|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
sơ mi Hàn Quốc màu trắng, quần lửng trắng luôn, tóc búi cao, hai mắt bồ câu đen thui cứ chớp chớp nhìn ‘’ngứa mắt’’ ghê.
Nhỏ lên tiếng
_ Mà anh nói anh là thợ vẽ hả.
_ Uh.
_ Sao anh nhìu nghề quá zậy, tui thấy anh sửa xe nữa mà.
_ Ah`… cũng ‘’bình thường thôi’’…. ‘’đàn ông là thế’’.
_ Zậy anh zô vẽ phòng giùm tui đi.
_ Uh…uh, nhưng mà để chiều đi, tụi tui còn phải về ăn cơm nữa, đói bụng quá.
Nó quay qua hai thằng bạn, hai thằng này cũng đang đói meo, xoa xoa bụng dòm nó.
_ Sao phải về, zô nhà tui ăn cơm luôn cho vui.
Trời ơi, tự nhiên nó thấy thương nhỏ này tè lun, nhỏ phán 1 câu chí lí quá xá, trưa nắng zậy mà zìa nhà thì chỉ có xỉu giữa đường, ở lại đây ăn cơm là…. hợp lý nhất.
Nhưng nó còn bày đặt ….xạo xạo.
_ Thôi kì lắm, để tụi tui về nhà ăn rồi chiều lên đây lại.
_ Kì cọ gì đâu, nhà tui dễ lắm.
Nguyên lên tiếng
_ Đúng đó, zô nhà bạn này ăn đi, đói bụng lắm rồi.
_ Nhưng….. – nó vẫn giả bộ.
_ Nhưng khỉ gì nữa, zô đi mày, xạo quá đi, mắt mày đang cười kìa – Phong
Nó cười cười, bị lộ tẩy rồi
_Thì …zô, sợ gì.
Thấy ba đứa đồng ý nhỏ có vẻ thik lắm, hăm hở dẫn tụi nó vào nhà.
Tại phòng ăn của ‘’lâu đài’’ Kim Phụng có ba thằng nhok và một con nhỏ đang ngồi trên bàn ăn, kế bên là ông chủ nhà. Ông đại gia này có vẻ hiếu khách lắm, vừa bit tụi nó ở lại ăn cơm là ổng sai nhà bếp nấu thịnh soạn ngay. Cái bàn ăn cũng ngồ ngộ ghê, nó to như cái giường vậy nhưng lại hình tròn, xoay một cái là nó quay zòng zòng liền. Bên trên thì toàn… ‘’đồ hiếm’’, mấy dĩa thịt bò to đùng, 4 kon gà quay thiệt bự, dĩa tôm hùm to như cái mâm, thịt heo thì ê hề, rau ráng nhìn rợp cả mắt. Đã vậy ông chủ còn chịu chơi, rót trước mặt mỗi thằng một ly rượu tây thơm phứt. Nghe đâu chai rượu tới 10triệu lận, dễ sợ quá. Tụi nó nhìn ly rượu mà tiếc tiếc, giá mà có… cái bịch, đem đổ zô rồi ra chợ… ‘’xổ rẻ’’ thì cũng được tháng lương chứ hem ít.
_ Ah`, cô nhà đâu chú – Phong hỏi
_ Mẹ em đi shopping rồi, trưa nay hem về – nhỏ nhanh nhảu trả lời
_ Thôi ăn đi mấy đứa, đừng khách sáo gì hết.
_ Zạ.. – ba thằng hí hửng.
Khách sáo khỉ gì, tụi nó ‘’quốc’’ thả cửa, lâu lâu mới được ăn chùa mà, chưa kể cái ‘’chùa’’ này bự quá chừng. Ông chủ với nhỏ nhìn tụi nó ăn mà hết hồn, tụi này hình như bao tử bị lủng, ăn bi nhiu cũng hok đầy bụng được. Nhất là cái thằng Nguyên kia kìa, nó gắp lia lịa, nó xoay cái bàn vù vù, món gì nó cũng chơi nửa dĩa hết ah’.
Ghê quá, tụi này mà bắt thả zô …chuồng heo chắc heo… chết đói hết.
Ăn xong ba thằng vỗ bụng.
_ Ây da… no quá
_ Mà sao chú với nhỏ ăn ít quá zậy – nó ngạc nhiên hỏi.
_ Ah`…..oh`, thấy mấy anh ăn là hai cha kon em no quá rồi.
Ông chủ lên tiếng
_ Mấy đứa đi nghỉ đi rồi chút làm tip.
_ Zạ, chú ăn ngon miệng nha.
Ba thằng vác ba cái bụng bự thiệt bự đi ra vườn. Phía sau chủ nhà và nhỏ le lưỡi dòm theo, xui cho nhà nào nuôi mấy đứa này, tụi nó ăn cho hok còn khúc xương… ‘’xỉa răng’’ cho coi.
Ra tới bãi cỏ ngoài vườn, ba thằng nằm lăn ra dưới bóng cây ổi. Thằng Nguyên lên tiếng nói với nó.
_ Cái thằng này giữ của quá nha, quen zới kon pé công chúa nhà giàu zậy mà hem cho anh em bit.
_ Tao đâu bit nhỏ này ở đây đâu, với lại tao mới gặp nhỏ có vài lần hà.
Phong ra vẻ sành sỏi.
_ Mặt mũi mày đẹp chai zậy thì vài lần là đủ ‘’hạ thành’’ rồi.
_ Nè thì ‘’hạ’’ nè.…
Nó nhảy zô đè úp thằng Phong xuống, leo lên bẻ ngược giò thằng này lại y chang như trận… đô vật Mĩ nó xem ké bên tivi nhà hàng xóm hồi hôm. Phong nằm dưới la hét ỏm tỏi cầu cứu thằng Nguyên, Nguyên khoái chí chạy lại hok thèm cứu mà… ‘’ăn hôi’’, búng tai Phong mấy cái đau điếng.
Trong khi tụi nó đang ‘’biểu diễn võ thuật’’ thì từ trên lầu cao ông chủ nhà đứng dựa cửa sổ nhìn xuống, tụi nhỏ này vui ghê. Ông có cảm tình với mấy đứa nhok này, bao nhiu năm sống trên thương trường nên ông bit dòm người lắm, mấy đứa này đều có tố chất, lại vô tư như vậy thì hok thể là người xấu được. Bất giác ông mỉm cười 1 mình, 1 ý tưởng vừa lóe lên trong đầu ông.
1h chiều, tụi nó bắt đầu sơn tip bức cuối cùng, sau 1 hồi bàn cãi ba thằng đã quyết định vẽ thêm kon phượng hoàng nữa, cái gì cũng phải có đôi nhìn mới …dữ. Đang hì hục tô tô quét quét thì nhỏ tới sau lưng nó.
_ Chút anh nhớ vẽ phòng giùm tui với nghen.
Nguyên tài lanh chen vô
_ Uh, để chút anh vẽ cho.
_ Zô ziên thúi nghen mày, nhỏ nhờ tao chứ nhờ gì mày – nó
_ Nhưng mày vẽ xấu òm – Phong – lạng quạng hư phòng ‘’em’’ sao.
_ Thêm mày nữa, tụi bây tính làm phản hả, mún gì đây.
_ Mún làm công cho người đẹp chứ chi – Nguyên, Phong nhe răng cười.
_ Mơ đi, tụi bây nhí nhố tao vặn họng hết giờ.
Nhỏ lên tiếng can thiệp
_ Thôi, thôi, 3 anh vẽ luôn cho đẹp. Một lúc sau, hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Tụi nó theo nhỏ zô nhà. Dừng lại trước một căn phòng trên lầu, nhỏ mở cửa bước vào, 3 đứa giành
nhau vào theo. Quỷ thần ơi, phòng nhỏ dễ thương ghê, thú nhồi bông quá trời lun, đếm sơ sơ cũng được hơn 20 kon lớn có nhỏ có. Thằng Nguyên thì khoái trá cầm kon khỉ đột đang nhe răng vỗ ngực, Phong thì rờ rờ kon Pikachu, còn nó đứng chết trân dòm kon heo khổng lồ trên giường, to quá xá phải 3 tạ là ít, nhưng đến khi nó nhấc thử thì nhẹ xòm hà, heo ‘’dỏm’’ có khác. Bốn bức tường đều màu trắng, nhưng bức tường chổ cái giường đã treo một tấm tranh lớn hình 2 đứa pé đang hun nhau rồi nên không thể vẽ được.
Phong lên tiếng hỏi
_ Pé thik vẽ gì.
_ Hem bit nữa, mấy anh thấy gì đẹp đẹp thì vẽ lên đi.
Trời đất, hai cha kon nhà này giống nhau quá, kêu người ta vẽ mà hỏi vẽ j` thì hem bit.
Nguyên có vẻ khoái cái zụ này.
_ Thik vẽ gì cũng được hết hả.
_ Ừa, nhưng phải đẹp đẹp nghen.
Ba đứa chiếm ba bức tường, nó xí bức đối diên cửa sổ. Phong và nó thì còn lớ ngớ chưa bit nên vẽ gì cả, còn thằng Nguyên thì cứ hì hà hì hục chấm chấm quét quét hoài, hai đứa liếc mắt ‘’dòm bài’’ coi thử cái thằng đầu xù kia đang vẽ gì. Chẳng hỉu j` cả, Nguyên cứ nguệc ngoạc mấy cái j` trên tường nhìn bắt ghê, chắc nó đang…. vẽ bùa. Nó quay qua Phong thấy thằng này cũng bắt đầu vẽ rồi. Còn lại mình nó, chẳng bit vẽ gì cả, nó nhăn nhó nhìn nhỏ, nhỏ mỉm cười với nó 1 cái dễ thương quá chừng. Bất giác nó quay lại tường, nắn nót vẽ cái gì đó.
2 tiếng sau, ba thằng cùng lúc ngừng cọ. Nhỏ nhìn bức tường của thằng Nguyên, thằng này vẽ một thác nước, xung quanh thác nước là quá trời động vật, hình như nó vẽ hầu hết những kon thú nhồi bông có trong phong nhỏ, chắc nó tính làm… tazzan.
Thằng Phong vẽ nguyên khu rừng đầy hoa, có lẽ tất cả giống hoa Đà Lạt đều có ở trong này.
Nhỏ nhìn sang bức tường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




