watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11969 Lượt

dễ chịu gì. Cầu mong cậu ta không nhớ tôi là ai. Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến con người này. Dù biết rằng con người có mặt tốt, mặt xấu, nhưng sau những gì S.I.U đã kể, tôi đâu thể xem như không biết gì mà đối xử bình thường với cậu ta được.

“A, Thiên Thần!”

“Hừm, đã bảo tôi tên Linh.”

“Nhưng tôi vẫn thích gọi cậu là Thiên Thần hơn.”

“Ngớ ngẩn!”

“Xem nào, nếu tôi không nhầm thì cậu cũng có liên quan đến S.I.U nhỉ? Sao, người yêu Hoàng Dương?”

“Ăn nói cho cẩn thận, anh ấy lớn tuổi hơn cậu đấy!”

“Ừ, anh Dương. Nhưng tôi nói thật nhé, cậu không hợp với anh ấy đâu!”

Tôi cố nén tiếng thở dài, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy người ta nói mình không hợp với anh Dương. Thật buồn cười khi người đầu tiên nói với tôi câu này lại là…anh Khánh. Tôi không hợp với anh thật sao, ở điểm nào vậy? Không lẽ chỉ vì anh đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi,… trong khi tôi chỉ là một đứa con gái bình thường? Tôi không muốn nghĩ như vậy một chút nào. Anh không để ý đến điều đấy, vậy việc gì tôi phải quan tâm? Chỉ là những lời nói như vậy cứ liên tục vang lên, khiến tôi không thể dễ dàng cho qua được.

Hợp hay không hợp vốn chỉ là quan niệm của mỗi người. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi không hợp thì chỉ cần là vì anh, tôi có thể sẵn sàng thay đổi để trở nên hợp với anh. Tôi thật sự thích anh.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” – Quân nhướn mày, nhấn giọng như thể đảm bảo độ xác thực cho lời nói của cậu ta.

“My, Uyên, về thôi!”

“Khoan đã, sao lại có thái độ như thế?”

“Tôi không thích nói chuyện hay nhìn mặt cậu, thế thôi!”

“Đừng cố chấp thế chứ! Cậu giống bọn con gái bây giờ, Thiên Thần ạ. Đã không hợp rồi, thì cậu có cố chấp cũng như vậy thôi. Cậu cho rằng anh Dương thật sự thích cậu? Có bao giờ cậu nhìn vào gương và hỏi xem mình giống ai hay không?”

“Quân, anh đừng bịa chuyện linh tinh!” – Uyên gằn giọng gắt Quân, có lẽ con bé nhanh chóng nhận ra gương mặt tôi đang tái dần đi sau mỗi câu nói của Quân.

“Mái tóc này, đôi mắt này,… chẳng lẽ chưa ai nói cho cậu nghe hay sao? Cậu thật sự rất giống chị Nguyệt! Vì anh ấy không còn ai nữa, nên mới nói thích cậu mà thôi!”

“Linh, chị đừng nghe anh ta nỏi linh tinh nhé!” – My liên tục giật tay tôi, giọng con bé cũng tỏ ra vô cùng hốt hoảng, không kém Uyên khi nãy là bao.

“…Tôi sẽ không tát cậu đâu, dù tôi đang rất muốn.”

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nói một cách rành rọt nhất với Quân. Ngay sau khi cậu ta dứt lời, tôi chỉ muốn vung tay tát cho cậu ta một cái thật đau. Tôi thầm cảm ơn My biết bao, khi con bé cứ giữ chặt lấy tay mình, phần nào giúp cho tôi kiềm chế hơn trong lúc này.

“Cái đài kia của bạn hả?” – Tôi đưa mắt về phía hội con trai đang đứng, bắt đầu lên tiếng hỏi một người đang nhìn mình chằm chằm.

“Không, của Quân đấy! Đài xịn_”

Chẳng để cậu ta nói hết câu, tôi gạt nhẹ tay My ra khỏi mình, lặng lẽ đến gần, cầm chiếc đài lên và bước ra phía biển. Hội con trai mới khi nãy còn nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt khinh thường, chế nhạo khi chúng tôi bị Quân lớn tiếng đay nghiến như vậy, nay nét mặt đã nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Quân cũng không ngoại lệ, cậu ta cứ luôn miệng gọi tên tôi và hỏi xem tôi đang định làm cái quái gì.

Lấy hết sức mình, tôi mạnh tay quăng chiếc đài của cậu ta xuống dưới biển, mặc cho tiếng can ngăn của Uyên vang lên bên tai mình. Quân lao lại phía tôi như một cơn lốc, hai tay cậu ta nắm chặt lấy bả vai tôi. Đau buốt kinh khủng.

“Cậu làm gì thế hả? Cậu có biết nó quan trọng với tôi lắm không?”

“Nó chỉ là một món đồ vật, tôi vứt nó đi thì cậu tiếc. Còn chúng tôi là con người, cậu cho rằng mình có quyền đối xử với chúng tôi ra sao thì ra à?”

“Cậu nói cái quái gì đấy?”

“Tôi nói có gì sai hay sao? Cái gì của cậu thì cậu bảo vệ, nâng niu, nhưng những thứ quan trọng với người khác thì cậu chẳng xem ra gì? Đừng làm như mình là người đặc biệt nhất trên đời này, cũng đừng tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Nếu còn nói linh tinh về anh Dương, tôi sẽ ném cả cậu xuống biển đấy!”

“Mạnh mồm gớm! Để xem tôi hay cậu bị ném xuống biển đây!”

Tôi còn chưa hiểu Quân đang nói gì, thì cả người đã bị cậu ta xốc ngược lên. Vác tôi trên vai, Quân tiến thẳng ra hướng biển, bỏ mặc lời can ngăn của mọi người phía sau. Cái gì đây? Chỉ vì tôi ném đài của cậu ta đi, mà cậu ta dám ném tôi xuống biển để trả thù à? Quân nghĩ mình là ai cơ chứ? Tính mạng của tôi không đáng giá bằng cái đài của cậu ta hay sao? Rốt cuộc nó được mua bao nhiêu tiền, hay là của ai quan trọng tặng cho cậu ta?

“Xin lỗi còn kịp đấy.”

Giọng nói của Quân lùng bùng nơi lỗ tai tôi, khi mà tôi còn đang cảm thấy đôi chút choáng váng khi bị vác trên cao thế này. Tôi sợ độ cao, vậy mà giờ cậu ta đang nâng tôi như nâng một cái bao tải. Tôi nhận thấy tiếng cười khẩy của Quân, có vẻ như cậu ta đang cố biến tôi thành trò đùa trước mặt mọi người. Muốn tôi xin lỗi? Muốn tôi khóc lóc van xin cậu ta thả mình xuống? Tôi giờ yêu quý cái mạng này, tôi giờ sợ chết thật đấy,… nhưng tôi nhất quyết không lên tiếng xin lỗi Quân đâu! Người phải xin lỗi là cậu ta, xin lỗi tôi, xin lỗi anh Dương, xin lỗi Uyên. Việc ném cái đài của Quân đi nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi không hề cố ý.

Người ta đối xử với tôi như nào, thì tôi sẽ đối xử lại với họ như vậy mà thôi.

Tôi cắn chặt môi, nhất quyết không mở miệng xin lỗi Quân. Vũ Phương Linh tôi không tin mình chết một cách lãng nhách như thế này.

“Do cậu chọn.”

Dứt lời, Quân hất mạnh tôi xuống biển. Cảm giác của tôi lúc này không khác gì hồi chiều khi bị các anh trong S.I.U ném xuống. Tai, mắt, mũi, miệng,… đều bị nước tràn vào. Tôi sặc sụa tới mức không thể mở mắt ra mà nhìn thấy cái nụ cười đắc thắng của cậu ta, cũng như không thể lớn tiếng mà chửi Quân được. Khốn nạn thật! Dám ném tôi thật sao?

“Quân! Anh điên à? Chị ấy không biết bơi.”

“Em yên tâm! Bạn em không chết được đâu.”

Tôi nghe thây tiếng quát của Uyên, cùng với đó là giọng nói lạnh lùng khác hẳn phong cách của Quân. Đó là tất cả những gì tôi còn nhận thức được, trước khi tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, hoàn toàn mất hết cảm giác.

.

.

.

Tôi thất thần bước về khách sạn với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Đi phía sau tôi, My và Uyên cứ thậm thụt với nhau, hai đứa nó như thể sợ sệt điều gì mà không dám bước lên đi cùng với tôi vậy. Để ý là như thế, song tôi cũng không có tâm trạng nào để hỏi bọn nó nữa.

Ngay khi mới bước chân vào cổng khách sạn, tôi đã bắt gặp S.I.U đang từ phía trong đi ra. Có lẽ đến bây giờ mọi người mới đánh cờ xong và định ra biển. Chúng tôi đi về phía nhau mỗi lúc một gần, trong khi tôi hoàn toàn chẳng muốn điều này xảy ra chút nào. Kim đưa tay lên vẫy gọi chúng tôi, nhưng rồi nó cũng giống như mọi người trong nhóm, hoàn toàn ngẩn người ra khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của tôi hiện tại.

“Linh! Làm gì mà ướt hết thế này?”

Trâm lên tiếng hỏi tôi, nhưng lúc này tôi không muốn trả lời bất kì ai hết. Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục bước vào trong khách sạn.

“Nhóc! Em làm sao thế?”

Anh Dương tóm lấy tay tôi kéo lại, sự lo lắng hiện lên rõ mồn một qua giọng nói của anh. Tôi biết anh chẳng làm gì mình cả, nhưng lúc này đây, người tôi không muốn đối diện nhất, lại chính là anh. Tôi không dám quay lại nhìn anh, khi chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng khó tả. Sao thế này? Có lẽ tôi bị nước vào não thật rồi!

Giật vội tay mình ra khỏi anh, tôi ù chạy lên phòng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh gọi mình từ phía sau, cùng với đó là tiếng can ngăn vội vã của Uyên và My. Tôi phải cảm ơn hai đứa nó vì đã kịp cản anh, tôi không biết phải đối diện với anh ra sao khi cảm xúc cứ hỗn độn thế này.

Tắm gội lần thứ ba trong ngày xong, tôi lặng lẽ bước ra sân thượng ngồi. Ngay từ hôm đầu tiên tới đây, tôi đã rất thích cái sân thượng này, bởi lẽ nó rất rộng rãi và thoáng mát, đây lại còn là nơi đi thông ra cửa sau của các phòng nữa chứ. Vậy mà tới bây giờ, tôi mới có dịp ra đây để ngồi hóng gió. Nói một cách chính xác thì tôi ngồi đây cũng không phải muốn hóng gió, tôi chỉ hy vọng gió biển có thể khiến tôi dễ chịu hơn một chút mà thôi.

Cắn chặt môi, tôi cảm thấy đầu óc rối bời, khi vô tình nhớ về chuyện xảy ra ban nãy…

_Flashback_

Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cái dáng cao ngạo của Quân đang khuất dần phía xa. Tôi cố gượng dậy để chạy theo chửi cho cậu ta một trận, song lồng ngực lại đau thắt kinh khủng, có cảm giác như sẽ vỡ nát ra bởi có một hòn đá lớn đang đè lên. Trong khi đó, tôi không ngừng sặc sụa vì ho.

Con bé Uyên bỗng ôm chầm lấy tôi, chẳng ngại chuyện tôi sẽ làm ướt cũng như bẩn trang phục của nó. Nó cứ khóc nấc lên, dù cho tôi chẳng làm sao cả. Về chuyện này thì chị em chúng tôi khá giống nhau, khi hở chút ra là khóc.

“Linh ơi em xin lỗi nha! My nó

không biết bơi, còn em bị thằng Quân giữ.”

“Vậy à?” – Tôi khẽ cười, cốt là để dỗ cho Uyên nín khóc, nhưng rồi ngay sau đó lại ngẩn người ra – “Vậy ai lôi

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50,51 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT