|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
bụng, nhất định là mình vừa đến đã được sếp ưu ái như thế, những đồng nghiệp khác thấy khó chịu trong lòng. Huống hồ giữa đồng nghiệp cũng nên giữ khoảng cách nhất định, tránh chuyện thị phi.
Vì bố mẹ Tiểu Tình vẫn ở căn nhà mà cô thuê nên Hải Châu ở nhà của mình. Chỉ cần thời gian rảnh là anh lại lái xe đưa đón Tiểu Tình đi làm. Nếu Tiểu Tình vẫn chưa làm xong việc, Hải Châu liền ngồi ở phòng chờ, vừa đọc báo vừa chờ cô. Một hai lần, Hải Châu quen biết Phan Lộ Lộ. Lúc đợi Tiểu Tình, Phan Lộ Lộ lại chạy lại nói chuyện. Trong mắt Phan Lộ Lộ, Hải Châu là người thông hiểu mọi chuyện. Hải Châu nói gì, Phan Lộ Lộ cũng tỏ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ khiến Hải Châu rất thích thú.
Hải Châu không chỉ một lần nói với Tiểu Tình:
– Cái cô bé ở văn phòng của em rất đáng yêu.
Tiểu Tình cười khẩy:
– Đáng yêu? Con bé ấy nham hiểm lắm.
Hải Châu không đồng tình:
– Vẫn còn là cô bé mà.
Anh nói rồi đột nhiên bật cười như nhớ ra điều gì đó, nói với Tiểu Tình:
– Hôm trước, lúc đi đón em, anh mặc chiếc áo khoác CK màu đen. Cô ấy hỏi anh vì sao lại thêu hai chữ CK ở ngực. Anh nói đó là thương hiệu, CK là Calvin Klein, là một nhãn hiệu của Mỹ. Cô ấy hỏi anh chiếc áo này bao nhiêu tiền. Anh nói hơn hai nghìn tệ, cô ấy sợ quá, nói là bằng lương hai tháng của mình. Cô ấy còn hỏi anh…
– Phan Lộ Lộ nói với em, tất cả quần lót của cô ta đều là CK, sao cô ta không biết nhãn hiệu này được? – Tiểu Tình không kìm được ngắt lời anh.
– Sao có thể thế được? Cô bé này trông rất ngây thơ mà. – Hải Châu tỏ ra rất hụt hẫng.
– Bây giờ cách nhau năm ba tuổi cũng là một thế hệ, cô ta và chúng ta đã cách một thế hệ rồi.
Chương 12: Cuộc sống là vô số câu hỏi trắc nghiệm.
A là cuộc sống bình yên, B là những mạo hiểm đầy kích thích, chọn A hay chọn B? Lí trí nói với Diệp Thuần nên chọn A nhưng tình cảm lại đưa đẩy cô chọn B. Cuối cùng điều khiến cô đưa ra sự lựa chọn là một cú điện thoại của Trương Kiếm Long: – Cưng à, nhà tôi đã bảo nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngày mai sẽ chuyển nhà! – Tất cả mọi lí trí đều sụp đổ.
1
Cuối cùng công ty Kim Thành đã đồng ý đăng quảng cáo. Khoảnh khắc dấu đỏ của công ty Kim Thành ấn xuống, Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm.
Nhờ sự nỗ lực của tất cả các nhân viên trong phòng quảng cáo, số lượng nhà đầu tư bất động sản nhà ở đồng ý tham gia bình chọn đã vượt quá mười nhà. Cuối cùng cái gọi là giải Oscar cũng có thể tiến hành được.
Trong buổi họp thường lệ của tòa soạn, tổng biên tập khẳng định công việc của phòng quảng cáo trong giai đoạn này, nói nhiều lời khách sáo, cuối cùng mới hỏi điều mà mình muốn hỏi:
– Trưởng phòng Triệu, chẳng phải thời gian trước nghe nói cô muốn làm hoạt động gì đó với công ty điện lực sao? Tiến triển thế nào?
Nghe thấy bốn chữ công ty điện lực, Triệu Vân thấy lòng nhói một tiếng, phản ứng đầu tiên là nhìn Diệp Thuần. Diệp Thuần ôm cánh tay nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt không chút biểu cảm. Ngừng một lúc lâu Triệu Vân mới nói:
– Thời gian này tôi bận rộn với triển lãm nhà ở nên chưa tiến hành. Tôi sẽ chú ý chuyện này.
Họp trên tòa soạn xong lại đến phòng họp quảng cáo, Triệu Vân nhìn Diệp Thuần chằm chằm:
– Tổng giám đốc Trương ở công ty điện lực nói thế nào?
Diệp Thuần có chút chột dạ, tránh ánh mắt của Triệu Vân, khẽ nói:
– Tổng giám đốc Trương nói ông ấy sẽ xử lí, tôi không liên lạc với ông ấy nữa.
Triệu Vân thấy lòng nguội lạnh, cố gắng hết sức mới kiềm chế được bản thân. Cô ta liếc nhìn Tang Tiểu Tình, rồi lại nhìn Phan Lộ Lộ, lấy giọng rồi hạ lệnh:
– Những người có năng lực thì phải được trọng dụng, không có năng lực cuối cùng sẽ bị đào thải. Thời gian gần đây Tang Tiểu Tình biểu hiện rất tốt, đáng được khẳng định. Còn có Phan Lộ Lộ, mặc dù là người mới đến nhưng ý thức kinh doanh quảng cáo rất tốt, có tiềm năng! Thế này nhé, hoạt động ở công ty điện lực sẽ giao cho hai người…
Tiểu Tình nghe vậy, định mở miệng nói thì Triệu Vân ra hiệu im lặng rồi nói tiếp:
– Vì mối quan hệ giữa Tiểu Tình và tổng giám đốc Trương nên Tiểu Tình không cần đích thân ra mặt. Tiểu Phan đi nói chuyện, Tiểu Tình đứng sau chỉ đạo và ủng hộ.
Cô ta nói rồi vuốt tóc:
– Tiểu Tình, như thế được rồi chứ?
Tiểu Tình không thể không gật đầu. Triệu Vân cười khẩy, liếc nhìn Diệp Thuần rồi nói:
– Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây!
Sau khi kết thúc cuộc họp, Diệp Thuần buồn rầu quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Tình bước lại và nói:
– Triệu Vân là thế, phê bình một người thì nhất định sẽ biểu dương một đống người, cậu đừng để bụng!
Phan Lộ Lộ cũng chạy lại, khẽ nói:
– Chị Diệp Thuần, chị yên tâm, em sẽ không đi tìm công ty điện lực đâu! Em cứ nhận lời, nếu trưởng phòng hỏi em, em sẽ nói là đến rồi, người ta không nhận lời tài trợ. Về mặt chủ quan em đã nỗ lực rồi nhưng mặt khách quan có khó khăn, thế thì cũng không trách em được, đúng không?
Phan Lộ Lộ phân tích rất kín kẽ, Tiểu Tình và Diệp Thuần nhìn nhau, không kìm được nghĩ bụng: Đúng là lòng người khó đoán, đừng tưởng cô bé này từ sáng đến tối ngồi lì trong văn phòng không làm gì, thực ra là người rất tinh ranh.
Đợi Phan Lộ Lộ đi rồi, Diệp Thuần mới buồn rầu nói với Tiểu Tình:
– Tiểu Tình, có thể mình sẽ thôi việc..
– Thôi việc? Vì sao?
– Chẳng vì sao, chỉ thấy rất mệt.
– Đừng nghĩ lung tung, đi làm là thế, không thể không vất vả được. Thôi việc rồi cậu sống thế nào? Đừng nghĩ lung tung nữa, mình còn phải mời cậu làm phù dâu của mình! – Tiểu Tình tưởng Diệp Thuần tức giận nên mới nói vậy nên cũng không chú ý, xoa đầu cô rồi đi làm.
TTT
Hôm ấy Diệp Thuần chuyển nhà. Đối với cô mà nói, chuyển nhà đã là một chuyện quá quen thuộc. Nhưng không giống với trước đây, lần này là một bước ngoặt trong cuộc đời cô, một điểm nhấn trong vận mệnh của cô.
Một tuần trước, Trương Kiếm Long đã đặt một chùm chìa khóa sáng bóng trên quầy khách sạn. Đó là một căn nhà dành cho hai người ở trung tâm thành phố, nằm trong khu nhà ở nổi tiếng. Trương Kiếm Long không để lại lời nhắn nhưng gần như ông đã nói tất cả những điều mình muốn nói.
Sau khi tốt nghiệp, Diệp Thuần đến thành phố này, phấn đấu vì lí tưởng của mình. Mấy năm rồi mà vẫn không có gì cả, không có nhà, không có xe. Cô đi xem mặt rất nhiều nhưng không tìm thấy một người đàn ông nào có thể cùng cô thuê một căn nhà. Diệp Thuần nhìn chùm chìa khóa ấy rồi gượng cười. Cho dù tìm được một người đàn ông như thế rồi thì sao? Hai bên gia đình cho họ tiền đặt cọc, hai người ăn tiêu chắt bóp trả nợ, ít nhất là mười năm thì mới trả hết tiền. Mười năm, người phụ nữ có thể có mấy cái mười năm? Trong khoảng thời gian ấy họ sẽ có một đứa con. Đứa bé này phải ăn sữa, dùng tã, phải học mẫu giáo, lớn hơn một chút phải chọn trường, chọn từ trường mầm non đến cấp ba, sau đó là thi vào đại học, tìm việc, tìm đối tượng… Dần dần, sinh mệnh sẽ héo mòn trong một sinh mệnh khác.
Cô lại nghĩ đến Trương Kiếm Long. Người đàn ông này giống một ly rượu vang, bên ngoài rất tinh tế và có chọn lọc, chất lượng hảo hạng, hơn nữa rất thần bí, nhấp một ngụm, cảm giác vừa ngọt vừa đắng chát. Sự chín chắn, thành thạo của ông thật hấp dẫn. Nhưng nếu mình chấp nhận căn nhà này thì sẽ thế nào? Người tình? Vợ lẽ? Những từ này khiến Diệp Thuần nhói đau. Cô ném chùm chìa khóa ấy rất xa. Vì sao, vì sao lại bắt cô chọn? Thực ra tất cả đều nằm trong tay ông nhưng lại cố tình để lại quyền lựa chọn cho cô.
Dường như là một câu hỏi trắc nghiệm, A là cuộc sống bình yên, B là những mạo hiểm đầy kích thích, chọn A hay chọn B? Lí trí nói với Diệp Thuần nên chọn A nhưng tình cảm lại đưa đẩy cô chọn B. Cuối cùng điều khiến cô đưa ra sự lựa chọn là một cú điện thoại của Trương Kiếm Long:
– Cưng à, nhà tôi đã bảo nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngày mai sẽ chuyển nhà! – Tất cả mọi lí trí đều sụp đổ.
Diệp Thuần chỉ thu dọn hai chiếc vali và một túi những thứ lặt vặt. Nhân viên của công ty chuyển nhà cảm thấy rất lạ:
– Chỉ thế này thôi sao?
– Chỉ thế thôi. – Diệp Thuần nhìn căn nhà nhỏ của mình, kiên quyết bước ra ngoài.
Lần chuyển nhà này, Diệp Thuần không vui chút nào, cảm giác dường như là một lời từ biệt với cuộc sống trước đây, bước sang một lộ trình không có đường quay lại. Cô thầm nghĩ trong lòng, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp nhưng cơ thể lại không tự chủ được cứ bước lên phía trước, giống như bị ma xui quỷ khiến, rõ ràng biết phía trước là một cái hố đen nhưng không dừng chân được.
Trương Kiếm Long đang chờ ở nhà mới, thấy nhân viên đến liền đi vào phòng ngủ, không ra ngoài. Diệp Thuần đứng trong phòng khách chỉ đạo nhân viên xếp đồ. Trương Kiếm Long đứng trong phòng, trước khi đi nhân viên nói:
– Cô thật tháo vát, một chuyện lớn như chuyển nhà mà bố cô cũng không cần phải bận tâm.
2
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trương Kiếm Long biết nhân viên đã đi, lúc ấy ông mới chầm chậm bước ra ngoài, ôm Diệp Thuần:
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




