watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5224 Lượt

biết rồi ạ.”

Bà Lâm nhìn xuyên qua tấm màn cửasổ làm bằng lụa mỏng, hướng về cái sân, nhìn đám trẻ con đang nháo loạnkhắp nơi, bọn nó cứ chạy đi chạy lại không biết mệt là gì.

“ Mau mang ra thôi, nếu không chobọn nó ăn gì thì bọn nó tạo phản mất.” Bà Lâm vừa nói vừa hướng phòngkhách đi tới, tuy miệng nói vẻ oán giận nhưng thực thì trong ánh mắt,khóe miệng lại mang ý cười.

“ Dạ, con tới ngay đây.” Tĩnh Vânđáp, tay cầm nồi nấm hương ngâm nước mang tới trước rồi mới bưng đốngmăng kia lên từ trong đi ra.

Tiếng trẻ con vừa khóc vừa cườilàm thanh âm nháo loạn, truyền rõ vào tai làm nàng mỉm cười, qua tấm màncửa sổ làm bằng vải lụa mỏng, đôi mắt to trong trẻo lơ đãng nhìn ra ngoàicửa sổ.

Đám trẻ này không cùng mộttuổi nên có đứa trèo cây, có đứa đánh nhau, mấy đứa còn lại đuổi theo mộtcon chó đen, đám người lớn thì tụ tập bên cái lò nướng, người thìsưởi ấm, người thì nói chuyện phiếm. Trong đó có một thân hình mặc áođen, mình tựa vào cạnh cửa, miệng ngậm điếu thuốc, tay còn đang gõ máytính.

Chiếc bóng của người đàn ôngđó cô đơn không hợp với không khí bốn phía vui vẻ. Tầm mắt của nàng lưulại trên hắn hơn hai giây, cảm thấy người đàn ông kia thực sự nhìn rấtquen, rất giống — rất giống — rất giống –

Trong nháy mắt, đôi mắt ngập nướctrừng lớn, nàng phát ra giọng kêu nhỏ sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Giang Chấn!

Người đàn ông kia là Giang Chấn!

Tĩnh Vân rụt cổ lại, ngồi xổmphía dưới cửa sổ, một tay bưng khay đựng măng, một tay bịt cái miệng nhỏnhắn lại, trên mặt tràn đầy kinh hoảng cùng kinh ngạc.

Nàng biết, hôm nay cả gia tộc tụtập lại, chị cả cũng không vắng mặt, thậm chí còn kéo theo cả anh rểvề tham gia. Nhưng nàng vạn vạn lần không thể tưởng được, là ngay cả GiangChấn cũng đến đây.

Vươn đầu ra ngoài cái màn cửa sổbằng lụa mỏng, nàng nhanh chóng liếc mắt một cái rồi ngay lập tức lại luivề.

Thật là hắn!

Từ sau đêm hôm đó, nàng không gặpqua hắn nữa, nhưng dung mạo hắn, thân hình hắn, lại như đóng dấu ở trongđầu nàng bám chặt không đi.

Không chỉ là trong đầu, ngay cả ởtrên thân thể nàng cũng bị hắn đóng dấu lên.

Đêm đó Tĩnh Vân nhớ rõ từng chúttừng chút một. Nàng nhớ, Giang Chấn hôn nàng thế nào, chạm vào nàng thếnào, âu yếm nàng thế nào, lúc tiến vào nàng ra sao, cảm giác khi nó phuntrào vào trong nàng như thế nào, rồi còn lúc nàng hoa mắt, thần trí mêmuội trong lúc lên đỉnh nữa, hắn nhanh chóng tiến vào chỗ sâu thẳmcủa nàng, vùi đầu bên tai nàng, phát ra âm thanh trầm thấp ……

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhớlại phiến lửa tình liền xấu hổ đến nóng cả mặt.

Sau khi hoan ái qua đi, hắn ôm nàngyên lặng mà ngủ,nhưng nàng lại mở to hai mắt, khiếp sợ, mờ mịt nhìn lêntrần nhà. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng nhấc tay, khẽ bước xuống giường,giữa hai chân vẫn còn đau nhưng nàng dùng tốc độ nhanh nhất, động táckhông phát ra tiếng mặc quần áo vào, cầm lấy cái túi rồi không quay đầulại tông cửa lao đi.

Đến nay cũng đã hơn một tháng trôiqua, nàng không dám gặp lại Giang Chấn, mà Giang Chấn cũng chẳng tìm đếnnàng.

Nàng trốn ở trong nhà, không ngừngmiên man suy nghĩ, mỗi ngày trôi qua đều là sự bất an.

Chẳng lẽ, hắn không nhớ rõ chuyệnxảy ra đêm hôm đó? Chẳng lẽ vì tác dụng của “thuốc” làm đầu hắn nhấtthời mê muội nên mới cùng nàng trên giường, sau khi tỉnh lại thì đã quênsạch?

Tĩnh Vân trốn phía dưới cửa sổ,cắn môi hồng, trong đầu kêu loạn, ý nghĩ không rõ ràng chút nào, quả thựcnó cứ như là hòn len sợi bị con mèo lấy tay vờn đùa.

“ Con ngồi xổm ở đây làm gì?” BàLâm đi ra khỏi phòng khách, liền thấy nàng đang ngồi xổm một chỗ, không nhúcnhích, nhìn chằm chằm vào cái khay đựng đống măng quăn quăn kia.

Tĩnh Vân nhanh chóng phục hồi tinhthần, đang định đứng lên, muốn ra khỏi màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nàng đã phảivừa ngồi vừa đi ra bên ngoài, không thấy bóng dáng Giang Chấn, mới dámđứng thẳng người.

“ Ách, mẹ — dạ — cái kia – cáikhay này mẹ mang ra đi ạ!” nàng đưa cái khay đầy rau cho mẹ, nhanh chóngmuốn lặp lại chiêu cũ, thừa lúc Giang Chấn còn chưa phát hiện ra, nàngmau mau thoát khỏi hiện trường.

“ Cũng được.” Bà Lâm tiếp nhậnkhay măng, chỉ vào cái túi rác màu đen. “Ta soạn lại hai túi quần áo cũ,rất nhiều, Phượng Đình vừa cầm một bao đi ra ngoài rồi, bao này con mang rađi.”

“ Ách — dạ, được ạ-” Tĩnh Vântới nhấc bao cũ kia lên, cố hết sức bước ra, đi được một bước thì cóngười từ cửa đi đến.

Bà Lâm vội vàng gọi nàng lại.

“ Đợi chút, con đi đâu vậy?”

“ Ra trước nhà ạ –” Giang Chấn ởđằng sau nhà, thì đương nhiên nàng sẽ chạy tới trước nhà rồi!

Bà Lâm không hiểu được chântướng, mở miệng ngăn lại nàng.

“ Phượng Đình

ở đằng sau nhà ý,con mang tới cho chị, để nó tìm người để xử lý.” Những năm gần đây, thânthể bà gầy yếu, trong nhà từ chuyện to đến truyện nhỏ tám phần đều là chịcả đứng ra giải quyết.

“ Nhưng mà, mẹ –”

“ Nhưng mà cái gì?” Bà Lâm vẻ mặtnghi hoặc.

“ Không có gì –” Tĩnh Vân cúi thấpđầu, không dám kiên trì lần nữa, chỉ sợ bản thân nói nhiều sẽ làm mẹ khảnghi.

Không thể dây dưa nữa, nàng chỉ cóthể cứng đầu, hít sâu một hơi, xác định phương hướng, xách cái túi đựngđầy quần áo cũ, đi về phía sau cửa. Mỗi bước đi, nàng càng khẩn trương,tim đập cũng đập loạn cả lên.

Đẩy cửa phụ ra, nàng nhìn khôngchớp mắt, thẳng hướng chị cả mà đi, căn bản không dám liếc mắt một cáivới Giang Chấn.

Nhưng cảm xúc với hắn vẫn còntồn tại mãnh liệt như trước, cho dù là không nhìn hắn, từng tế bào củanàng, vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

“ Chị à, quần áo cũ này mẹ thuvề chị muốn để ở đâu?” Tĩnh Vân làm ra vẻ như thường, có thể giọng nóiduy trì được sự bình tĩnh nhưng thân mình không khỏi khẩn trương run run.

Phượng Đình quay đầu, nhướn đôi màyliễu.

“ Oa, đặt xuống đặt xuống, đểtí nữa anh rể em cùng Giang Chấn mang đi cho.”

Anh rể không nửa câu kháng nghị,phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của phu nhân lại còn hỏi rõ ràng vị tríchị muốn để ở đâu mới ngoan ngoãn đi ra cửa.

“ Có phải chuyện liên quan tới tôiđâu?” Giang Chấn ngồi cạnh cửa, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh nhưbăng hỏi.

“ A, đường đường là đội phó độitrưởng đội đặc vụ, sang nhà tôi uống bia thì phải chịu giúp gia đình tôiđổ rác chứ?” Phượng Đình liếc hắn, đôi mắt đẹp lộ vẻ bất mãn.

Giang Chấn mặt không chút thay đổi,lấy tiền trong ví ra, cả một tờ nghìn đồng giá trị lớn. 0

“ Tôi trả tiền.”

Chị cả liền trở mặt !

“ Ê, tính cái gì vậy? Anh nghĩnhà tôi là cửa hàng ăn sao?”

Nhìn thấy không khí dần trở nênkhó chịu, Tĩnh Vân cũng vội vàng nhảy ra hoà

giải, cầm túi đựng quần áocũ kia đi ra ngoài, miệng đề xuất. “Chị à, em, em cầm đi là tốt rồi.”Chà, đây chính là cơ hội nàng cầu còn không được a!

Nhưng mà, cái túi quần áo cũđấy quá nặng, hơn nữa trong lòng nàng khẩn trương, đôi chân nhỏ bước khôngngừng, đường đào tẩu mới chạy không đến hai bước, nàng đã mất trọng tâm,thân mình bé nhỏ đột nhiên ngã về phía trước.

“ Oa ái –”

Nàng kích động hô lên, âm thanhbuồn rầu vang lên bỗng dưng tắt lịm.

Giang Chấn ngồi cạnh cửa, động tácnhanh đến không thể tưởng tượng được, khẩn trương chạy tới, ôm nàng vàolòng nên nàng mới không bị quỳ rạp trên mặt đất, da thịt không bị đau.

Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừaquen thuộc, nháy mắt vây lấy nàng. Nàng cảm nhận được hô hấp của hắn, vòngôm của hắn bằng hai tay đang đặt trên bộ ngực rắn chắc kia.

“ Thật có lỗi, thực xin lỗi……”Tĩnh Vân vội vàng thối lui, lắp bắp giải thích, mặt xấu hổ đến đỏ bừng.

Giang Chấn cúi xuống, ánh mắt lạnhlùng, lãnh đạm nhìn nàng một cái, tay cầm cái túi quần áo đã cũ kiađi.

“ A, không cần, cái này tôi mang đithì tốt rồi……” nàng vốn cứ nghĩ sẽ kiên trì, nhưng vừa tiếp xúc với ánhmắt của hắn, liền sợ tới mức buông tay, không dám tranh giành cùng hắn.

Giang Chấn thuận thế nhấc túi ráclên, tiêu sái thẳng hướng đi ra ngoài.

Nàng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìnbóng dáng hắn dần dần đi xa, vẫn như cũ chút không nhúc nhích, tựa hồ còncảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, hương vị hắn.

Phượng Đình đang nổi giận lôiđình thì thấy Giang Chấn như anh hùng cứu mỹ nhân, giúp muội muội bảo bốicủa nàng không bị đau, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút.

“ Được rồi, Tĩnh Vân, đừng đứngđực ra ở đó như vậy, đi vào trong phòng gọi mọi người ra đi.” nàng vừa nóivừa đẩy Tĩnh Vân vào trong phòng. “Nói cho bọn họ, đem cả đồ nướng ra nữa– a, đừng quên còn có khăn giấy, chén, bát đũa đã rửa sạch nữa, tất cảđều mang ra nghen.”

Từ trong ra ngoài Lâm gia, dướisự chỉ đạo của Phượng Đình, lập tức bận rộn, bất luận là người lớnhay trẻ nhỏ, tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng theo chỉ thị, chịu khó làmviệc, đem đồ dùng chuyển ra bên ngoài.

Đám người thân cùng với bạnchí cốt cao hứng khác thường, tất cả đều chụm vào xung quanh lò lửa,bắt đầu vui vẻ chăm chỉ nướng đồ, phòng trong cũng dần yên tĩnh lại,trống vắng, ở đó chỉ còn lại Tĩnh Vân, một mình trốn ở phòng bếp cắt nấmhương, đã

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT