|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
ca gì. Thấy Kiệt uống loại rượu mạnh và đắt tiền mà tới tụi nó cũng phải bó tay nên tới sinh sự. tụi nó chỉtoàn là lũ gà công nghiệp, biết gì về đại ca này đâu.
-Kìa chú em, sao ngồi uống rượu 1 mình thế này_1 thằng trong đó cất tiếng
-Dám uống cả loại này sao? Chú em k biết qui định ở đâu là gì à? K aiđược uống thứ này vì tụi anh k biết uống_thằng khác chen vô
-Là lính mới sao? Nhìn cũng được ra phết đấy. Tới chào tụi anh đi, rồitụi anh cho cưng vào đội_1 thằng khác nói, giọng ** ** có vẻ như bị..gay
-Cái thằng kia! Sao nãy giờ tụi tao nói nhiều thể mà mày nói thiếng nào vậy hả?_1 thằng có vẻ k chịu nổi nữa nên quát
Cạch!_Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền cho phục vụ rồi quay về phía tụi nó_Cút đi, bọn nhãi ranh
-Á à, thằng này láo!_tên đầu đàn nói rồi cả bọn xông vào
Binh! Bốp! Hự!_các âm thanh chói tai vang lên, mọi người xung quanh thì la hét
-Tao đã nói rồi. Tụi bay k xứng để tao cho ăn đám đấy_Kiệt nói rồi vừađưa tay lên miệng liếm vết máu do lúc nãy va phải vật nhọn vừa đưa cặpmắt của loài thú hoang nhìn 1 đám đang nằm quằn quoại giữa sàn
-Có chuyện gì thế?_Ông chủ nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra hỏi
-Ông chủ, anh ta đánh các thiếu gia bị thuơng_1 cô phục vụ nói
-Ơ, Cậu Kiệt? Sao cậu lại ở đây?_Ông chủ ngạc nhiên hỏi
-Chú Hoàng đó à? Quán này là của chú sao? _Kiệt hỏi
-Dạ vâng_Ông Hoàng lễ phép nới
-Chú! Sao chú lại khép nép trước mặt thằng đó như vậy?_Tên đầu đàn nói
-Thì ra tên này là cháu của ông sao? Ông nên về dạy dỗ lại cháu của mình đi. Ông biết đấy, tôi k bao giờ đánh người vô tội cả_Kiệt nói bằnggiọng lạnh lùng nhưng đanh thép
-Thằng kia! Mau xin lỗi cậu Kiệt đi_ông Hoàng quay sang quát thaqngf cháu của mình
-Chú! Sao chú lại bắt cháu xin lỗi tên khốn đó? Cháu k phục, cháu sẽ về nói với ba_thằng đầu đàn nói
-Cha mày là chú Huơng phải k? Tao k ngờ đấy! Chú ấy có nghĩa khí nhưvậy, k ngờ lại sinh ra 1 thằng con bất tài, vô dụng, lại kiêu căng vàhống hách như mày_Kiệt nói
-Mày là ai? Sao lại biết?_Thằng đó hỏi
-Trời ơi, cháu ơi là cháu. Mau xin lỗi cậu Kiệt đi. Cậu ấy là bang chủbang Thiên Long đó_ông Hoàng nói với thằng cháu ương bướng của mình
-Hảt? Bang chủ bang Thiên Long?_Thằng đó ngạc nhiên
-Phải, ngay cả bố con cũng phải nể cậu ấy 1 phần_ông Hoàng nói
-Tôi xin lỗi_thằng đó dù k muốn nhưng cũng phải xin lỗi
-Tôi đi đây_Kiệt nói rồi quay bước điKiệt để xe của mình ở Gara quán Bar lúc nãy, bây giờ bọn họ đã biết Kiệt là ai thì còn tên nào dám gây hấn nữa chứ. Đi bộ trên con đường vắng,Kiệt bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đườngnày sẽ k trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mưa, trời lạimưa, dẫu biết tháng 8 là tháng mùa mưa, tháng của những cơn bão nhưngsao 2 ngày hôm nay những cơn mưa có vẻ rất lạ, nó mang 1 vị buồn. ở 1nơi nào đó cũng có 1 người đang dầm mưa. 2 con người dù ở 2 nơi khácnhau nhưng lại có tâm trạng giống nhau, 2 tâm hồn đơn điệu mang nỗi hẫng hụt lớn lao. Kiệt đi trong màn mưa dày mà k biết mình đang đâu, 1 lúcsau mới thấy mình đang đứng trước nhà Ngọc. Cổng khóa, ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn mặc dù bây giờ đã là 5h chiều và ngoài trời thì mây đen mùmịt. Đoán là Ngọc vẫn chưa về, Kiệt ngồi xuống trước cánh cổng và khẽnhắm mắt lại.
\”Mình sẽ đợi, đợi tới khi cậu về. Mình sẽ giải thích tất cả với cậu dù cho cậu có tin hay k. Mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi cậu về\”_Kiệt suynghĩ
NGọc 1 mình lặng lẽ bước đi, sao giờ đây c« chẳng muốn về nhà 1 chútnào, chỉ muốn ở đây cùng với mưa mà thôi. Chợt nhớ Kappi ( chú cún củaNGọc) vẫn còn ở nhà mà k có ai trông. Nó giống Ngọc, sợ bóng tối, sợ sựcô đơn. Mỗi khi mưa to gió lớn, Ngọc và nó luôn luôn làm bạn, ôm nhaungủ cho qua khỏi cơn giông. Bây giờ Ngọc ở đây, để lại nó 1 mình thật sự Ngọc k thể an tâm, đành bước chân về nhà.
Về tới nhà, Ngọc thấy trước cửa dường như có hình bóng của ai đó rấtquen thuộc, và Ngọc đã nhận ra đó là Kiệt. Chợt đôi chân Ngọc k muốnbước đi nữa, nó như muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng vì Kappi Ngọc kcòn sự lựa chọn nào khác. Hít 1 hơi thật sâu, Ngọc bước về phía trước,để
mặc kiệt. Nhìn thấy Ngọc, kiệt vội vàng đứng lên và nắm lấy tay Ngọc
-Ngọc, Ngọc à…_Kiệt nói
-Cậu buông tay ra đi, mình muốn vào nhà_Ngọc nói rồi rút tay mình ra
Bỗng, Kiệt thấy đầu mình choáng váng lạ, sau đó trước mặt Kiệt là 1 màu đen u uất.
Nghe thấy có tiếng động phía sau, Ngọc quay lại và thấy Kiệt ngã xuốngđất. Vội chạy lại và gäi tên Kiệt nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Ngọclấy tay sờ lên trán Kiệt và hoảng hồn khi thấy nó chẳng khác nàu là chảo dầu sôi sùng sùng. Đỡ kiệt vào trong nhà và lấy nước nóng lau mặt choKiệt, Ngọc nghe thấy Kiệt nói trong cơn mê
-Ngọc….ngọc…mình xin lỗi. Mình k cố ý làm mất nó đâu. Mình k đưa nã cho ai cả, mình làm mất nó rồi. Mình xin lỗi. Ngọc, mình xin lỗi_Kiệtthều thào
Bây giờ thì Ngọc đã hiểu, hiểu ra rằng kiệt k phải là người k biếttrân trọng tình bạn, k phải là người coi thường những kẻ hèn kém, k nhưnhững gì tụi con trúc đã nói. Lau khô tóc cho Kiệt, Ngọc mới phát hiệnra là quần áo của cậu ướt sũng. Làm sao đây? Ngọc là con gái, cũng chẳng có đồ con trai trong nhà. Mặc đồ ướt như thế thì bệnh có mà nặng thêmchứ làm sao mà khỏe nỗi. K còn cách nào khác, Ngọc đành gọi cho Leon
-Alo, Leon à? Tôi là Ngọc đây. Cậu tới nhà tôi ngay bây giờ được k?_Ngọc nói
-Dạ được. nhưng để làm gì vậy ạ?_Leon hỏi
-Cậu mang giúp tôi 1 bộ đồ của cậu nhé, Tôi cần gấp. Địa chỉ là XYO_Ngọc nói
-Chẳng lẽ chị định giả trai ạ? Bây giờ đang mưa mà?_Leon hỏi
-K, tôi bỏ thế giới đêm rồi. Có việc gấp, tới đây cậu sẽ biết_Ngọc nói
-Vâng, em biết rồi. Trời mưa nên khoảng 20\ nữa em mới tới. Chị chờ em nhé_Leon nói rồi cúp máy
Em thay đồ cho anh ấy rồi đó, chị cho ảnh uống thuốc đi. Em có mua rồinè, em biết chắc trong nhà chị chẳng có viên thuốc nào mà_Leon nói vàđưa cho Ngọc 1 chiếc túi màu trắng
-Cảm ơn cậu, cậu biết rõ về tôi quá nhỉ?_Ngọc nói
-Trời, chị thuộc dạng con gái vô tâm mà, ai mà trúng tiếng sét ái tình của chị thì khổ, thế mà vẫn có hàng tá anh theo_Leon nói
-Làm sao cậu biết tôi là dạng con gái vô tình?_Ngọc hỏi lại
-Đó là những gì mà anh em trong bang hội đúc kết được đó_Leon nói
-Thôi, k nói chuyện tầm phào nữa_Ngọc hơi cáu
-Em giỡn tí mà. Em về nha, chị chăm ảnh cho cẩn thận đó. Em k muốn sáng mai tới hốt xác ảnh đâu_Leon chọc rồi chạy mất
Ngọc tuy tức nhưng cũng chẳng làm gì được, hình như bọn con trai lúcnào cũng thích chọc phá con gái thì phải? Ngọc nói vọng ra 1 câu rồi mởcửa vào phòng
-Nhớ khóa cửa cổng đấy_Ngọc nói vọng ra
-Em biết rồi_Leon nói vọng lại
Ngọc cho Kiệt uống thuốc, lấy khăn ấm đặt lên trán Kiệt. Thấy Kiệt kcòn nói mớ nữa, Ngọc cũng đỡ lo hơn. Nhìn lại thấy mình cũng chẳng khácgì con chuột lột Ngọc mới chợt hiểu ra vì sao ánh mắt Leon nhìn mình cógì đó là lạ. Vào trong thay ra 1 bộ đồ, Ngọc mở cửa đi ra thì thấy Kappi đang run lên vì lạnh và sợ, duơng đôi mắt long lanh lên nhìn NGọc. Ngọc chạy tới ôm Kappi vào lòng và có thể cảm nhận thấy rằng nó đang runlên, nhưng vì có được hơi ấm thân quên nên nó k còn sợ nữa, dụi đầu vàongười Ngọc và ngủ ngon lành. Sao lúc này Ngọc muốn khóc quá, Kappi giống Ngọc, cô đơn như nhau. Nhìn thấy Kappi lúc này k hiểu sao Ngọc lại thấy giống mình 4 năm về trước, ngày mà mẹ mãi mãi rời xa Ngọc
Sáng sớm mai, Kiệt thức dậy. Nhìn ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng khẽ chiếuqua khung cửa sổ Kiệt có thể đoán bây giờ đã hơn 7h sáng. Cũng may hômnay là chủ nhật nên Kiệt k phải tới trường.
\” Quái lạ! Mình ở đâu vậy ta? Tại sao hôm nay cửa sổ phòng mình lại ởhướng đó? Lại có bóng ai đang ngồi bên khung cửa sổ nữa? Mà căn phòngnày hình như mình cũng đã tới rồi. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Hômqua….đúng rồi! Nhà Ngọc! Đây là nhà ngọc. Vậy người ngồi kia chắc chắn là cô ấy rồi\”_Kiệt suy nghĩ và xuống giường
Nghe thấy tiếng động, Ngọc quay lại thì thấy Kiệt đang bước xuống giường, Ngọc vội chạy tới
-Nè! Ngồi yên trên giường đi. Cậu chưa hết bệnh đâu_Ngọc nói đầy răn đe
-Mình xin lỗi cậu, mình…_Kiệt nói
-Thôi thôi, mình biết rồi. Chuyện đó coi như bỏ qua_Ngọc ngắt lời Kiệt
-Vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho mình?_Kiệt vui mừng hỏi
-Đừng có mơ! Mình nói bỏ qua chứ tha lỗi hồi nào?_Ngọc nói
-Thì bỏ qua với tha lỗi cũng là 1 mà_Kiệt cãi
-Nhưng với mình thì nó là 2. Con gái giận dai lắm_Ngọc nói
-Thế mình phải làm sao để cậu hết giận đây?_Kiệt xị mặt hỏi
-Ngồi yên trên đó là được rồi. Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, ngườigì đâu mà nặng dữ. Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình dong mà_Ngọc nói
-Nè nè, làm gì tới mức đó_kiệt cãi_ Mà sao mình lại mang đồ này? Hôm qua mình mặc đồ học sinh mà_Kiệt nhìn lại mình và hỏi
-À, hôm qua quần áo cậu ướt sũng, mặc đồ ướt đi ngủ thì bệnh chết nên……_Ngọc kể
-Cái gì? Cậu thay đồ cho mình hả?_Kiệt cắt ngang lời Ngọc và lấy tay che người_Trời ơi, còn gì là đời trai của tui_Kiệt giả vờ mếu máo
-Im! Mình đã nói hết đâu mà cậu làm nổi khùng như vậy? Leon thay đồ chocậu, đồ này cũng là của nó luôn. Mình k có biến thái tới mức đó đâu_Ngọc gắt
-Vậy hả? Làm hết hồn_Kiệt thở phào
-Mà thôi, để mình đi nấu cháo
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




