watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9037 Lượt

tròn như vậy,ánh trăng tỏa xuống, lọt vào bên trong xe, chiếu lên khuôn mặt và cơthể người ngồi trong xe, đẹp như một pho tượng hoàn mỹ, nhưng lại hếtsức lạnh lùng.

Anh quay mặt lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâuthăm thẳm, miệng khẽ mím lại, không hề có chút biểu cảm nào.

Ánh mắt anh thẳm sâu mà bình thản, không hềgợn sóng, nhưng làm cô có cảm giác như đang bị lột trần, từ đầu tớichân, không vuông thước nào không bị dò xét tới.

Cô từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành thụcnữ, nhưng đêm nay, hình ảnh này đương nhiên không còn tồn tại.

Cảm giác bồn chồn thật khó chịu, nhưng lúcnày cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành hút thở thật sâurồi cúi người bước vào trong xe.

Xe nhanh chóng nổ máy, phóng về phía nhà họCố.

Quả thực lúc này cô chẳng biết phải nói gì,lại có chút ngượng ngập, nên Tần Hoan kiên quyết không mở miệng, chỉnhìn ra ngoài cửa với bộ dạng chăm chú.

Tuy đêm khuya, nhưng hai bên đường vẫn còn rấtnhiều khi công cộng sáng đèn, xe của họ đang đi qua con phố phồn hoanhất của thành phố, các loại ánh sáng, từ mờ ảo đến rực rỡ, từxa tới gần, liên tục ập tới, nhấp nháy tới mức khiến cô chóng mặt.

Chắc do lúc trước chưa nôn hết, nên chút mencòn sót lại trong dạ dày bắt đầu ứ lên, hơn nữa xe lại bật điềuhòa đóng kín cửa, hoàn toàn cách biệt với mọi tạp âm bên ngoàicũng cách biệt với toàn bộ không khí trong lành. Cô gắng nhịn sự ấmức trong đầu và cơn nôn nao cuồn cuộn, nghiến chặt răng cố không biểulộ chút gì ra mặt, nhưng vẫn không kìm được khẽ liếc liếc mắt, cáingười ngồi bên cạnh vẫn khoác một bộ mặt lạnh lùng, chỉ là khóemắt khẽ chùng xuống dường như có chút không vui.

Cô còn chưa hiểu rõ tại sao Cố Phi Trần khôngvui thì nghe anh cất giọng trầm trầm nói: “Mở cửa xe ra.”

Thực ra nút bấm tự động ngay cạnh tay, nhưngTiểu Lưu dường như đã quen với mệnh lệnh của anh, nên nhanh chóng bấmmở cửa phía bên anh ngồi

“Tất cả” Cố Phi Trần lại thốt ra hai chữ.

Lúc này, không khí trong lành ùa vào trong xetừ khắp bốn phía, tuy không mát chút nào, nhưng cũng khiến Tần Hoannhư được tái sinh, không kìm được thò đầu ra bên ngoài hít thở thậtsâu, chỉ như vậy mới khiến cô trấn áp được cảm giác chóng mặt buồnnôn kia.

Sau đó, cho đến tận khi về đến nhà, Cố PhiTrần không hề mở miệng nói thêm câu nào.

Vừa tới nhà, Tần Hoan bị cô Triệu túm ngaylại. Cô Triệu đứng bên cạnh khẽ ngửi ngửi cô, rồi cau mày hỏi: “Cháuuống rượu phải không? Lại còn uống nhiều nữa”

“Ừm” Tần Hoan nhìn vào trong gương thấy khuônmặt mình trắng bệch ra, đầu tóc rối bời, chẳng còn chút dáng vẻtiểu thư mà mẹ cô vẫn thường rèn giũa, trông cô lếch thếch đến tộinghiệp.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng như vậy, lúcnày rượu đã bớt, đầu óc đã tỉnh táo, cô chợt cảm thấy xấu hổ.

Thế nên vô vội vã lên lầu bảo: “Cháu đi tắmrồi đi ngủ”

Cô Triệu chạy theo sau hỏi: “Có ăn chút canhcho tỉnh không? Cháu có đói không, có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần, không cần.” Cô vội vã từ chối,nhanh nhanh chóng chóng về phòng. Khi cởi áo, Tần Hoan mới nhận ramùi rượu ám trên cơ thể mình nồng nặc. Mà nghĩ lại, vừa nãy trênxe, e là Cố Phi Trần ngửi thấy mùi rượu nên mới yêu cầu mở cửa xe.Nếu không với thời tiết nóng nực thế này, anh lại là người thíchhưởng thụ một cách cực đoan, làm sao chịu được việc không có điều hòa,lại đi hít khí nóng và bụi ngoài đường.

Cô thực sự muốn khóc. Cả tối hôm nay, bảnthân mình rốt cuộc đã làm gì? Cuối cùng lại trở thành trò cười choanh.

Lúc này, anh nhất định càng ghét cô.

Một đứa con gái uống rượu làm trò linh tinhở bên ngoài, lại suýt nữa bị bạn học giở trò.

Có ai thèm thích loại con gái như vậy?

Nghĩ tới đây, Tần Hoan thấy mình như sắpkhóc. Cô rầu rĩ chui vào bồn tắm, ngâm cả người đầy mùi rượu vàotrong nước nóng, chỉ muốn cứ mãi như vậy, cô sợ lại phải gặp ánhmắt lạnh như băng đó, như thể lột da cô từ đầu tới chân, chỉ lưu giữlại nỗi đau nhức nhối.

Chắc bởi lúc tối ăn ít, lại uống rượu rồinôn, sau khi tắm xong Tần Hoan bỗng đói ngấu.

Trong phòng ngủ không có đồ ăn vặt, hơn nữalại là sáng sớm, người làm bếp đều đã nghỉ, cô Triệu hẳn cũng đãngủ, Tần Hoan khoác tấm áo ngủ trùm ra ngoài chiếc váy, khẽ khànglần xuống cầu thang tìm đồ ăn.

Căn phòng rộng lớn yên tĩnh hơn thường lệ,Tần Hoan sợ làm kinh động người khác, nên cố tình không bật đèn, chỉnhờ vào ánh sáng trăng chiếu rọi lên cửa sổ phòng khách, cẩn thậnmò xuống bếp. Cô đi đôi dép đế mềm, bước trên sàn không hề phát ratiếng động, điều này khiến cô không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, có lầntranh thủ lúc mẹ đang ngủ, mò xuống ăn vụng kem. Lúc đó cô đang thayrăng, bác sĩ dặn cô không được ăn nhiều đồ ngọt, hơn nữa cô lại cònlười đánh răng buổi tối, mẹ cô dứt khoát cấm cô ăn đồ ngọt. Lần đócô thực sự không chịu nổi, kết quả đã bị mẹ phát hiện, phạt cô úpmặt vào tường trọn vẹn nửa ngày.

Nghĩ lại việc đó, Tần Hoan không khỏi cườithầm trong bụng. Cô tìm thấy hộp sô-cô-la trong tủ lạnh, định mang cảhộp về phòng, nhưng vừa bước tới góc cầu thang, liền phát hiện cóđiều gì đó bất thường.

Cô cũng không nói ra được điều bất thường ởđâu, chỉ là trong buổi sáng sớm yên tĩnh đó, cô đột nhiên dừng chânbước lên cầu thang, chầm chậm xoay người lại giống hệt động tác trênphim ảnh.

Phòng khách có một cửa sổ sát mặt đất rấtrộng hình vòng cung, bên ngoài cửa là sân trước, đi thêm chút nữa làchiếc hồ nhân tạo rất đẹp. Những sáng mùa hè, ánh mặt trời thườngchiếu xuống mặt hồ, phản chiếu ánh sáng lên tấm kính, phát tánthành những điểm sáng lấp lành. Tấm rèm che cửa sổ trước nay chưabao giờ kéo lại, nãy giờ Tần Hoan cũng là nhờ ánh trăng chiếu vàocửa sổ mới lần mò được xuống bếp.

Nhưng lúc này, cô mới chợt phát hiện, ngoàiánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, còn có ánh sáng yếu ớt khác đanglay động.

Đó là đốm lửa đỏ, lập lòe trong góc khuấtnơi ánh trăng không chiếu tới, yên lặng, không hề động tĩnh.

Tim cô nhảy vọt ra ngoài, ngón tay bỗng chốcđan xoắn vào nhau, cô gắng sức nhìn ra, mới phát hiện ở đó có bóngngười.

Nhưng dù phát hiện có người cũng không làm côđỡ sợ, ngược lại cô hoảng đến nỗi muốn thét lên, nhưng cổ họng lạinhư có ai chặn lại, cô há hốc miệng, cũng chỉ nghe thấy được tiếngthở dốc của chính mình.

May sao, đúng lúc đó, đèn bật sáng.

Cố Phi Trần ngồi bên cửa sổ, một tay bật côngtắc đèn, đốm lửa sáng kia là điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, phảra khói thuốc trắng mờ ảo.

Ánh sáng tràn từ trên đỉnh đầu xuống, phủkhắp căn phòng.

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 03: Tâm sự 2

Hình ảnh một cô cái đang xõa mái tóc ướt rượt, dáng vẻ mảnh mai yêu kiều phản chiếu trong mắt anh.

Anh khẽ nheo mắt, không phải bởi ánh đèn sáng bất chợt, mà bởi làn da cô lúc này giống như đồ sứ thượng hạng, lại như ngọc thạch, toát lên vẻ đẹp nõn nà, tấm áo ngủ bằng lụa trắng như trùm xuống gót chân, thiếu chút nữa thì chạm vào đôi dép trắng bông cô đang đi dưới chân.

Lúc này Tần Hoan vẫn còn kinh sợ, chưa kịp định thần, bộ dạng thất thần của cô, rất giống chú thỏ con bị kinh động vô cùng dễ thương, đang khẽ run rẩy, khiến người khác nảy sinh lòng thương xót.

“Nửa đêm anh làm gì mà ngồi lù lù ở đó.” Cho dù đã nhìn rõ Cố Phi Trần, nhưng Tần Hoan vẫn còn sợ xanh mắt, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, không khỏi cau mày trách móc.

Ánh mắt Cố Phi Trần như sáng lên, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào: “Tôi còn chưa hỏi cô, muộn thế này sao không đi ngủ?”

“Không buồn ngủ.” Cô bịa ngay ra một câu để trả lời.

Nhưng hộp kẹo sô-cô-la trong

tay đã bán đứng cô. Cô nhìn chằm chặp vào Cố Phi Trần, đang khẽ nhướn mày lên, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt xuống tới chiếc hộp trong tay cô.

“Tửu lượng của cô cũng khá?” Anh đột nhiên nói một cách lạnh nhạt.

Cô liền nghĩ ngay đến nỗi lo trước đó, cũng quên luôn rằng đêm nay uống say cũng chỉ vì muốn quên anh, chỉ còn sợ mỗi việc sẽ không thay đổi được hình ảnh xấu trong mắt anh, bởi thế liền mở miệng giải thích: “Không, tôi không biết uống.” Dừng một lát rồi như để nhấn mạnh độ tin cậy, cô trịnh trong bổ sung thêm: “Đêm nay là lần đầu tiên, nên mới say đến thế.”

Anh lại nhìn cô, một lúc sau nói tiếp: “Nếu đã không uống được, thì đừng tới những nơi như thế.”

Rõ ràng anh chẳng hơn tuổi cô là mấy, giờ lại giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con, nhưng cô cũng không hề có ý định phản đối, vì cô hiểu anh hoàn toàn đúng.

Nhưng bình thường cô không phải như vậy.

Tuy không phải không biết điều, nhưng trước nay cô không quen với việc bị người khác phê bình. Thế mà ở bên anh, cô lại trở nên ngoan ngoãn thuận tòng, giống như con mèo cụp mất đuôi, chỉ cần được nhảy tân tân trên đầu gối chủ nhân là đã vô cùng mãn nguyện.

Cô khẽ cúi đầu, ừ một tiếng, coi như nhận lỗi, nhưng đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì. Cô ngước mắt lên, thấy Cố Phi Trần cũng đang nhìn cô chằm chằm, nhưng do khoảng cách khá xa, cô không nhìn rõ biểu lộ của anh, hoặc giả trong mắt anh chẳng biểu lộ tình cảm gì.

Mắt anh sâu như biển, lại như có vòng xoáy, có thể hút lấy cô vào bên trong.

Cô không hiểu

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT