watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11886 Lượt

đâu mẹ!”

“Tao không nói nhiều đâu! Mày không nghe thì không có mẹ con gì hết!”

“Bố!”

Tôi thấy mắt mình ươn ướt vì bất lực, bèn khẽ liếc sang bố mình cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt đầy van xin của tôi, bố tôi chỉ khẽ lắc đầu, rồi bắt đầu vớ lấy tờ báo để sẵn trên bàn, nói mà như thể đuổi khéo:
Cácbạnđangđọctruyệntạihttp:
“Lên học đi! Bố mẹ chỉ làm những gì tốt nhất cho con thôi!”

Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng cực, ức chế đến nỗi không nói được câu nào nữa. Tôi bỏ lại túi bánh mì, ấm ức bỏ lên phòng. Tôi không rõ mắt mình đã nhòe từ lúc nào nữa, tôi chỉ biết rằng tôi không thể nào điều khiển cho nước mắt mình ngừng chảy ra. Tại sao tôi không bao giờ có quyền tự quyết? Số phận là của tôi, cuộc đời là của tôi cơ mà, phải không? Cuộc đời tôi lúc nào cũng là do bố mẹ điều khiển. Ngay đến việc chọn trường cấp ba, tôi đã miễn cưỡng phải nghe theo bố mẹ rồi, bây giờ lại tới đại học nữa sao? Tôi có còn là trẻ con đâu cơ chứ!

Điện thoại tôi lại kêu. Trong giây phút, tôi đã chợt hy vọng rằng đó là điện thoại của anh Dương. Chính bản thân tôi cũng không rõ tại sao trong lúc này, tôi lại mong chờ nhận được cuộc điện thoại của anh đến như vậy nữa. Nhưng khi nhìn vào màn hình, thấy tên Kim, tôi lại cảm thấy hụt hẫng khó tả. Tôi chần chừ một lúc, rồi mới quyết định nghe máy.

“A lô!”

“Mày ơi! Cả nhóm đang ở Doco, ra đây đi!”

“Tao không ra đâu!”

“…Mày làm sao thế?” – Giọng Kim bỗng chùng xuống, có lẽ nó nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi – “Mày khóc hả Linh?”

“_”

“Linh! Sao thế?”

Tôi thấy tiếng mọi người bắt đầu nhao nhao lên xung quanh Kim, và tôi cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng một số người hỏi thăm tôi. Với tôi, chỉ cần như thế thôi cũng là được rồi. Nhất là trong lúc này! Giọng Kim bắt đầu nhỏ lại, nó nói thì thào:

“Mày lại cãi nhau với anh Dương hả?”

“Không!”

“Còn không nữa! Mặt cha nội ấy đang như đưa đám đây này! Mày_”

“Đừng nhắc đến anh Dương nữa! Không phải đâu mà!” – Tôi cắt lời Kim. Tôi và anh Dương đang giận nhau à? Anh ấy khó chịu như vậy là do tôi sao?

“Vậy chứ sao?”

Tôi không trả lời Kim được nữa, bỗng dưng bật khóc một cách ngon lành. Tôi bỗng dưng chẳng kiểm soát nổi hành động cũng như cảm xúc của mình nữa. Tôi nghĩ tôi có thể tự do khóc như thế trước mặt đứa bạn thân của mình. Tôi vốn là đứa con gái giỏi che giấu cảm xúc, nhưng không phải lúc này. Chẳng phải vì do tôi vốn giỏi che giấu cảm xúc, mới khiến bố mẹ tôi được đà mà không coi ý kiến của tôi ra gì đó sao?

“Linh à! Tao qua nhà mày nhé!”

“Không, đừng qua! Mày qua giờ tao còn khổ hơn!”

“Rồi! Tao hiểu lí do rồi!”

“Mày nhắn anh Khánh hộ tao, chắc mấy hôm nữa tao không qua được!”

“Linh ngốc! Ở nhà lo học đi!”

“Không phải đến đâu Linh ơi! Em biết pha cafe rồi!”

“Em chỉ cần thỉnh thoảng lên Facebook với bọn chị thôi là được rồi!”

Tôi nghe tiếng mọi người nhao nhao xung quanh. Có lẽ là Kim đã bật loa ngoài từ khi nãy. Lúc nãy tôi vừa òa khóc ngon lành trước mặt mọi người phải không? Mà thôi cũng chẳng sao, tất cả đều là những người thân của tôi mà. Mới ngày nào, một số người trong nhóm còn nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm, gọi tôi bằng cái giọng mỉa mai, nhưng bây giờ, tất cả đều là bạn. Nghe thấy giọng mọi người, tôi lại bật khóc một lần nữa, khiến Kim phải dỗ dành như một đứa trẻ con. Tôi cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều, ít ra còn có mọi người ở bên tôi, như vậy là được rồi.

.

Một tuần trôi qua nhanh chóng.

Ngày qua ngày, tôi nhìn vào cái chữ “Cao đẳng Du lịch” uốn lượn trên bàn học mình mà cảm thấy hụt hẫng khó tả. Ngày nào mẹ tôi cũng lôi về một đống trường đại học, bắt tôi chọn, mà tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Không chỉ dừng lại ở đó, mẹ tôi còn … huênh hoang đi khoe mấy bà hàng xóm rằng tôi sẽ thi … Học viên Ngân hàng này nọ. Xin mẹ đó! Tôi không muốn làm nhân viên ngân hàng, tôi không muốn đi theo vết xe đổ của anh Khánh đâu. Mà kể ra, Học viên Ngân hàng cũng là quá sức với tôi rồi, chỉ có những người có cái đầu thiên tài như anh Khánh mới theo nổi mà thôi. Nói không quá chút nào, thật sự lúc này tôi chỉ muốn đâm đầu vào ô tô mà chết thôi. Tôi thật sự mệt mỏi! Tôi nhớ đến lời Kim, nó nói tôi hiện giờ đờ đẫn và thiếu sức sống hệt như … zombie.

Tôi ngồi thần người ra giữa nhà, hôm nay là chủ nhật, và bố mẹ tôi lại xuống nhà dì Huệ để “bán mạng” cho mấy trò đỏ đen. Tôi nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là đến giờ biểu diễn của mọi người. Tôi muốn đi quá, nhưng sợ khi bố mẹ về không thấy tôi ở nhà lại ầm lên. Kim nó bảo dạo này nhóm không được ổn cho lắm, nhất là anh Dương, anh ấy cứ … sao sao ấy. Tôi không hiểu cái từ “sao sao” mà Kim muốn nói là gì, tôi chỉ biết rằng việc chuẩn bị của nhóm không được tốt.

Cả tối hôm qua Kim, và một số người trong nhóm, cứ lên Facebook gào thét, bắt ép tôi phải đi xem ngày hôm nay. Chiều hôm qua Kim còn dúi vé vào quyển vở Sử của tôi nữa. Tôi mới chỉ dám … nhìn cái vé có một lần, bởi cứ mỗi lần nhìn vào nó, tôi lại muốn đi vô cùng.

Xem nào! Thôi thì đi chứ nhỉ, hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm mà. Dù chỉ là “chân sai vặt lâu nhâu”, nhưng cũng không nên vắng mặt. Với cả tôi cũng muốn xem mà. Nhất là khi biểu diễn chính từ trang phục đến vũ đạo cũng công phu hơn luyện tập nhiều nữa. Trời ạ, làm sao mà tôi chịu nổi đây!!!!!!!!!

Nghĩ vậy, tôi lao ù lên phòng để thay quần áo, thật nhanh để không kịp suy nghĩ lại. Hai lăm phút sau, tôi có mặt ở rạp Kim Mã. Ngày hôm nay, số lượng người tới đây xem rất đông, nó đông gấp mười lần số người tới tập luyện hôm nọ ấy chứ. K-pop vốn đông fans mà! Tôi gửi xe nhanh rồi chạy vào rạp, thỉnh thoảng “hồn nhiên” quay sang cười toe toét với mấy bạn Shawol 0 đang cầm banner SHINee.

0 Shawol: Fan của Shinee

Tôi lẳng lặng đi theo các bạn teen tầm tuổi mình, bởi lẽ cũng chẳng xác định được là phải đi tới đâu nữa. Mọi người đều háo hức tiến về nơi diễn ra buổi off, ai nấy đều đi theo cặp hoặc nhóm, có mỗi tôi là đi một mình. Hừ, kể ra cũng … buồn buồn. Ước gì lúc này tôi được ở trong kia, phụ những việc lặt vặt cho mọi người. Không có tôi, chắc mọi việc lại đổ hết lên đầu chị Mai rồi. Chị làm stylist không cũng đủ mệt rồi, hơi đâu để ý đến những việc của tôi nữa. Hic, lỗi tại tôi!

Cuối cùng thì tôi cũng đã tới được nơi tổ chức buổi off. Các bạn soát vé vẻ mặt thân thiện lắm, có bạn còn cài trên đầu cái vương miện màu vàng bé xíu, có lẽ là V.I.P 0. Phía bên trong rạp đã tối đèn, tôi lò dò tìm chỗ ngồi, cố tìm ghế ở mấy hàng đầu tiên. Tôi tin là vẫn còn chỗ, vì theo tôi mọi người thường đi theo cặp hoặc theo số đông, chắc phải thừa ra một ghế trống và mọi người sẽ phải bỏ xuống hàng sau để ngồi. Đúng như tôi “tiên đoán”, tôi đã tia được một chỗ ở hàng hai, ngay đường đi. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế thì những chiếc đèn tắt và nhạc nổi lên, cùng với đó là tiếng … rú đầy phấn khích của mọi người. Tôi cũng có khả năng “rú” theo lắm đấy chứ, nếu bây giờ tôi không bận tìm kiếm mọi người trong S.I.U. Không có ai ở ngoài này hết, có lẽ mọi người đều đang ở sau sân khấu để chuẩn bị. Tiết mục thứ hai là đến nhóm rồi mà.

0 V.I.P: FC của Big Bang

Sau lời giới thiệu, trình bày của hai bạn MC trông rất đáng yêu thì tiết mục “chào hàng” là “The boys” của S-Girls. Tôi không ngẩng mặt lên nhìn một giây nào, chỉ chăm chăm nhìn vô thức vào màn hình điện thoại. Tôi không muốn nhìn mặt Quỳnh Chi, chỉ vì nhìn chị ấy tôi sẽ nghĩ đến anh Dương, và sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy là cái giai điệu “The Boys” cứ xập xình vang lên đầy vô cảm trong đầu tôi. Kệ, tôi đến đây cũng nào phải với mục đích xem trọn vẹn chương trình, có mất mát đôi chút tôi cũng cam lòng.

Cuối cùng bài hát cũng hết, tôi hớn hở nhìn lên sân khấu, đợi S.I.U xuất hiện. Mà không chỉ một mình tôi đâu, tôi để ý bên dưới tôi, rất nhiều người đang gọi tên S.I.U, tôi cảm thấy vui vui, vì những nỗ lực mọi người bỏ ra cũng được công nhận, dù mới là chút ít.

Cuối cùng thì S.I.U cũng bước ra, điều khiến tôi chú ý đầu tiên, và shock nhất, là quả tóc giả của anh Khánh. Tôi không thể tin được khi đội cái bộ tóc giả màu nâu, dài đó, trông anh lại giống Tae Min đến vậy. Tôi cũng nghe tiếng một vài Shawol đang hú hét điên loạn gọi tên Tae Min bên dưới. Đúng là shock quá đi! Anh Khánh đúng là “đại ca” của bọn tôi, ngầu thật!

Tôi bắt đầu nhìn sang anh Dương, mái tóc nâu vàng của anh hôm nay phải tạm “đổi” thành màu đen, đơn giản vì anh nhảy phần của Min Ho mà. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải chị Mai đã đã vẽ cái mắt của anh quá sắc hay không, mà nhìn anh hôm nay thật sự, thật sự rất lạnh lùng. Nếu như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, chắc chắn tôi sẽ chẳng dám làm quen đâu, cho dù anh có đẹp trai tới mức nào đi chăng nữa.

Không khí trong rạp bắt đầu lắng xuống một chút, tất cả đang đợi giai điệu của “Lucifer” nổi lên. Tôi đột nhiên không kiềm chế được mình, bất giác hét tướng lên, đúng lúc mọi người vừa im lặng:

“S.I.U is the best!”

Năm thành viên của S.I.U hiện đang ở trên sân khấu, gồm có anh Dương, anh

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT