|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
tôi không ghen khi anh nhảy cùng Ly, lại là “Trouble maker” nữa chứ! Ở buổi casting hôm nọ, tuy rằng chỉ có Ly nhảy, còn anh đứng cạnh như một gã hề, vậy mà cũng đủ khiến tôi khó chịu trước vũ đạo của Ly rồi, lần này lại còn… Anh nghĩ gì mà còn hỏi như thế hả Dương? Tôi đến điên mất thôi, càng nghĩ càng tức! Tại sao người ta có thể nghĩ ra…cái bài hát đó cơ chứ? Đúng là hại chết tôi rồi!
“Em không ghen đâu. Việc của nhóm mà!”
Vậy là cuối cùng tôi đã quyết định nói dối anh. Không thể người lớn hơn, cũng không thể thủ đoạn, thôi thì chọn cách này vậy. Cứ ghen tuông, cứ giận dỗi vớ vẩn, tôi sẽ khiến anh mệt mỏi vì mình mất. Thôi thì nói dối là không ghen đi, chắc hẳn như thế sẽ tốt hơn.
“…Vậy à?… Nếu em không thích, anh…”
“Không sao đâu mà. Em muốn thấy anh đoạt giải mà!”
Tôi vừa nói dứt lời, nhạc chuông điện thoại của anh Dương vang lên. Cũng như tôi ban nãy, anh cũng phải rất vất vả mới có thể rút được điện thoại từ trong lớp áo mưa lùng bùng này ra. Tôi để ý thấy anh lúc đầu còn…gật gù theo điệu nhạc, nhưng sau đó hàng lông mày bỗng nhiên co lại:
“A lô.”
“_”
“Vâng. Ai thế ạ?”
“_”
“A!…”
“_”
“Anh nói thật ạ?”
“_”
“Vâng! Em nhớ rồi. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh.”
Tôi vẫn đứng ngớ người ra nhìn anh, không hiểu được lí do gì khiến anh vui vẻ và phấn khích tới dường ấy. Anh Dương cúp máy, sau đó…đứng ngẩn người ra giữa sân bệnh viện, nét mặt hồn nhiên như một đứa trẻ.
“Anh ơi! Sao thế ạ?”
Tôi hỏi anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếp mưa rơi lộp độp. Tôi thoáng nhăn mặt, anh làm sao thế kia? Sao tự dưng lại có những biểu hiện…lạ đời như vậy? Tôi gọi anh hai, ba lần nữa, nhưng anh vẫn cứ yên lặng. Thấy vậy, tôi quyết định lay người anh, tự dưng biểu hiện thế kia làm tôi sợ lắm. Vậy mà tôi chưa kịp chạm vào người anh, đã bị anh ôm chặt cứng. Giọng điệu anh hồ hởi như một đứa trẻ con:
“Nhóc! Vui quá đi mất thôi!”
“Anh! Anh làm sao thế?” – Tôi khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, cảm thấy có chút ngại ngùng, khi mà cả hai đều đang… mặc áo mưa.
“Anh được chọn rồi.”
“Chọn gì cơ ạ?”
“Em nhớ buổi casting hôm nọ chứ? Anh được chọn rồi.”
“Thật ạ?” – Lần này là tới tôi phấn khích reo lên. Tôi không thể tin được những gì anh vừa nói – “Anh… anh được chọn thật ạ?”
“Ừ.”
“Anh không đùa em đấy chứ?”
“Không.”
“Oa! Anh giỏi quá! Anh giỏi thật Dương ạ!”
“Anh biết mà, anh biết mà.”
“Được rồi. Anh bỏ em xuống đi! Lây ốm bây giờ.”
“Không! Anh đang vui, cứ kệ anh đi!”
“Nhưng… Trời ạ! Ngạt thở em. Anh mà ốm là hết cả đóng phim đó.”
“Anh không biết! Anh không nghe! Anh không quan tâm!”
“Anh đúng là đồ cứng đầu mà! A! Không thở được!!!!!!!”
Chương 41
Ads “Anh à, em thi Thương mại nhé!”
Tôi nhanh chóng nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của anh, ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Tôi cũng không cảm thấy có gì là lạ với biểu hiện của anh hiện tại, khi mà đó là câu nói đầu tiên của tôi dành cho anh sau gần cả tuần không gặp mặt.
Anh xoay nhẹ cốc cacao trên tay, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới chịu lên tiếng:
“Tí nữa em đi tập trung rồi, vậy mà giờ vẫn không biết thi trường gì là sao?”
“Em không biết nên thi Du lịch hay Thương mại mà.”
“Trước giờ em vẫn thích Du lịch mà, sao bây giờ tự nhiên lại đổi?”
“Thì… Em cũng không biết nữa.”
Tôi miễn cưỡng phải nói dối anh. Tôi chẳng muốn nói ra lí do chính xác cho anh nghe, rằng chỉ còn cách thi và đỗ Thương mại thì tôi mới có hi vọng được ở lại đây. Dù bây giờ tôi chưa trả lời mẹ là muốn ở với ai, nhưng tôi nghĩ tôi đã xác định được rồi. Thật tuyệt khi được sống cùng cả bố với mẹ dưới một mái nhà, dù rằng đó là cái hạnh phúc giả tạo mà bố mẹ tôi vẽ nên trong mắt mọi người, nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, có lẽ tôi sẽ chọn theo mẹ. Thật ra, trước giờ bố vẫn là người mà tôi kính yêu nhất, nhưng nếu li dị, bố vẫn còn có mẹ con Ly, trong khi đó mẹ tôi lại chẳng có ai hết. Ừ thì mẹ sống cùng cậu Tùng, nhưng cậu cũng còn phải lo cho gia đình riêng nữa mà, đâu thể chăm lo cho mọi thứ mẹ tôi được. Vậy nên tôi chọn theo mẹ, là lẽ hiển nhiên rồi.
“Yêu xa khổ lắm anh nhỉ?”
Tôi dùng dĩa đảo liên tục đĩa mì Ý, cố tỏ ra tự nhiên nhất khi ngước lên nhìn anh. Tôi chỉ có một lí do để đi, trong khi lại có hàng nghìn lí do để ở lại đây.
Và anh là lí do quan trọng nhất.
“…Ừ. Mà sao em hỏi thế?”
“À, em thấy mấy đứa bạn ấy mà. Anh…có thích yêu xa không?”
“Hâm à? Làm gì có ai thích. Anh thấy kiểu đó như tra tấn ấy.”
“Sao cơ ạ?”
“Thì mỗi người một nơi, thông báo tình hình cho nhau qua máy tính, điện thoại,… nhưng mà lúc ốm đau, lúc cô đơn thì đâu thể ở bên được. Bạn anh cũng có nhiều người yêu như thế, nhưng chưa đứa nào “trụ” được hết.”
Tôi im lặng sau lời giải thích của anh. Đúng như tôi nghĩ, anh thật sự không hứng thú gì với chuyện này. Trách anh làm sao được, khi mà bản thân tôi cũng cảm thấy nó quá khó khăn? Có lẽ, tôi hết đường lựa chọn rồi.
“Này!”
Anh gọi giật giọng khi tôi đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi nhìn vào đĩa mì trước mặt. Quay lên nhìn anh, tôi cố cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Từ trong vô thức, tôi bỗng dưng cảm nhận thấy nụ cười bây giờ của mình rất giống với khi tôi phủ nhận chuyện tôi thích anh với anh Khánh. Nghĩa là, nó thật sự giả tạo quá.
“Sao ạ?”
“Em không được bỏ đi đâu, hiểu chưa?”
Tôi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, sao tự nhiên anh lại nói như vậy cơ chứ? Cứ như thể là biết tôi đang suy nghĩ gì vậy. Đâu có ai muốn đi đâu, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy con người ta thôi mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ thi Thương mại, đó là cách duy nhất để tôi ở lại đây.
Tôi bật cười, sau khi nhìn vào gương mặt rất nghiêm túc của anh:
“Em biết r_”
Câu nói của tôi bị cắt ngang, khi mà vừa lúc đó, tôi bị một vòng tay ôm chặt cứng. À không, không chỉ có một. Trước khi…hoàn toàn ngạt thở, tôi cũng nhanh chóng nhận ra đó là Kim, My và Uyên. Không phải bọn nó đang giận tôi sao, sao lại có hành động…bất thường như thế này? Và quan trọng là bọn nó ở đâu ra thế cơ chứ? Không lẽ anh hẹn cả đám ra đây?
Khẽ xua tay để ra hiệu cho bọn nó rời khỏi người mình, tôi nói mà như hết hơi vì ngạt thở:
“Gì thế?”
“Chị chọn đi! Không được nghĩ quá lâu.”
Uyên nói rồi dúi cái bút bi vào tay tôi, cùng lúc đó My đặt một tờ giấy xuống dưới bàn. Tôi nheo mắt đọc tờ giấy mà My vừa đưa, sau khi bắt gặp cái nụ cười thích thú của anh Dương.
“Chị Linh! Chị có đồng ý chúng ta làm hòa vô điều kiện không?
A. Có.
B. A đúng
C. Cả A lẫn B đều đúng”
Tôi suýt thì bật cười sau khi đọc những dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên giấy, theo tôi thì đây là chữ của Tuấn, thằng nhóc này cũng bị lôi vào trò chơi này hay sao? Tôi đã từng biết về độ…bá đạo của cái câu hỏi này qua mạng, chọn cái gì thì cũng chung một đáp cả thôi. Làm hòa theo kiểu này kể cũng…ngộ.
Tôi đưa mắt nhìn anh Dương. Sau khi nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết nói sao của anh, tôi cũng đành liều mình tự quyết. Lăm lăm cây bút bi trong tay, tôi khoanh một cách cẩu thả, rồi đặt tờ giấy xuống trước mặt ba đứa nó.
“Cái này…cái này được tính không chị?”
My quay sang nhìn Kim và rụt rè lên tiếng, sau khi nhìn thấy tôi khoanh tròn chữ …“không” ở trên tờ giấy. Ba đứa bọn nó nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại qua nhìn anh Dương, như thể…oan ức lắm vậy. Nhìn bộ mặt đáng thương đó, tôi cũng chỉ biết phì ra mà cười, dù rằng ý định của tôi là sẽ trêu mọi người thêm một lúc nữa.
“Chị đùa thôi.”
“…Vậy chị chọn gì?” – Uyên khẽ nhăn nhó thúc giục tôi.
“Được làm hòa rồi thì còn chọn gì nữa.”
“Thật nhé!”
“Ừ.”
“Mấy đứa chơi cái trò trẻ con đó thật à?”
Ngay sau khi tôi vừa gật đầu đáp lại Kim, thì anh Việt, anh Khánh và Tuấn bước vào. Ô, sao tự dưng lại đông vui thế kia? Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn ba người đó, trong khi lúc này vẫn đang bị Kim ôm chặt cứng. Hình như đúng là anh Dương gọi mọi người ra đây thật, chứ làm gì có chuyện tình cờ đến thế này.
Anh Khánh lên tiếng hỏi tôi, khi mà tôi vẫn còn đang lơ ngơ ngồi suy đoán một mình:
“Linh chuẩn bị đủ hết giấy tờ chưa thế?”
“Rồi ạ!”
“Em thi nhờ ở trường nào thế?”
“…Em thi Thương mại, không thi Du lịch nữa anh ạ.”
“…Cái gì?”
Ngay sau khi tôi dứt lời thì những người còn lại đã lập tức hét lên đầy vẻ căm phẫn như vậy đấy. Kim dường như há hốc cả mồm ra, ngay sau đó nó tóm chặt lấy bả vai tôi mà lắc mạnh, như thể tôi đang thiếu tỉnh táo lắm vậy.
“Sao không thi Cao đẳng Du lịch nữa?”
“…Bây giờ thích Thương mại hơn.”
“Nói dối!”
“Chứ không tao thi Thương mại làm gì?”
“Lí do không đủ thuyết phục!”
“Này Linh!” – Anh Việt giật giọng gọi tôi – “Điểm Thương mại với Du lịch cách xa nhau lắm đấy, trước giờ lo ôn theo điểm sàn Du lịch rồi, giờ đổi sang Thương mại có bị “khớp” không?”
“Em ôn cả hai mà.”
“Sao giờ mày mới nói thi Thương mại?”
“Ừ thì bây giờ mới có cơ hội nói mà.”
“Linh!
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




