watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 12052 Lượt

ghi chú rõ tên gọi, đặc tính, nơi sản sinh, miêu tả vân vân, xuất hiện nhiều nhất là hình chụp hoa cát cánh trắng, tổng cộng hơn năm tấm. Nhìn những tấm hình này, tâm tình của cậu cực kỳ phức tạp.

Mấy năm sau sau khi đứa con trai mất, một ngày nào đó mẹ Tạ bỗng nhớ lại con mình thích cát cánh, để hoài niệm anh, bình hoa trong nhà luôn luôn có một bó cát cánh.

Tạ Đắc nhìn ảnh chụp anh hai trên bàn đối diện, trên mặt biểu hiện sự đau khổ, cậu không cách nào an ủi chính mình những sự trùng hợp một cách thuần túy này, lặng thầm hỏi trong lòng: Có phải anh cũng thích cô ấy không?

Đến bây giờ Tân Ý vẫn còn yêu Tạ Hậu, cậu đã biết từ lâu, nhưng nếu anh hai cũng yêu Tân Ý, điều này làm cho cậu không thể chịu đựng được. Hai người đều yêu lẫn nhau, bản thân lại không biết, mà cậu, quả thực thành một người dư thừa.

"Nếu như anh cũng thích Tân Ý, em nên làm cái gì bây giờ? Cô ấy vẫn cho rằng anh không thích cô ấy, mà chuyển sang tìm kiếm hình bóng của anh trên người em. Anh sẽ không trách em đã đoạt cô ấy trong tay anh chứ?"

Tạ Hậu không có trả lời.

Cậu nhắm mắt nhẹ giọng nói: "Anh hai, từ nhỏ đến lớn, em vẫn ngưỡng mộ anh như thế.. còn có… đố kị anh…" Cậu đóng cửa phòng đi ra, lên mạng tìm được ngôn ngữ loài hoa cát cánh: tình yêu của sự vĩnh hằng và vô vọng. Cậu thà tin rằng Tân Ý là vì anh hai, yêu ai yêu cả đường đi mà thích cát cánh.

Cậu cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Mẹ Tân biết được con gái lén lút đến Tạ gia, lại mang theo toàn thân thương tích về nhà, vừa tức vừa xót, chỉ trán cô nghiến răng mắng: "Mẹ đối với con là 'thương người gặp bất hạnh, giận người không ý chí', sao lại sinh ra đứa con gái không nghe lời thế này! Mẹ gần đến tuổi gần đất xa trời rồi, ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, lẽ nào lại không có mắt nhìn người bằng con? Thằng nhóc Tạ Đắc đó, mẹ tin nó không phải là người xấu, nhưng không hợp với con đâu. Con chẳng nghe khuyên răn, cứ đâm đầu vào đó, bây giờ thì tốt rồi, làm cho cả người bị thương về nhà, còn chẳng biết hối hận–, đáng đời!"

Tân Ý Điền nhỏ giọng nói: "Mẹ, con nói rồi, là con không cẩn thận làm đổ ấm trà– "

"Con tưởng mẹ không có mắt à!" Mẹ Tân tức giận vớ lấy chổi lông gà muốn đánh cô. Tân Ý Điền hơi sợ, nhảycách ra hai mét. Từ lúc cô học cấp hai, ba mẹ đã không còn đánh nữa, xem ra lần này mẹ cô giận thiệt rồi. Thẩm Gia Sơn vội vàng tới hòa giải, "Được rồi, được rồi, cả người Điền Điền bị thương, bà còn muốn đánh nó sao!" Mẹ Tân trừng cô một cái, "Đánh chết thì bỏ, đỡ phải bận tâm!"

Tân Ý Điền dè dặt: "Mẹ, mẹ đừng giận — "

"Con nói mẹ có thể không tức giận được sao? Bảo con chia tay với nó, con làm ngược lại, vội vàng chạy đến nhà người ta. Con nói mẹ nó thần kinh không bình thường, đã bị người ta đánh một bạt tai mà không biết, chưa thấy đứa nào khờ như con, dâng mặt đến tận cửa cho người ta đánh! Đám người nhà họ Tạ ai nấy đều như lang như hổ, đâu phải loại con ứng phó được? Nếu con muốn mẹ hết giận, vậy đừng qua lại với nó nữa!"

Tân Ý Điền bối rối không nói lời nào, sợ mẹ giận lên lại muốn đánh cô, nên co đầu rụt cổ trốn sau lưng Thẩm Gia Sơn. Thẩm Gia Sơn vội nói: "Bà xem bà kìa, làm con nó sợ rồi, có gì thì từ từ nói không được sao? Điền Điền đã nghe ra rồi, bà không thấy hai đứa kia sao — "

Mẹ Tân thấy bộ dạng con gái đáng thương, thở dài, nói lời thấm thía: "Mẹ chẳng phải vì muốn tốt cho con sao! Lẽ nào mẹ lại hại con? Con cũng không ngẫm lại, Tạ gia là người thế nào, nhà mình là người thế nào? Cho dù bọn họ không ngại, người khác sẽ không chú ý sao, họ hàng bạn bè thân thích Tạ gia sẽ không chú ý sao? Còn có Tạ Đắc, đứa con trai duy nhất của nhà có tiền, so với phượng hoàng còn quý hơn, lại còn trẻ, các con có thể có kết quả tốt sao? Con bé ngu ngốc này, ngốc đến tưởng tình cảm thật sự, mặc người khác khi dễ. Con nhìn con kìa, cả người bị phỏng thành cái dạng gì rồi! Cho dù nó thích con, cũng chỉ một lúc thôi, ham mê mới mẻ nên quen con, sau này thì khó nói lắm. Người ta chơi được, con chơi được sao? Con tưởng con năm nay mới mười sáu, xinh đẹp như hoa sao?" Lời nói của mẹ Tân vừa cay độc vừa khắc nghiệt, nhưng câu nào câu nấy đều có lý.

Tân Ý Điền như không chút cảm động, nhưng thực tế mỗi lời mẹ nói đều quanh quẩn suốt trong đầu cô. Năm nay cô hai mươi tám tuổi, kết hôn quan trọng hơn yêu đương. Cô không tưởng tượng nổi cảnh tượng mình và Tạ Đắc kết hôn sẽ như thế nào, cảm giác như câu chuyện 'một ngàn lẻ một đêm' xa xôi, có lẽ từ trong tiềm thức cô cũng không tán thành mối quan hệ giữa cô và Tạ Đắc?

Lúc ăn tối, mẹ Tân nói với cô rằng bạn bà có đứa con trai, mới từ Mỹ về nước không lâu, họ Tần, năm nay ba mươi tuổi, công tác trong văn phòng chính phủ, được xem là thanh niên triển vọng, tiền đồ vô lượng, vừa nói vừa chỉ chiếc đũa vào con gái: "Ngày mai con với người ta ăn một bữa cơm." Tân Ý Điền hơi sững sờ, hỏi: "Đây là xem mắt sao?" Lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Con không đi, để người khác biết, chắc bị cười đến rụng răng– "

"Xem mắt cái gì, chỉ ăn bữa cơm kết giao bạn bè thôi. Con lắc gì mà lắc?" Mẹ Tân làm mặt nghiêm, cô lập tức không dám lên tiếng."Ngày mai buổi tối bảy giờ, Khách sạn Grand Hyatt, mẹ đã nói với người ta rồi."

"Tối mai con có chuyến bay về Bắc Kinh!" Tân Ý Điền như thể túm được một cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng đáp lại.

Mẹ Tân hơi quạu, "Xin công ty nghỉ một ngày, ngày mốt quay về, lùi lại vé máy bay."

"Thủ tục lùi vé rất mắc đó."

"Con tới Thượng Lâm, đi Tạ gia sao không ngại tiền vé máy bay mắc?"

Tân Ý Điền im re, vé máy bay khứ hồi đều do Tạ Đắc đặt. Dưới sự tấn công mãnh liệt của mẹ, cô không thể không thỏa hiệp, nhận lời đi ăn ''bữa tiệc xem mắt" .

Hôm sau còn chưa đến sáu giờ thì mẹ Tân đã hối cô ra ngoài. Cô nói: "Bắt xe nửa tiếng là đến đó rồi, đi sớm thế làm gì." Mẹ Tân nói giờ cao điểm tan tầm, sợ kẹt xe, gần như đuổi cô ra khỏi cửa Thẩm gia. Bất hạnh thay bị mẹ Tân nói trúng, trên đường quả nhiên kẹt xe. Xe Tân Ý Điền kẹt cứng một chỗ không nhúc nhích được centimet nào, lầu đầu tiên cảm thấy kẹt xe cũng không phải là chuyện xấu gì. Cô muốn gọi điện thông báo cho đối phương, thế mà di động quên sạc pin tự động tắt nguồn rồi.

Khi tới nơi thì trễ năm phút. Cô chưa kịp mở miệng xin lỗi, đối phương đã giáo huấn cô một trận, "Tân tiểu thư, có thể phụ nữ trong nước cho rằng đàn ông đợi phụ nữ là chuyện thường tình, nhưng mà, đây là một thói quen không tốt! Tiếng Anh có câu ngạn ngữ thế này: đúng giờ là phẩm chất tốt của đế vương. Thời gian của mỗi người đều rất quý giá, lãng phí thời gian đợi người khác, quả thực là đang tự giết chính mình. . ."

Nghe đến đó, Tân Ý Điền tự động coi như không nghe thấy bài phát biểu thao thao bất tuyệt của hắn. Cô lười

quan tâm hắn là bộ dáng gì, quần áo như thế nào,

Trang: [<] 1, 57, 58, [59] ,60,61 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT