|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
khiến cho lúc này mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn My. Cũng như tôi, con bé đang ngồi bất động bên giường anh Khánh. Dù vậy, tôi vẫn có thể để ý thấy khóe mắt My khẽ long lanh. Tôi không cố ý, nhưng xem ra tôi lại làm tổn thương con bé rồi.
“Em mang cốc xuống nhà.” – Chụp vội chiếc cốc trên bàn, My bối rối nói rồi chạy ào ra khỏi cửa.
Mọi người đều im lặng, chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt ái ngại. Ngỡ tưởng tất cả sẽ chỉ dừng ở đấy, ai ngờ Kim – con nhỏ chuyên gây chuyện, lại “chốt hạ” câu cuối cùng:
“Chẳng lẽ trước giờ…đại ca thích Linh?”
.
.
.
Hôm nay đúng thật là một ngày rất đau đầu. Cứ ngỡ đi biển sẽ được xả stress, ai ngờ lại lắm chuyện xảy ra đến như vậy. Chỉ trong một ngày mà hai “couple” trong tầm ngắm của nhóm đã hoàn toàn đổ bể.
Đầu tiên là anh Khánh với My, trước đây mọi người trong nhóm vẫn đinh ninh rằng hai người thích nhau, chẳng qua là do My nhút nhát, còn anh Khánh thì bề ngoài khá lạnh, nên không ai nói gì. Vậy mà chỉ vì cái bức ảnh không đâu vào đâu kia, cộng thêm lời tuyên bố của Kim thì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác. Tôi đã kịp nhìn vào bức ảnh đó, đó là hôm ở phòng tập, tôi mặc cái áo mưa con thỏ kì quặc mà anh Khánh từng nhắc đến đi mua đồ ăn cho mọi người, để rồi về bị anh mắng té tát tội sấm chớp đùng đùng, đường thì lụt lội mà cứ lao ra đấy. Mắng tôi là như vậy, tôi đâu có thể ngờ anh…rảnh rỗi tới độ mang điện thoại ra chụp tôi đâu cơ chứ. Tóm lại, mọi sự hiểu lầm cũng chỉ quay quanh cái áo mưa mà thôi. Tôi không phải là người anh Khánh cần tìm, vậy đấy. Nhưng tôi biết giải thích như thế nào để cho mọi người hiểu cơ chứ? Hơn nữa, việc này lại là chuyện riêng của anh Khánh, tôi có quyền nói ra hay không?
Cặp đôi đổ bể thứ hai là anh Việt và Kim. Khi nãy trước lúc về phòng, tôi đã bị anh Việt tóm lại hỏi chuyện. Thật tệ là trong lúc còn đang rối bời, tôi đã mang nguyên đoạn hội thoại với Kim sáng nay ra kể, mà chẳng thể ngờ chuyện đó lại khiến cho anh tổn thương ghê gớm. Vậy là cái kế hoạch cùng anh và cả nhóm tổ chức cho Kim màn tỏ tình gây huyên náo cỡ Tuấn và Uyên, cuối cùng đã bất thành.
Tôi ngồi một mình ngoài sân thượng, bất chấp lúc này nhiệt độ đang lên tới bốn mươi độ trong khi trong phòng thì không có lấy một ai. Gió biển khô khốc và mặn chát, song tôi cũng
không cảm thấy khó chịu là mấy. Lúc này chỉ còn tôi, anh Dương, anh Khánh và My ở trong khách sạn, trong khi những người còn lại đã ra biển. My muốn tránh mặt mọi người, anh Khánh bị ốm thì không đi là đúng rồi. Trong khi đó anh Dương, người rất ham chơi lại ở lại khách sạn với lí do…chăm anh Khánh ốm. Ai tin lời anh thì tin, chứ tôi nhìn vào bộ mặt đẹp trai mà nguy hiểm đó, tôi cũng thừa hiểu rằng anh đang buồn ngủ. Tôi cũng đã định đi cùng mọi người, nhưng nghĩ thế nào vừa ra khỏi cổng khách sạn tôi lại quay về, và lên đây ngồi…sưởi nắng.
Rầm.
Tôi bị giật mình khi tiếng đạp cửa khô khốc vang lên bên tai, có vẻ như ai đó đã về rồi. Đứng dậy phủi tay cho khỏi khô, tôi bắt đầu bước vào trong phòng. Ngay khi tôi vừa ló mặt vào thì chiếc điện thoại của Kim đã ngay lập tức…bay sượt qua mặt tôi và yên vị nơi góc phòng. Đứng sững người ra trong giây lát, tôi cuối cùng cũng có thể lên tiếng hỏi nó:
“Cái…cái điện thoại nó làm gì mày?”
“Không! Tao đi tắm đây!”
Kim trả lời cộc lốc, rồi bới tung cái vali của nó lên để tìm quần áo, sau đó lại hùng hổ bước vào phòng tắm. Nhìn nó bây giờ giống như một cơn bão vậy. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cho đứa bạn tưng tửng thường ngày của mình trở nên như thế kia?
Ngay sau khi Kim vào phòng tắm, thì tôi đã thấy bóng Uyên đang lấp ló phía ngoài cửa phòng. Con bé dáo dác nhìn quanh, như thể xác định xem Kim đang ở đâu vậy. Thấy ngoài tôi ra không có ai ở đây, nó mới hớt hải chạy vào, kéo tuột tôi ra ngoài sân thượng.
“Hai người làm sao thế? Em…làm gì nó hả?”
“Không, cái chị này hỏi rõ buồn cười!” – Uyên phủi tay chối – “Ai bảo chị không ra biển với bọn em,… kinh khủng lắm!”
“Sao thế?” – Tôi bật cười trước bộ dạng thất kinh của Uyên, nhưng rồi sau đó bỗng dưng giật mình – “Không lẽ lại gặp Quân?”
“Không không, số em đâu xui đến như thế! Mà chị có dám chắc chị Kim không thích anh Việt không thế?”
“Kim nó bảo không thích ai mà.”
“Hừ, lạ nhỉ! Chị không ra biển mà xem nhé, rõ ràng là chị Kim ghen!”
Tôi bị choáng trước câu nói của Uyên, nhất là khi con bé còn nhấn mạnh chữ cuối cùng nữa chứ. Ghen? Kim ghen hay sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ mường tượng ra chuyện này, kể ra thì nó có chút… Hầy, một người như Kim khi ghen ắt hẳn đáng sợ lắm đây, khi nãy nó còn suýt dùng điện thoại “ám sát” tôi cơ mà.
Sau đó, tôi im lặng để lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà Uyên vừa được chứng kiến. Ngồi ở một hàng café ven biển, S.I.U đã được một bạn fangirl nhận ra và xin phép được chụp ảnh cùng anh Việt, người bạn thích nhất trong nhóm. Chuyện S.I.U bắt gặp được fan ngoài Hà Nội thế này tôi cũng không lấy gì làm lạ, những clip dạy nhảy của nhóm được lan truyền khá rộng rãi trên mạng mà. Ngay buổi off đầu tiên mà S.I.U tham dự cũng có rất nhiều bạn ở các tỉnh khác đến xem. Nói tóm lại việc bị “phát hiện” ở nơi đất khách quê người thế này là hoàn toàn bình thường.
Mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu có…sóng gió từ khi S.I.U , những kẻ ưa giao lưu đó đã mời bạn fangirl kia ngồi cùng và bạn ấy cứ không ngừng coi anh Việt là…ánh sáng duy nhất trên thế giới này mà vây quanh anh. Đặc biệt sau khi biết hôm nay là sinh nhật bạn ấy, anh Việt – người vừa hứng chịu cú shock…thất tình đã không ngần ngại mua tặng bạn ấy một chùm bóng bay và hát chúc mừng sinh nhật, thậm chí anh không tiếc lời khen ngợi cô gái đó rất xinh đẹp và đáng yêu.
Và theo lời Uyên, đó là lí do khiến Kim trở nên tức giận như thế này đây.
Cái chuyện này tóm lại là như thế nào đây nhỉ, sao tôi càng nghe càng thấy rối thế này? Sáng nay Kim đã tuyên bố rắng nó không thích ai cả, vậy mà lại nổi đóa lên chỉ vì thấy những hành động ngọt ngào mà anh Việt dành cho người con gái khác hay sao? Anh Việt kể cũng lạ, khi nãy còn rầu rĩ thôi rồi, vậy mà giờ đột nhiên lại nổi hứng đi hát tặng người ta. Vướng vào tình yêu đúng là khiến con người ta trở nên kì quặc!
“Êu hai đứa, đi đua xe đạp không?”
Trong lúc tôi và Uyên vẫn đang đứng thậm thụt ở ngoài sân thượng, thì Kim đột ngột xuất hiện ở phía sau, hỏi lớn khiến cả hai chúng tôi giật nảy mình. Nó hất hàm về phía chúng tôi, trên gương mặt vẫn phản phảng phất chút bực bội.
Mới đầu còn ngạc nhiên trước câu hỏi của Kim, nhưng Uyên đã nhanh chóng đáp trả bằng một nụ cười tươi rói:
“Ok chị! Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng nhé!”
“Ok!”
Kim gật đầu, rồi quay lại phòng lúi húi nhặt lấy chiếc điện thoại mà khi nãy nó ném đi. Tôi vội tóm lấy tay Uyên, thật sự lúc này chỉ muốn…bóp cổ con bé mà thôi.
“Em hâm à? Đua xe đạp gì chứ?”
“Giải stress thôi mà chị! Mình không đồng ý thì chị ấy cũng không chịu ngồi yên đâu, đi cùng cho bớt lo.”
Nghe Uyên nói vậy tôi chỉ biết im lặng mà đi theo hai đứa nó. Uyên nói cũng đúng, chúng tôi đều đã rõ tính của Kim, dù có ai chấp nhận hay phản đối ý kiến của nó, thì nó vẫn sẽ làm cho bằng được. Tôi không thích thú gì với cái ý tưởng này, nhưng đúng là không thể để nó đi một mình như thế.
Rời khỏi khách sạn, chúng tôi đã nhanh chóng thấy S.I.U đang đi ngược chiều với mình, có lẽ bây giờ mọi người mới trở về. Không hẹn mà gặp, tất cả chúng tôi đều hướng sự chú ý về phía anh Việt và Kim, như thể chờ một điều gì đó biết trước sẽ không thể xảy ra. Vậy mà rốt cuộc hai người đó chỉ lẳng lặng đi qua nhau, đến nhìn nhau một cái cũng không có, chứ đừng nói là cười đùa vui vẻ như mọi khi. Nhìn hai người đó, tôi bỗng nhớ lại tôi với anh Dương trước đây. Trong chuyện tình cảm thì tôi không biết, nhưng bình thường thì anh Việt rất cứng đầu, liệu anh có giống anh Dương là sẽ làm hòa với tôi trước hay không, khi mà để Kim làm hòa trước thì đúng là điều không thể rồi.
Chúng tôi thuê ba chiếc xe đạp và quyết định…đua giữa lúc thời tiết nắng chang chang như thế này. Lúc này đây lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi, không hiểu tí sẽ ra sao nữa đây. Kim muốn chúng tôi đua từ đây đến khách sạn Hải Âu, nghĩa là gần khách sạn mà Quân đang ở. Thực ra cả Kim lẫn Uyên đều không đả động gì đến cái tên Quân, chỉ là suy nghĩ đó vụt lóe lên trong đầu tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn đi chỗ nào gần thôi, vì đứng nắng một chút cũng khiến đầu óc tôi lảo đảo rồi, song với tâm trạng tệ hại của Kim lúc này, thật sự là khó khăn để tôi có thể mở lời.
“Bắt đầu nhé!”
Uyên nói rồi lao vút đi, trong lúc mà tôi với Kim vẫn còn đứng ngây người ra đấy không hiểu chuyện gì. Con bé này đúng là ăn gian mà! Thấy Uyên như vậy, Kim cũng vội vàng phóng xe lao theo. Nhìn theo bóng hai người đó, tôi thở dài, chậm chạp đạp xe, trò chơi này có gì khiến cho họ hứng thú đến vậy? À không được, tôi phải đi theo xem tình hình hai người đấy thế nào, phóng bạt mạng như thế có chuyện gì không hay xảy ra thì làm sao? Lại còn cả cái đề nghị ai thua làm theo yêu cầu người thắng của Uyên nữa chứ. Không được rồi, phải
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




