|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ghế như kiểu quan tòa phán tội :
- Vào một năm trước , các người đã làm gì Hàn Doanh ?
Ba tên toát mồ hôi hột khi có người nhắc lại tội ác cũ 1 năm về trước.Cả 3 lắp bắp :
- Cô….là..là…
- Các ngươi không phải là đồ ngốc.Đúng vậy , ta là Vũ Cơ.Các ngươi là người biết mặt thật của ta.Vì vậy….
Câu nói bỏ lửng của Hàn Tuyết như một nhát dao đâm thẳng vào thân thể của 3 tên.Họ lên tiếng khóc lóc , rên rỉ dập đầu xin tha mạng.Hàn Tuyết cười lạnh rút ra 1 thanh chủy thủ vô cùng sắc bén khiến khuôn mặt của 3 tên nọ trắng như xác chết :
- Cầu xin…xin…Vũ cơ…đại tỷ…tha…mạng..cho…cho ..tụi em.
Hàn Tuyết khuôn mặt tối sầm lại nhìn 3 tên chuột nhắt đang sắp tè ra quần kia chán ghét lên tiếng :
- Khi đó Lãnh Hàn Doanh cũng đã từng cầu xin tha thứ như vậy nhưng các người dám động đến chị ấy.Đắc tội đến Hàn Doanh coi như học viện của các người chán sống.Có phải thấy cuộc đời quá dài cần ta tiễn đi trước không hả ?
3 tên nhất thời á khẩu quỳ nơi đó không nói được câu nào.Chỉ nghe từng đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng truyền xuống tận gang chân sau đó quay ngược lại truyền thẳng lên đại não.Xong , xong , xong rồi.Họ coi như đã bị định án tử từ một năm về trước.Có thể sống tốt lành đến ngày hôm nay cũng coi như là có phúc.giây tiếp theo khi nghe được lời nói của Hàn Tuyết khiến họ như muốn chết ngay tại chỗ :
- Giết các người thì nhẹ nhàng quá.huyết Tinh , chuẩn bị một chậu than hồng đến đây.Ta cho các người nếm thử cực hình của cổ đại.Dùng súng thì nhanh quá chơi không vui.
Sau khi Huyết Tinh quay người chuẩn bị Hàn Tuyết chăm chú nhìn thanh chủy thủ yêu quý không khỏi lắc đầu than vãn :
- Con dao này chạm vào các ngươi thật là bẩn nha.Đáng tiếc quá.Haizz , một năm trước các ngươi nghe theo lời của đám tiểu thư nhà giàu định cưỡng bức Hàn Doanh khiến chị ấy phải nhảy lầu tự tử_giọn nói của cô khi nhắc lại chuyện cũ nhuốm đầy vẻ đau thương_bây giờ ta sẽ khiến các ngươi đau khổ hơn gấp bội.
Thiếu Hạo bước đến gần Hàn Tuyết vịn tay lên vai cô ngăn không cho nhắc lại chuyện cũ để tránh lão bà tương lai bị đau lòng.Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng nhưng 3 tên kia thì nhìn cô trân trối.Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng.Gương mặt băng thanh ngọc khiết , trong sáng đáng yêu kia cư nhiên thốt ra những lời nói vo cùng tàn nhẫn lạnh lùng , đáng sợ như vậy.Huyết Tinh nhanh chóng đem lại một chậu than hồng đặt trước mặt Hàn Tuyết.Cô chậm rãi cầm thanh chủy thủ từng bước từng bước tiến lại gần.Khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng đầy kiên quyết.
Nhưng phút cuối cô lại thảy thanh chủy thủ cho Huyết Tinh ra lệnh :
- Làm đi.
Huyết Tinh tiếp nhận con dao đưa lên ngọn than hồng .3 tên mặt không còn giọt máu nhìn thanh chủy thủ dần dần đỏ lên không khỏi hô hấp trở nên khó khăn , hỗn loạn.Hàn Tuyết dựa người vào tường bên cạnh Thiếu Hạo thích thú nhìn vở kịch vui trước mắt , 2 tay vẫn đang chơi đùa khẩu súng Swiss Mini Gun bảo bối .Đôi mắt đẹp nhìn sang Thiếu Hạo hỏi :
- Hôm nay rảnh rỗi vậy ?
Thiếu Hạo mỉm cười :
- Muốn đến xem kịch hay thôi.
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Chứ không phải đến đây nhìn bộ mặt ác độc của em à ?
Thiếu Hạo bật cười nhưng không nói gì.Anh không thể thừa nhận rằng mình đến đây là vì lo lắng cho cô.Tuy biết Hàn Tuyết lợi hại nhưng có nhiều lúc vẫn phải đề phòng những chuyện không may có thể xảy ra.Hơn nữa lúc này đây cô đang bị thù hận che lấp mất lí trí.Anh quả thật không an tâm để cô mạo hiểm trả thù một mình.Tuy Thiếu Hạo bề ngoài vẫn áng binh bất động nhưng thật ra bên trong anh cho người điều tra thật kỹ lưỡng từng người một và biết được một sự thật khá là…thú vị .Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn Thiếu Hạo nhưng bỗng dưng cô chĩa mũi súng ra phía bên ngoài cửa bóp cò.Thiếu Hạo cười thầm ‘Lại có một người dám cả gan chọc giận bảo bối của anh rồi’.Sau khi tiếng sung nổ lên , một thân người ngã phịch xuống đất.Hàn Tuyết lạnh giọng :
- Đứng dậy đi.Không chết đượ đâu mà ăn vạ.
Uyển Nghi cố gắng khống chế cơn sợ hãi bước vào trong.Viên đạn do Hàn Tuyết bắn ra sợt ngang cổ Uyển Nghi khiến cô không khỏi kinh hãi , mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi cực mỏng.Hàn Tuyết ngó sơ qua Uyển Nghi hỏi :
- Đến đây có chuyện gì ?
Uyển Nghi bắt đầu trấn áp cơn sợ hãi giả lả cười :
- Tôi mới trở về nên định đến thăm cô thôi.
Hàn Tuyết cười như không cười giương Swiss Mini Gun canh ngay trán Uyển Nghi nói :
- Tôi với cô có quen sao ? Tôi hỏi lại lần nữa , cô đến đây làm gì ?
Uyển nghi nuốt một ngụm khí lạnh ,nụ cười lúc nãy đang cứng đờ trên khuôn mặt.Một phần vì khẩu súng đang canh giữa trán.Phần còn lại là do cô nhìn thấy sự hiện diện của Thiếu Hạo.Sao Long Thiếu Hạo lại ở đây vậy nhỉ ?Cô đành phải bày ra khuôn mặt vô tội nhìn Hàn Tuyết :
- Tôi đến tìm Hàn Phong.Vô tình đi qua đây..
Hàn Tuyết hạ khẩu súng xuống không nhanh không chậm nói :
- Anh ấy không có ở đây.Tôi không biết anh ấy ở đâu.Vì vậy bây giờ cô có thể biến ra khỏi đây ngay lập tức.
Uyển Nghi vẫn không chịu bỏ đi mà hướng Hàn Tuyết nhỏ giọng cầu xin :
- cô là bạn thân của Hàn Phong sẽ biết anh ấy đi đâu mà.Làm ơn nói cho tôi nghe đi.Tôi…tôi đang mang thai đứa con của anh ấy.
Hàn Tuyết bật cười nhìn Uyển Nghi quát :
- Câm miệng đi.Tôi không phải là đứa con nít 3 tuổi mà có thể lừa gạt.Hàn Phong và cô đã cắt đứt quan hệ 3 năm nay .Tự nhiên cô xuất hiện nói là mang thai với anh ấy.Cô không có não à.
Uyển Nghi cúi gằm mặt nhưng đôi mắt lại lóe lên vẻ tinh ranh khó lường.Sau đó cô ngẩng đầu dậy nhìn Hàn Tuyết bày ra bộ mặt ủy khuất , từng giọt nước mắt như hạt châu rơi nhanh xuống khuôn mặt xinh đẹp :
- 2 tháng trước tôi có về đây gặp lúc hàn Phong đang say rượu nên…
Hàn Tuyết lẫn Thiếu Hạo sắc mặt trầm xuống cố gắng đè nén cơn tức giận.Bỗng tiếng kêu thảm thiết xé không khí vang lên khiến Hàn Tuyết quay lại gắt :
- Dừng tay lại chút đi.
Uyển Nghi cũng quay đầu lại nhìn một màn máu me tanh tưởi và tàn nhẫn kia cảm thấy đôi chân muốn ngã khụy trên mặ đất.Hàn Tuyết cố ngăn cơn tức giận nở nụ cười mỉa mai nói :
- Chuyện của 2 người tôi không cần biết.Bây giờ thì biến khỏi đây và ngậm miệng lại.Hiểu chưa ?
Uyển Nghi còn định mở miệng nói thêm thì bị giọng nói của Thiếu Hạo dọa muốn té xỉu :
- Biến.
Nghe thấy mệnh lệnh của Thiếu Hạo , Uyển Nghi không dám chần chờ mà xoay người bỏ chạy như ma đuổi.Hàn Tuyết cô còn có thể thương lượng nhưng gặp phải Long Thiếu Hạo thì cho cô 10 lá gan cũng chẳng dám cùng anh cò kè mặc cả.Đành tìm phương án khác thôi.Hàn Tuyết nhìn bộ dáng sợ hãi của Uyển Nghi cảm thấy hơi buồn cười.Cô quay sang Thiếu Hạo trừng mắt :
- Anh lợi hại như vậy sao không mở miệng đuổi cô ta đi giùm em.Phiền chết đi được nha.
Thiếu hạo lắc đầu :
- So đo với nữ nhân không phải là tác phong của anh.
Hàn Tuyết hừ lạnh ai oán rủa :
- Nếu cô ta không phải vị hôn thê của Hàn Phong có lẽ em đã giết từ lâu rồi.Không còn thời gian ở đó mà lải nhải gây sóng gây gió như thế đâu.
Thiếu hạo gật đầu đồng ý.Chỉ với tội danh gây đau khổ cho Thái Sinh muội muội bảo bối của anh thì cũng đủ cho cô ta phải chết 100 lần rồi nhưng nể mặt Hàn Phong anh không xen vào.Thôi thì chuyện ai nấy lo liệu.Trước tiên nhiệm vụ của anh là phải phụng bồi Lão bà tương lai đi ăn tối cái đã.
- Đi nào .
Hàn Tuyết ngẩng người hỏi :
- Đi đâu?
Thiếu Hạo bật cười nắm tay cô kéo ra ngoài không cho cự tuyệt rồi giải thích :
- ĐI ăn tối.
Hàn Tuyết không phản đối nhưng cô quay lại dặn dò Huyết Tinh cùng Khải Sâm đang đứng bên cạnh 3 tên súc sinh kia :
- Nung đỏ thanh chủy thủ rồi cắt…chúng đi.Rút hết gân tay , gân chân rồi cắt lưỡi đem ra đường cho bọn chúng tự sinh tự diệt.
Huyết Tinh nhìn thoáng qua 3 tên mới vừa ngất xỉu vì lời nói của Hàn Tuyết thì nhẹ gật đầu :
- Vâng
CHƯƠNG XV : BẤT NGỜ
Hàn Tuyết vừa làm bữa sáng xong thì Huyết Tinh xuất hiện.Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến Hàn Tuyết nhíu mày hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Huyết Tinh đứng đó cúi đầu trả lời :
- Tất cả kẻ thù của chủ tử đều mất tích hết cả rồi.
Hàn Tuyết đưa tay ra định cầm ly nước bỗng khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh lạnh giọng hỏi:
- Anh nghĩ là ai làm ?
Huyết Tinh lắc đầu bất lực.
‘Xoảng’ –Hàn Tuyết tức giận ném mạnh ly nước vào tường .Mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà :
- Đáng chết.Kẻ nào dám xen vào chuyện này vậy thì đừng trách ta độc ác.
Cả người Hàn Tuyết tỏa ra sát khí khiến Huyết Tinh lắc đầu không biết khuyên can thế nào.Lâu lắm rồi mới thấy cô mất bình tĩnh như vậy.Sau khi suy nghĩ cẩn thận , Hàn Tuyết hướng Huyết Tinh dặn dò:
- Anh cùng thập đại hộ vệ điều tra chuyện này nhưng….
Huyết Tinh khó hiểu hỏi :
- Nhưng cái gì ?
Hàn Tuyết mỉm cười quỷ dị :
- Khua chiêng gióng trống lên cho mọi người nhất là cánh báo chí biết là chúng ta đang truy tìm người.Em không muốn kẻ chủ mưu chuyện này đâm lén sau lưng chúng ta đâu.Còn nữa ,tuyệt đối không được để bọn họ biết là chúng ta đang giả vờ , phải diễn kịch sao cho thật giống nhé.Và….
Hàn Tuyết ghé
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




