phố đông vui thật!
Và cũng như mọi năm, chúng tôi cùng nhau đếm ngược thời khắc sang năm mới, tôi dù lớn rồi nhưng vẫn háo hức lắm. Jun thì khỏi phải nói, phấn khích nhảy chồm chồm lên, la hét ầm ĩ, đáng bị xếp vào thành phần quá khích.
– “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!”
“Bùm…!!”
– “CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! ^o^”
Pháo hoa bắn lên rực trời với đủ màu sắc. Ngay lập tức, điện thoại của tôi rung tít mù vì tin nhắn. Đấy, năm nào tôi cũng chỉ chờ lúc này thôi, cái thời khắc được mở mấy chục tin nhắn chúc Tết ra, đọc không xuể, tôi thích cảm giác này lắm ý >v<
Và cũng như mọi năm, tôi soạn sẵn một cái tin, rồi chờ đúng 0 giờ là gửi đi mấy chục người. Cơ mà có khi 10 phút sau nó mới báo gửi xong, tại nhiều người gửi quá, nghẽn mạng luôn.
Xong vụ chúc tụng, tôi leo ngay lên facebook, ha ha, toàn ảnh pháo hoa vừa chụp. Ấy gì đây? Một bức ảnh… chụp tôi vừa được post lên, có tag tên tôi, người post là MINH’z – là cá sấu mà. Tôi lập tức quay ngang quay dọc, ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy có khuôn mặt quen thuộc tôi đang cần tìm. Tên này lẩn nhanh thật. Tôi nhìn lại bức ảnh vừa được post, bức ảnh chụp lúc tôi đang ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa cười toe toét, ánh sáng từ đền đường và pháo hoa hắt lên khuôn mặt trông cứ như ảnh nghệ thuật ý. Công nhận cá sấu có khiếu chụp ảnh. Hắn mà nghe được điều này chắc vênh với tôi cả tháng mất, phải sửa lại là tôi xinh sẵn rồi, chụp ở góc độ nào cũng đẹp, làm rạng rỡ cả bức ảnh!
*****
Mồng một Tết trôi qua ảm đạm, vì chỉ có ba, tôi, dì Huệ và thằng Jun chúc Tết nhau ==” Thì họ hàng ở hết trong Nam rồi còn đâu, ba lại chỉ được nghỉ ít ngày nên không vào đấy ăn Tết được, chỉ loanh quanh nhà mấy đồng nghiệp mới ở Hà Nội thôi. Mồng hai cũng chán không kém. Chưa có Tết nào chán như năm nay. Hai ngày Tết toàn ngủ trương thây đến 12 giờ mới dậy. Ăn trưa xong lại xem TV, lên mạng đọc mấy cái linh tinh, chán lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại xem TV, xem TV xong lại ngủ,… ==”
Hôm nay là mồng ba Tết, tôi vẫn lăn lộn trên giường với giấc mơ đi công

viên cùng Chư Bát Giới, thì tiếng chào hỏi ầm ĩ dưới nhà đã kéo tôi khỏi giường dù bây giờ mới có 8 giờ sáng.
Duy bước vào nhà với một túi quà to tướng. Ha ha, cuối cùng cũng có người đến chúc Tết ^v^
– “Cháu chào bác. Năm mới cháu chúc bác và An sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.”
– “Ừ.

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT