|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
với nhau mà.
“Sorry Sorry”, “Tonight”, “Without you”, “Nobody”,… cứ thế vang lên, và số người tham gia nhảy, cũng như đỗ lại xem cũng tăng lên gấp bội. Tôi đứng nhìn, vừa vui vui, vừa tự nhủ mong sao…công an phường không ra dẹp loạn. Giữa lúc tôi còn ngơ ngác, bắt đầu cảm thấy…mỏi chân vì đứng lâu, thì giai điệu của “Nu ABO” vang lên. Cùng lúc ấy, anh Khánh quay sang nhìn tôi cười, khiến tôi tá hỏa. Thôi khỏi nói, tôi biết ý định của anh rồi! Trong lúc tôi còn đang quay ngang quay dọc, tìm đường thoát thân, thì đã bị anh Khánh…tóm ra chính giữa. Lần trước đã thoát không phải nhảy giữa đám đông S.I.U và S-Girls, nhưng đám đông hôm nay còn hùng hậu hơn gấp bội. Chết tôi mất!
Nhìn tôi còn lúng túng, không biết phải làm thế nào, anh Khánh đã nhanh tay hướng dẫn cho tôi. Dù tôi đoán rằng anh biết tôi vẫn còn nhớ động tác. Nhìn anh Khánh nhảy “Nu ABO”, đa số mọi người đều ồ lên, vì đó là vũ đạo nó, nó thậm chí còn…đáng yêu và nữ tính hơn “Nobody” nhiều. Tôi luống cuống làm theo anh, và sau bốn, năm lần lỗi nhịp, tôi đã bình tĩnh hơn, và thực hiện hoàn toàn khớp với mọi người.
Đây là lần đầu tiên tôi nhảy trước đám đông như thế, là lần đầu tiên thể hiện sở thích của mình ra với mọi người. Nó không quá khó khăn như tôi nghĩ. Nhất là khi thấy động tác của mình hoàn toàn khớp với mọi người thì nó còn trở nên rất tuyệt.
Hơn một giờ nhảy nhót cuối cùng cũng chấm dứt, tôi cảm thấy mệt phờ. Nhưng nghĩ lại, sự mệt mỏi của tôi chẳng thể nào bằng được anh Khánh, khi anh là người duy nhất nhảy từ đầu tới cuối “chương trình”. Vậy mà bây giờ, người con trai ngồi cạnh tôi kia, vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện. Tôi đưa chai C2 cho anh, lí nhí nói:
“Coi như anh thắng! Anh không được bắt em làm những việc…trái với đạo nghĩa giang hồ!”
“Ha ha, biết thế!” – Anh Khánh bật cười thích thú, mặc dù cho anh vẫn còn đang thở hổn hển vì mệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái như thế – “Nhưng anh chưa nghĩ ra đâu.”
“Hic, đúng là không nên cá với những kẻ như anh!”
“He he… Em thử về hỏi Kim xem, nó cũng thua anh một lần. Kết quả là một buổi party.”
“Trời ạ! Anh rõ là lừa đảo!”
“Thôi được rồi! Em có đói không? Đi ăn đi!”
“Em_”
Tôi định trả lời anh Khánh, nhưng rồi cổ họng chợt cứng đờ ra, khi vụt qua tầm mắt của tôi, là một hình ảnh khiến tôi đứng hình. Là chiếc Lambretta quen thuộc. Là mái tóc nâu vàng quen thuộc. Phía sau, là một người con gái, Dương Vũ Quỳnh Chi. Tôi nhìn thấy bàn tay Quỳnh Chi vòng qua, ôm lấy anh, đầu cô ấy khẽ tựa vào vai anh. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng hai giây, nhưng vẫn hiện hữu một cách vô cùng rõ nét trong đầu tôi. Anh Dương và Quỳnh Chi… Hai người đó là thế nào vậy? Không phải là anh Dương đã phủ nhận mối quan hệ với cô ấy rồi sao?
“Linh!”
Tôi nghe tiếng anh Khánh vang lên bên tai mình, giọng anh đã trở lại giống như mọi ngày. Tôi quay lại nhìn anh, nhưng rõ ràng lúc này hình ảnh hiện lên trong mắt tôi không phải là anh.
“Anh nghĩ nên nói với em một chuyện: Quỳnh Chi là người yêu cũ của Dương.”
Tôi ngẩn người nhìn anh Khánh.
Trong tôi, một cái gì đó vừa vỡ vụn.
Chương 9
Ads Anh Khánh đưa tôi về tới tận nhà. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói với nhau một câu nào hết. Tôi cảm thấy lúc này trong lòng mình đang đan xen rất nhiều cảm xúc kì lạ. Tôi không biết gọi tên chúng là gì, tôi chỉ biết chúng làm lòng tôi chùng hẳn xuống.
Anh Khánh đã dừng xe từ lúc nào, nhưng mãi lâu sau tôi mới nhận ra. Sao anh cứ dừng xe mà không nói với tôi một lời nào nhỉ? Tôi nhìn cánh cổng xanh quen thuộc, uể oải bước xuống xe.
“Sao anh biết nhà em nhỉ?”
Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi không hề chỉ đường cho anh Khánh. Chẳng phải tôi vừa nói suốt quãng đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng đó sao?! Vậy mà anh Khánh vẫn biết chính xác đường về nhà tôi. À quên, đã có một lần anh Khánh đèo tôi về rồi mà.
Anh không trả lời tôi, ánh mắt anh có một chút gì đó xót xa. Xót xa? Tôi đoán thế.
“Muộn rồi. Anh về cẩn thận nhé!”
“Ừ.”
“À quên! Áo của anh_”
Tôi toan cởi áo khoác ra trả lại cho anh Khánh, nhưng anh đã xua tay từ chối:
“Mai trả cũng được. Chẳng phải bố mẹ em chưa ngủ sao?”
Tôi đưa mắt nhìn về ngôi nhà mình.Ừ, đèn vẫn sáng. Sao lạ vậy nhỉ, mọi khi bố mẹ tôi ngủ sớm lắm cơ mà?
“Vâng. Em cảm ơn anh! Em vào nhà nhé.”
Tôi cúi chào anh Khánh, rồi quay lưng bước về nhà. Đường bê tông phẳng lì, nhẵn nhụi, mà sao bước đi, tôi có cảm giác nó gồ ghề nhiều lắm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng dựng chân chống xe máy, ngay sau đó là tiếng anh Khánh gọi mình.
“Linh!”
“Dạ.” – Tôi quay lại nhìn anh, cố gượng cười. Dù không có gương ở đây, nhưng tôi cũng có thể hình dung ra nụ cười đó méo mó biết bao.
“Em không sao chứ?”
“À! Không sao đâu ạ, em sẽ tìm cách giải thích cho bố mẹ.”
“Không! Ý anh là, chuyện của Dương…”
Anh Khánh nói lấp lửng, nhưng từng đấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy có một cái gì đó vừa khẽ nhói lên trong lồng ngực. Tôi không muốn nghĩ, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó một chút nào. Nhưng mỗi cái tên thôi, mà khi vang lên cũng đủ sức khiến tôi chao đảo. Mỗi lần hình ảnh anh Dương và Quỳnh Chi hiện lên, trái tim tôi đều vô cớ cảm thấy đau.
“Tất nhiên là không sao! Em sẽ làm như không biết chuyện gì cả, đó là bí mật của hai người đó mà.”
Tôi nói dối anh, nhưng cổ họng cứ đơ ra, thật khó điều khiển cảm xúc của mình. Anh Khánh nhìn tôi một lúc, rồi hạ giọng.
“Em thích Dương, phải không?”
Tôi tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn á khẩu. Thích? Anh nói tôi thích anh Dương sao? Không thể nào! Anh Dương là thần tượng của tôi, là người bạn của tôi cơ mà.
Là người tôi thích…?
Không đâu, không đâu! Làm sao tôi lại thích anh Dương cơ chứ? Tại sao tôi phải thích cái con người đáng ghét, luôn khiến tôi bực mình đến vậy?
Ừ, bực mình, nhưng cũng chính anh Dương là người làm tôi cảm thấy vui nhất.
Là anh Dương đội mưa tới đón tôi.
Là anh Dương đèo tôi đi vòng quanh Hà Nội giữa trưa nắng gắt.
Là anh Dương mang bánh tới nhà cho tôi, để rồi bị tôi bực bội vô cớ cũng nhẫn nại chịu đựng.
Là anh Dương luôn gọi điện thoại cho tôi vào mỗi buổi tối, không khi nào sai, chỉ trừ khi hai đứa dỗi nhau.
Là anh Dương tình nguyện làm chỗ dựa cho tôi ngủ.
Là anh Dương tặng tôi socola vào ngày Valentine Trắng.
Là anh Dương, khiến cho tôi thảm thấy hụt hẫng như ngày hôm nay khi thấy anh đèo người con gái khác!
Tôi thích anh thật sao?
“Em không biết.”
Tôi nhìn anh Khánh, bất giác cảm thấy hai mắt mình cay xè. Tôi không muốn công nhận điều anh Khánh nói, nhưng mà những hình ảnh về anh Dương cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi. Khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tại sao lại là anh Dương cơ chứ?
“Em vào nhà đây. Em chào anh.”
Tôi nói vội với anh Khánh, rồi quay lưng chạy biến vào nhà. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Tôi đâu có muốn khóc đâu, nước mắt cứ tự nhiên rơi mà tôi chẳng thể kiềm chế được.
“Bố mẹ ơi! Con_”
Tôi vừa ngó đầu vào nhà, sau khi đã kịp lau nước mắt, cố làm ra vẻ tươi cười với bố mẹ, nhưng ngay lúc ấy, một vật gì đó lao về phía tôi với tốc độ tên lửa. Thật may mà tôi tránh kịp, nếu không chắc chắn chết rồi. Là điện thoại di động của bố tôi.
Tôi ngạc nhiên, lúc này mới đưa mắt nhìn bao quát ngôi nhà. Bố mẹ tôi đều chưa ngủ. Bố đang ngồi trên ghế, nét mặt bơ phờ, mệt mỏi. Trong khi đó, mẹ tôi đứng bên cạnh, khóc lên khóc xuống. Cả căn phòng khách bừa bộn, khắp sàn nhà là sách báo, bình hoa, cốc chén, như thể một cơn bão vừa quét qua đây vậy.
Tôi bước đến gần, hơi hoảng sợ, giọng điệu run run hỏi:
“Bố mẹ à! Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đi lên phòng nhanh! Ở đây không có chuyện của mày!”
Mẹ tôi lớn tiếng quát, khiến tôi giật bắn mình. Tôi len lén đưa mắt nhìn bố, nhưng bố tôi cũng chẳng buồn đáp lại tôi như mọi ngày nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu với phản ứng của mọi người, nhưng phần vì sợ, phần vì mệt mỏi, tôi vẫn cúi đầu bước lên cầu thang. Tuy nhiên, tôi không phải là một đứa ngoan ngoãn tới mức luôn sẵn sàng làm theo những gì người lớn bảo. Tôi mở cửa phòng ra, rồi lại đóng rầm vào một cái, tỏ ý đã vào trong phòng, nhưng thực chất vẫn đang đứng nép mình sau dãy cầu thang. Tôi tự cho mình cái quyền được biết chính xác những gì đang diễn ra trong nhà này.
Mẹ tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi đã vào phòng, bắt đầu quát lớn. Giọng nói mẹ như thể vỡ vụn.
“Ông thấy chưa? Con Linh nó mười tám tuổi đầu rồi đấy! Nó đã lớn như thế sao ông còn ra ngoài vụng trộm?”
Tôi cảm thấy như sét đánh bên tai, ngay khi mẹ vừa dứt lời. Bố tôi, bố-tôi-ngoại-tình sao? Tôi không tin điều này! Bố tôi, cho dù không phải giám đốc hay chủ tịch gì, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về ông. Ông là người bố tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Bố luôn bênh vực, che chở cho tôi, luôn cho tôi biết trong cuộc đời này những gì là đúng đắn. Trong cuộc sống này, không phải mẹ, mà chính là bố, là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng tại sao đến ngày hôm nay, mẹ lại khiến niềm tin của tôi dành cho bố lung lay dữ dội đến vậy?
Tôi nín thở, mà chính xác hơn là không thể thở nổi, đứng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




