watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7931 Lượt

Con cũng thế nhé. Ngồi đi Duy.”
Từ hồi Duy về nước mới đến nhà tôi có ba lần, mà hai lần không có ba ở nhà. Ba tôi quý Duy như con ý, lúc nào cũng thích Duy sang nhà chơi. Duy nói chuyện với ba tôi cũng hợp nữa cơ, thành ra hai người cứ nói chuyện với nhau, còn tôi cứ ngồi… vặt quất ==”
“Kính coong.”
– “Để con mở cho.”
– “CHÚC MỪNG NĂM MỚI HOÀI AN!! ^^”
– “Ơ… mọi người sang sao không gọi trước?”
– “Thế này mới vui chứ. Cháu chào bác ạ!”
Hai ngày Tết chán ơi là chán chẳng có ma nào đến, đến mồng ba thì thi nhau đột kích nhà tôi. Làm tôi sướng ơi là sướng >v<
– “Ơ, Duy cũng ở đây à?”
– “Chào mọi người.”
– “Bạn của An nhiều ghê nhỉ? Xếp hàng bác mừng tuổi cho nào.”
Rồi chúng nó xếp thành hàng thẳng tắp như tập thể dục ở trường. Đứa nào cũng cười tít mắt. Hôm nay chúng nó quyết định ăn cơm nhà tôi luôn, vui thế!
Mấy kiều nữ hôm nay được dịp trổ tài nấu nướng. Tôi chơi với bọn này cũng lâu lâu rồi mà chưa ăn đồ bọn nó nâu bao giờ, mong là không bị làm sao T_T
Rồi mỗi đứa một tay. Thu làm bếp trưởng vì nó giỏi khoản này nhất. Trang với Hà Anh gọt mãi không xong hai quả dưa chuột. Linh được giao nhiệm vụ rửa rau sống. Còn Quỳnh đứng rán nem phụ cho Thu. Đầu vàng cứ loi choi đòi vào nấu cùng nhưng mà tôi cương quyết không cho. Vụ lần trước có mình tôi chịu khổ là đủ rồi, không thể để mọi người khổ cùng nhau được.
Hôm nay nhá, milu đã nhuộm lại tóc màu vàng, cá sấu cũng cắt kiểu tóc dựng như trước, điều này khiến tôi rất vừa mắt. Họ lại trở lại là chính họ, không giống ai cả. Rất tốt!
Không hiểu những kiều nữ của tôi làm gì trong bếp mà cứ nghe loảng xoảng rùng hết cả mình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cá sấu đi vào bếp xem thế nào, tôi cũng lon ton vào theo. Ôi mẹ ơi đây có còn gọi là cái bếp được nữa không? T_T
Rồi năm kiều nữ bị đuổi hết ra ngoài, cá sấu đích thân vào bếp. Cá sấu mà vào bếp thì tôi yên tâm là được ăn ngon rồi. Từ phòng khách, cả hoàng tử và Duy cũng vào bếp dọn tàn trường và cùng cá sấu nấu nướng, đầu vàng cứ lanh chanh đòi làm mãi nên được giao cho nhiệm vụ bóc tỏi.
Mọi thứ xong xuôi vào 11 giờ 45 phút. Cả nhà trố mắt nhìn các tác phẩm ẩm thực lần lượt được bê ra bàn ăn. Không thể tin nổi những thức ăn này được làm từ bàn tay của những người con trai, mà lại còn là các đại thiếu gia đình đám nữa. Món nào cũng ngon, cũng đẹp, cũng thơm nức mũi. Ba tôi cũng phải đơ một hồi rồi tấm tắc khen, làm bốn mĩ nam được dịp sướng phổng mũi. Nhà tôi nó ngược đời chẳng nói làm gì, nhưng mà hình như những ai bước vào nhà tôi cũng bị ngược đời theo. Ai đời trong nhà có sáu đứa con gái lại để bốn thằng con trai vào bếp bao giờ không? Chế độ nữ quyền lên ngôi đã áp đảo mọi tầng lớp =v=
Vậy là hôm nay tôi được ăn một bữa ra trò, như đi ăn nhà hàng. Bữa ăn dường như ngon hơn rất nhiều khi có tiếng cười của đông người. Điều khiến tôi vui nhất là Duy nói chuyện với các bạn tôi rất vui vẻ ấm áp, chứ không lạnh lùng như mọi khi, khiến các kiều nữ cứ cười tít cả mắt. Bọn cá sấu, hoàng tử, đầu vàng cũng không nhìn Duy kiểu gườm gườm nữa, thậm chí còn bá vai bá cổ chêu nhau cơ.
Kết thúc bữa ăn, lại là bốn đấng nam nhi hào kiệt vào bếp rửa bát. Tiếng loảng xoảng bát đĩa đau cả đầu, may không vỡ cái nào.
Buổi chiều, chúng tôi kéo nhau đi chúc Tết các nhà, đến nhà từng đứa một. Đầu tiên đến nhà Bảo Linh trước, nó là chủ tịch mà, phải ưu tiên. Sau đó cứ theo thứ tự nhà xa nhà gần mà sang. Trạm cuối của chúng tôi là nhà đầu vàng, giải quyết nốt vấn nạn bữa tối. Đến nhà nào cũng ăn một tí, uống một tí, thế mà đến nhà đầu vàng vẫn ăn uống quậy phá tưng bừng được. Bố mẹ của đầu vàng chiều con lắm, nên cứ để cả lũ quậy phá, thỉnh thoảng còn vào phá cùng nữa.
Đến tối muộn, lại là bốn người: cá sấu, đầu vàng, hoàng tử, và Duy đưa tôi về nhà. Hà hà, tôi như kiểu công chúa được về sĩ theo xung quanh bảo vệ ý, hay ghê. Trên đường về, tôi mở túi xách của mình ra kiểm doanh. Tôi thu hoạch được rất nhiều lì xì nhá! Đầu vàng kém tôi có tí xíu mà cũng tị, chành chọe tôi cả đoạn đường, xong hưởng đủ cốc từ cá sấu, cái tội nói nhiều. May thế hôm nay cá sấu hâm hâm lại về phe tôi, còn thằng bạn chí cốt của tôi chỉ vừa đi vừa cười, chẳng bênh tôi gì cả. Xí, tôi ghét cho biết mặt.
*****
Mấy ngày nghỉ Tết sau đấy, tôi liên tục đi chơi với cả lớp, vui dã man. Tôi nghĩ lại rồi, đây là cái Tết vui nhất từ trước đến giờ ^o^~~~ CHƯƠNG 24: Đừng khóc…/p
pDẫu biết rằng càng ăn thì càng béo…
Tự nhủ mình càng béo… lại càng xinh ^v^
Ra Tết cái, tôi tăng hẳn 2kg do ăn quá nhiều _ Khổ thế, ở nhà không có việc gì làm, không ăn thì làm gì? Sang nhà dì, nhà đồng nghiệp của ba chúc Têt, không ăn thì làm gì? Đi chơi với bạn bè ở ngoài, chơi chán, không ăn thì làm gì? Nói chung là vì tình thế đưa đẩy chứ tôi có muốn thế đâu!
Ngày đầu tiên đến lớp sau kì nghỉ Tết, trông đứa nào cũng “mũm mĩm”, như vậy là rất tốt. Có tăng cân thì chúng mình tăng cùng nhau, có phải mỗi mình tôi mập lên đâu. Vì thế mà cả ngày hôm nay tôi cứ hớn ha hớn hở như được ăn phở. Cá sấu ngồi cạnh lại tưởng Tết tôi ăn phải cái gì bị ngộ độc, đâm ra ngớ ngẩn ==” Đùa chứ nói chuyện với tên này chỉ muốn cho cái dép vào mặt!
*****
– “Con chào ba! ^^ … Ơ… sao ba lôi hết đồ đạc trong nhà ra thế này? Cơ mà ai đây ba?”
– “Người mua nhà.”
– “Dạ?”
– “Ba đã chuyển hết đồ của con sang nhà dì Huệ rồi, bắt đầu từ nay con sẽ ở nhà dì.”
– “Ơ… vậy là sao ba? Sao con lại sang nhà dì? Thế còn nhà mình?”
– “Con gái à…”
– “Con nghe đây ba.”
– “Ba phải… bán căn nhà này đi.”
– “… D… dạ?”
– “Ba… mất việc rồi.”
– “Sao lại…”
– “Bản khai báo sơ bộ tình hình bất động sản của công ty bị lọt ra ngoài, công ty bị thiệt hại nặng nề. Hội đồng quản trị dã cho người điều tra và nghi ba đã cung cấp nó cho công ty khác để chuộc lợi, vì thế đuổi việc và yêu cầu đền bù thiệt hại.”
– “Trời!! Vậy ba không biết ai là kẻ để lộ ra ngoài à?”
– “Nếu biết đã không bị đuổi việc.”
– “Vậy ba phải bồi thường bao nhiêu mà phải bán nhà?”
– “Thiệt hại từ vụ này lớn lắm, con không cần biết đâu. Đã có người đến hỏi nhà rồi. Chút nữa ba con mình dọn dẹp, rồi bắt đầu từ mai con sang nhà dì Huệ ở nhé. Ba nói với dì rồi.”
– “Con sang nhà dì? Thế… ba ở đâu?”
– “Ba sẽ vào trong Nam một thời gian để liên lạc với tổng công ty, điều tra rõ việc này, nên tạm thời ba không đưa con theo được. Ba đã thuê một căn hộc nhỏ trong đấy rồi, bây giờ ba đi luôn, còn con sang nhà dì nhé, vì bây giờ người ta đang dọn đến đây rồi. Ba xin lỗi không nói với con sớm hơn, vì mới ra Tết, sợ con mất vui…”
Rồi ba buồn rầu kéo tay tôi ra ngoài. Tôi bị sốc toàn tập. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, chóng vánh, làm tôi không thể chấp nhận được ngay. Không hiểu người xấu xa nào đã hại ba tôi ra nông nỗi này nữa. Từ trước tới nay chưa bao giờ ba phải buồn phiền vì công việc cả, ba là người có tài, luôn thành công mà chẳng cần cố gắng nhiều, vì thế mà cứ lên chức vèo vèo. Chắc cũng vì lí do này mà có người ganh ghét ba. Tôi thương ba quá.
Thế rồi đây tôi và ba phải sống ra sao? Tuy ba đã có bằng thạc sĩ, nhưng để kiếm được việc làm tốt ở nơi đất chật người đông này thì khó quá. Và nếu có được công ty nào đấy nhận vào làm thì ba cũng phải gây dựng lại sự nghiệp từ đầu, lại bắt đầu bằng con số không với chức nhân viên bình thường.
Tôi không phải loại người ham phú quý, nhưng quả thực cuộc sống khá giả tôi sống mười mấy năm qua cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách. Ai làm ơn chỉ cho tôi cách thích nghi với cuộc sống mới được không? Dù dì Huệ là em ruột của mẹ, và dì cũng chẳng phải là khó khăn gì, nhưng tôi không thể suốt ngày dựa dẫm, phụ thuộc vào dì được, dì cũng phải lo cho Jun mà. Với lại tôi nghe đâu ba nói chuyện điện thoại là dì Huệ đã cho ba mượn một số tiền tích kiệm của dì, cũng kha khá, thì làm sao đòi hỏi dì nhiều được.
Sao tự nhiên tôi suy nghĩ mọi thứ tiêu cực quá. Ba mất việc, cuộc sống sẽ bị đảo lộn nhiều. Và tôi khó mà chấp nhận được cái hiện thực phũ phàng này.
Đạp xe lang thang ra phố có lẽ là cách tốt nhất để mọi thứ phiền muộn theo gió bay vèo. Nhưng sao tôi đạp mãi, đạp mãi mà tâm trạng vẫn không tốt lên tí nào thế? Rồi tôi dừng đạp. Bên trái tôi là Nhà Thờ Lớn cổ kính, nơi tôi cảm thấy tâm hồn được bình yên, dù tôi không theo đạo thiên chúa. Tôi dựng xe vào bức tường của nhà thờ và ngồi bệt xuống vỉa hè, lưng tựa tường. Đầu tôi cứ ong ong về việc ba bị cách chức, lòng tôi nóng như lửa đốt vậy. Rồi tôi gục mặt xuống hai đầu gối, bật khóc. Tôi khóc thành tiếng, khóc nức nở cùng tiếng vang của chuông nhà thờ. Và tôi nhận ra là mình thật hèn kém và ích kỉ. Ba gần như sụp đổ vì mất việc, vậy mà tôi chỉ có thế ngồi đây khóc cho số phận, tôi chỉ chăm chăm lo cho mình khi không có cuộc sống đầy đủ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc to hơn, khóc vì tôi là một đứa hèn kém, khóc vì tôi quá yếu đuối và phó mặc bao lâu nay.
– “Chào cô bé, ta là Bụt đây. Nói ta nghe, vì sao con khóc?”
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Dù không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT