watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8564 Lượt

cho cậu_Ngọc nói rồi đi ra phía cửa
-Nấu được k đó?_Kiệt hỏi đầy nghi ngờ
-Hên xui_Ngọc trả lời 1 câu rồi biến mất
1 lát sau, Ngọc trở lại, trên tay cầm 1 tô cháo nóng hổi đang còn ỏa khói nghi ngút
-Giờ ăn tới rồi…giờ ăn tới rồi_Ngọc hát
-Làm gì mà nhìn cậu vui quá vậy?_Kiệt hỏi
-Tất nhiên là phải vui rồi, lần đầu tiên nấu cháo thành công mà_Ngọc nói rồi mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn
-Trời đất, nếu vâykj thì mình k dám ăn đâu_Kiệt nói đầy e sợ
-Ăn đi, mình làm cẩn thận lắm. Nếu có sao thì chắc cũng bị nhẹ thôi, k tới nỗi nào đâu_Ngọc nói
-Vậy hả? Vậy thì ăn_Kiệt nói
-Nè, cậu ăn đi_Ngọc đưa cho Kiệt tô cháo
-Cậu đút cho mình ăn đi_Kiệt làm nũng
-Cái gì?Đút á?Cậu tự ăn k được sao?_Ngọc nhăn mặt
-Đi mà , năn nỉ đó. Dù sao mình cũng là người bệnh mà_Kiệt kì kèo năn nỉ Ngọc
-Thôi được rồi, mình sẽ đút cho cậu. Dù sao thì tay cậu cũng bị thương, chắc k cầm tô được_Ngọc nói
-Ủa? Tay mình bị thương hồi nào vậy?_Kiệt bây giờ mới để ý tới bàn tay trái đang băng bó của mình
-Làm sao mình biết được? hôm qua mình thấy tay cậu như thế nên băng lại đó_Ngọc nói
-Cảm ơn cậu_Kiệt cười
-k có gì. Mà ăn cháo đi, nguội bây giờ_Ngọc nói rồi xúc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thì đút cho Kiệt. Nhìn cô nhóc lúcnày dễ thương cực, trông vừa hiền lành lại đảm đang làm tim ai rối bời.

Nhưng cái khung cảnh lãng mạn đó k tồn tại được lâu khi Kiệt ăn muỗng cháo đầu tiên
-Sao? Ngon k?_Ngọc hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp
-Đây là cháo gì?_Kiệt hỏi
-Cháo xuơng hầm đó. Rất bổ cho người mới ốm dậy_ngọc nói
-Um….ngon thì có ngon, cũng có vị của nước xuơng nhưng sao…….nó có cái gì đó rất giả tạo_Kiệt nhăn mặt nhận xét
-Haizzz, biết làm sao được, cháo gói thì làm sao bằng cháo người ta nấu chứ_Ngọc thở dài nói
-Cháo gói?_Kiệt ngạc nhiên hỏi
-Uh, chứ cậu nghĩ mình có đủ khả năng nấu cháo cho cậu sao? Với lại cháo này muốn nấu cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ trong khi mình mới đi có 15′, cậu nghĩ mình là siêu nhân sao?_Ngọc trả lời
-Thế thì tại sao cậu lại bảo là do cậu nấu?_Kiệt hỏi
-Thì dù sao mình cũng có công mua về, bỏ vào tô và nấu nước chớ bộ. Như vậy cũng được cho là nấu rồi_Ngọc hồn nhiên đáp
-Thế cậu k biết nấu cháo sao?_Kiệt hỏi tiếp
-Đây là lần đầu tiên mình nấu cháo đó. Trước giờ mình có bao giờ ăn cháo đâu?_Ngọc đáp
-Thế thì những lúc ốm đau cậu ăn gì?_Kiệt hopirr
-Thì uống 1 viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy nếu hết số thì thôi còn nếu vẫn nóng thì uống tiếp. mình ở 1 mình mà, phải tự lo thôi_Ngọc nói giọng buồn buồn
-thôi, cậu đút cho mình ăn đi. Dù sao cũng ngon mà_Kiệt nói sang chuyện khác
Ngay lúc này đây, Kiệt thấy được nỗi cô đơn và trống vắng trong lòng Ngọc. Nhìn Ngọc giống 1 chú cún con bị bỏ rơi , còn Kiệt là 1 cậu bé muốn nhận nuối chú cún đó. kiệt muốn che chở, bảo vệ và che lấp đi nỗi trống trải trong lòng cô gái trước mặt

Sau khi ăn xong tô cháo, Kiệt vuơn vai như để chứng tỏ là mình đã khỏe hẳn. Ngọc nhìn thấy bộ ra giường của mình có mùi ẩm mốc và hơn thế cả là nó còn dính máu do cánh tay Kiệt vuơng ra. Ngọc thở dài ngao ngán kéo Kiệt dậy
-Nè, đứng dậy đi_Ngọc kéo Kiệt
-Làm cái gì mà ghê dữ vậy?_Kiệt hỏiDdunwwgs dậy cho mình tháo ra giường ra nào. Cậu xem cậu đã làm bẩn giường mình thế nào rồi kìa_Ngọc nói rồi chỉ vào chiếc giường
-Trời, ai biểu xài ra màu trắng làm chi? Mình thấy con bé Trinh toàn xài màu hồng với mấy cái có hoa hay các nhân vật dễ th­uơng thôi. Còn cậu thì trắng tự trên xuống dưới_Kiệt nhăn mặt nhận xét
-Kệ mình, mình thích. Cậu phụ mình đi nào._Ngọc nói rồi chẳng cần Kiệt có đồng ý hay k Ngọc cũng bắt làm

Dưới phòng bếp…………
-Haizzz, sao vậy nè trời. Sao mấy bữa k hư mà bữa nay hư vậy?_Ngọc hỏi cái máy giặt
-Cậu hỏi nó làm chi? Nó có biết nói đâu?_Kiệt chọc
-Mình đang bực đó. Đừng thêm dầu vào lửa_Ngọc nhăn mặt
-Thôi, sorry. Mà để bữa sau giặt k được sao?_Kiệt hỏi
-Mấy ngày nay trời mưa suốt. Hôm nay trời mới nắng được 1 chút, phải tranh thủ chơ. Với lại vét máu này mà để lâu chưa chắc đã giặt ra đâu. Thôi, k còn cách nào khác, đành phải……._Ngọc bỏ lửng câu

-Nè, chuyện này là sao vậy?_Kiệt hỏi
-Thì còn là gì nữa? Giặt đồ bằng tay chứ làm chi?_Ngọc hỏi trong khi mang thau và bột giặt ra ngoài
-Mình chưa từng làm những chuyện như thế, k biết có vui k ta?_kiệt hỏi
-Vô duyên! Giặt đồ mệt muốn chết, vui nổi gì?_Ngọc nhăn mặt nói
-Thế thì thôi_Kiệt nhún vai
1 lát sau, khi Ngọc đã vò sơ qua rồi thì leo vào thau đạp đạp. Kiệt nói
-Ngọc nè, cho mình vô với được k?_kiệt hỏi
-Cậu thích à?_Ngọc hỏi
-Uh_Kiệt gật đầu
-Thế thì vào đi. Cũng khôn quá ha? Đây là màn vui nhất của giặt quần áo đó_Ngọc cười
Thế là 2 người lớn to xác cùng chui vô cái thau bé tẹo tèo teo. Thính thoảng, kiệt lại nghịch xà phòng và bôi lên mặt Ngọc. Ngọc cũng chẳng vừa, bôi đầy khuôn mặt baby của Kiệt. 2 người cứ giỡm với nhau như những đứa trẻ lên 5. Sau khi giặt xong và đem phơi, Kiệt và Ngọc cùng nhau ngồi trên khung cửa sổ phòng Ngọc và tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Lãng mạn hơn là cả 2 còn cùng nhau thổi bong bóng, từng trái bong bóng xà phòng từ khung cửa sổ bay ra, nhẹ nhàng bay khắp nơi rồi chợt tan biến.
Đang nhìn trời nhìn mây thì bổng có tiếng chuông dưới nhà. Ngọc và kiệt chạy xuống mở cửa, thì ra là Leon
-Cậu tới đây làm gì vậy?_Ngọc hỏi
-Em towis xem anh Kiệt thế nào, tiện thể đem cháo đến_Leon tuơi cười đáp
-Cảm ơn cậu. Tôi khỏe rôi. Mà sao cậu chu đáo quá, đem cả cháo đến_Kiệt nói
-Trời ơi, có gì đây anh. Chẳng qua em biết rằng nếu như em k mang cháo đến thì anh khó lòng mà sống nổi vì chỉ Ngọc có biết nấu cháo hay gì đâu_Leon nói
-Cảm ơn cậu. Giá mà cậu tới hơn 1 tí_Kiệt nói
-Sao thế ạ?_Leon hỏi
-Tôi ăn rồi, cháo g…_Kiệt đang nói thì bị Ngọc nhéo 1 cái rõ đau
-Cháo gì ạ?_Leon hỏi
-À, cháo gà, cháo gà, ngon lắm, Ngọc nấu đó_Kiệt đâu quá nên đành nói bừa
-Thế ạ? Vậy là em đánh giá sai chị Ngọc rồi. Thôi, em để cháo ở đây, nếu có đói thì anh ăn thêm, Em có chuyện phải đi gấp_Leon nói
-Ơ, sao thế. Làm gì mà hấp tấp vậy? Gặp bạn gái hả?_Ngọc hỏi đầy gian xảo
-Chị này! Tinh ghª_Leon đỏ mặt nói rồi chạy mất
Sau khi Leon đi, Kiệt nói
-Cậu nói đúng rồi đó Leon. Anh thật khổ. Ngọc chả làm được gì hết trơn_Kiệt nói
-Cậu nói gì? Nhắc lại lần nữa xem?_Ngọc nhéo tai Kiệt hỏi
-Ái ái, bỏ ra. Mình nói cậu dễ thuơng, hiền lành, đáng yêu_Kiệt nói
-biết vậy là tốt_Ngọc nói
-Thật ra là ngược lại_Kiệt nói thầm
-Gì?_Ngọc quay lại hỏi
-k có gì_Kiệt nói nhưng lại suy nghĩ:” Tai thính thật”

Kiệt ở lại hết buổi sáng thì ra về, hỏi Ngọc đồ mình đâu thì chỉ 1 câu nói vô tình
– k biết! Chắc Leon lấy rồi_Kèm theo 1 nụ cười nham nhở
Chương 23 : Điều tôi sợ……….

Sáng nay là ngày thứ 2 đầu tuần, Ngọc tới lớp sớm hơn 1 tí để có thể tám nhìu hơn. Tới lớp thì chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị 2 bóng ma lôiđi xềnh xệch. Đó k ai khác là Trinh và Phuơng
-Ngọc nè, cậu và anh mình có chuyện gì vậy?_Trinh hỏi
-Chuyện gì là chuyện gì?_Ngọc hỏi lại
-Đừng có giả vờ, ình chắc chắn 2 người có chuyện gì đó giấu bọn này mà_Phuơng làm mặt hình sự
Vừa lúc đó, Kiệt bước vào. Nhìn thấy Ngọc, Kiệt mỉm cười rồi về chỗ chơi với Phong và Vũ
-Thấy chưa. Có chuyện gì đâu?_Ngọc nói
-Xem ra lần này bọn tớ k lật tẩy được cậu nhưng lần sau thì đừng hòng. Sự thật luôn luôn chỉ có 1_Trinh phán 1 cậu đe dọa
-Nè, câu này nghe quen quen à nha. Giống như trong Conan vậy đó_Phương nói
-Ê, mình có phải là tội phạm đâu?_Ngọc bàn cãi nhưng 2 nàng kia chạy mất tiu rồi
Chuông reo vào lớp, tụi nó bắt đầu những giờ học như ­ thường lệ. Giờ ra chơi tụi nó lại cùng nhau nô đùa và vui chơi như mọi ngày khiến cho 3 bóng ma như muốn ói máu mà chết
-Hừ, sao lại như vậy chứ? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi mà?_Trúc nhăn mặt nói
-Con nhỏ đó nguy hiểm thật! Đúng là k phải loại dễ xơi_Trà cũng tức k kém
-nó đã làm cho tao tức nay lại càng tức thêm. được lắm Ngọc à, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại_linh nói, ánh mắt đầy thâm độc
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây chị?_Trúc hỏi
-Tạm thời k làm gì cả. Để tao nghĩ cách_Linh nói rồi bước đi
-Hừ, thế thì chiếc khăn này còn giữ lại làm gì cơ chứ? Vứt đi cho rảnh nợ_Trà nói rồi quảng chiếc khăn của Ngọc vào thùng rác
Trong lúc đó, Kiệt lại đang đi ra phía sau trường để xem xét xem việcsửa sang lại hàng rào đã tiến hành tới đâu thì đi thấy phía sọt rác cócái gì đó rất lạ. Linh tính machs bảo với Kiệt rằng đó là thứ mà mìnhđang tìm kiếm. Quả đúng vậy, Kiệt đã nhìn thấy chiếc khăn. Tuy bị lấmlem bùn đát vì mấy ngày nay trời ướt nhưng cũng có thể dẽ dàng nhận ranhờ hàng chữ nhỏ phía cuổi khăn. Kiệt vui mừng khôn xiết, vội chạy đikhoe với Ngọc mà quên luôn mình đang phải đi giám sát.
-Ngọc ơi, ngọc! Nhìn xem, nhìn xem! Mình tìm được rồi này_Kiệt chạy vềphía Ngọc, khuôn mặt vui mừng như đứa trÓ lên 3 được cho kẹo
-Um, vậy thì tốt_Ngọc chỉ nói như vậy rồi quay đi nhưng đâu ai biết được phía sau cái quay gót lạnh lùng đó là 1 khuôn mặt đang cười thật tươi

*
* *
Cuối

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT