watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9015 Lượt

hòa nhã, để lộ dáng vẻ đáng sợ như vậy.

Anh ta đã mất thẳng bằng.

Không thể tin rằng, một kẻ cao ngạo khó đoánnhư Cố Phi Trần cũng bị mất thăng bằng.

Những điều này khiến cô thực sự sung sướng,nghĩ tới đó, cô không khỏi nhếch mép lên, tạo nên một hình vòng cungrất nhỏ.

Trong cơn cuồng nộ của anh, cuối cùng cô cũngkiềm chế được cảm giác choáng váng, khẽ nói: “Thông tin của anh đếntừ đâu vậy? Tôi không hề mang thai”

“Đừng có nói dối tôi” anh trầm giọng lạicảnh cáo cô.

“Tin hay không tùy anh”

Cô hơi mệt, muốn thoái ra khỏi sự khống chếcủa anh, nhưng rõ ràng anh lại không có ý định buông tha cô một cáchdễ dàng như vậy. Bộ mặt đen sạm cùng với những ngón tay đột nhiêngiật lại, khớp xương khuỷu tay Tần Hoan lập tức nhói đau, cô khôngkhỏi chau mày, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước, giống nhưlưỡi dao không có vỏ, lướt nhẹ nhàng chầm chậm, lướt thẳng vào timanh, chính xác không hề sai lệch: “Cố Phi Trần, chẳng lẽ anh khônghiểu, tôi cả đời không hề muốn liên quan gì đến anh, nene làm sao cóthể mang thai đứa con của anh được?” Cảm nhận một cơn đau dội lên dotâm trạng bị kích động, cô ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Mà giảdụ có mang thai thật đi chăng nữa, thì những gì thuộc về anh, tôi đềukhông muốn giữ, tuyệt đối sẽ không…”

Cô còn chưa nói xong thì cả người bị một sứcmạnh cực lớn nhấc bổng lên. Cô không kịp đề phòng, mà cơ bản làkhông thể chống chọi nổi, đành chịu để bị lôi ra khỏi giường, chânchạm mặt đất loạng chọang, mãi mới gắng đứng vững được.

Khuôn mặt khôi ngô thâm trầm của Cố Phi Trầntối sầm lại, bóng tối che phủ toàn bộ vẻ mặt vô cùng đẹp đẽ củaanh, ánh lên vẻ sắc lạnh giết người.

Anh thực sự bị kích động dữ dội.

“Cô có giỏi thử nhắc lại một lần nữa xem”anh nhìn trừng trừng vào mắt cô, dằn ra từng tiếng.

Nhưng cô mím chặt môi, không nói thêm lời nào.

Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt quét trên mặt côhết lượt này tới lượt khác, sắc thái thay đổi đáng sợ, sau một hồihuyên náo bỗng chợt nhếch môi cười. Dường như cái động tác nhỏ nàycủa anh làm bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại trong phút chốc,Tần Hoan không khỏi khẽ rùng mình.

Đây mới chính là Cố Phi Trần mà cô vô cùngquen thuộc.

Khi anh tức giận đến cực độ, khi anh nhìn côbằng cặp mắt hung tợn, cô đều không chút run sợ. Nhưng khi anh cười, côlại cảm thấy một cơn ớn lạnh, từ trong bụng dội lên tận cổ, khiếncô nổi da gà.

‘Thật sự không muốn dính líu đến tôi chứ?”Giọng Cố Phi Trần lạnh như băng, vẻ mặt cười nhưng đầy tức giận,ngón tay nhanh như cắt xé toạc cổ áo của Tần Hoan.

Đúng như dự đoán, Tần Hoan nghĩ. Cô vẫn đangmặc chiếc váy bằng lụa khi xuất viện, tiếng xé lụa toạc qua khôngkhông khí, cô không hề phản ứng mà vẫn mím chặt môi, nhắm chặt mắtmột cách bướng bỉnh.

Hơi thở của anh, cơ thể anh, sức mạnh đàn ôngcủa anh đổ ập lên người cô, trong giây lát phủ trùm lấy cô. Còn côchẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, giữagió bão cuồng phong, giữa sóng cả dập dồn, không sao định hướng đượcbến bờ cho mình.

Có lẽ bởi giường quá êm, nên trong lúc phảichịu đựng cơ thể người đàn ông không còn chút tình cảm nào đó, côvẫn đủ tâm trạng để phân tích nguyên nhân khiến mình cảm thấy nôn nao.

Cô rất muốn biết, nếu người đang nằm đè lêncô biết được cô chẳng hề để tâm, anh ta sẽ có cảm nghĩ gì?

Có lẽ sẽ tức giận.

Nhưng cô không có ý định chọc giận anh thêm. Cônhắm chặt mắt, mong sao mọi thứ sớm kết thúc…

Chỉ cần một kết thúc, cô và anh sẽ chẳngcòn dính líu gì đến nhau.

Cuối cùngg anh cũng đã xong, nhanh chóng bứtra khỏi người cô, dường như không còn muốn dừng lại thêm một giây nào

Đây là sự trừng phạt, trong lòng cô hiểu rấyrõ, cô càng muốn vạch rõ ranh giới với anh, thì anh lại càng khôngđể cô đạt được mong muốn của mình.

Đợi cho cơn đau đớn như bị xé toạc ở một nơinào đó trên cơ thể qua đi, cô mới từ từ mở mắt, nhưng anh đã đứngdậy, khuôn mặt vẫn tối sầm, cô ngờ rằng mắt mình bị hoa, nên mớikhông nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Cô gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy chiếc áobị xé che lấy ngực, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: “Vui rồi chứ? Bâygiờ thì mời anh ra khỏi phòng để tôi còn tắm.”

Anh không nói không rằng, cả cơ thể như chônchặt một chỗ, không hề động đậy.

Cô đợi một lát, rồi quyết định không để ýtới anh, tự mình đứng dậy đi vào buồng tắm.

Nhưng cô vừa mới đi được vài bước liền bị anhgiữ lại, đứng chắn ngay trước mặt, giọng lạnh lùng không cảm xúc:“Rốt cuộc cô có con hay không?”

Thốt nhiên cô muốn bật cười, chớp chớp mắtnhìn anh: “Đã từng có, nhưng giờ thì không.”

Giọng cô nhẹ như không, vẻ mặt cũng vô cùngbình thản, thậm chí ánh mắt, khóe miệng còn khẽ ánh lên nét cười,dường như đang bàn luận về một việc cực nhỏ không đáng nhắc tới,nhưng từng câu từng chữ lại nặng tựa ngàn cân rơi xuống đầu Cố PhiTrần.

Giây phút đó, sắc mặt anh như trắng bệch ra,cơ mặt như co lại, thậm chí đến cả nhịp thở cũng hằn rõ trên ngực.

Một cảm giác sung sướng gần như biến tháilại một lần nữa, dội lên óc, Tần Hoan thu nhận tất cả vào đáy mắt,tận hưởng một cách đầy đủ và sung sướng, rồi mới giơ tay đẩy anh ra:“Đừng cản đường của tôi.”

Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào người anhliền bị giữ chặt lại. Anh nắm chắc khuỷu tay cô, lòng bàn tay anhrất lạnh, như đầy mồ hôi, cô thì chỉ thấy cánh tay đau nhói, còn đauhơn lúc giằng co dữ dội. Anh không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn cô,đáy mắt sâu thẳm như lòng giếng cổ.

Lúc này, lý ra anh phải tức giận hơn trướcmới phải, nói gì thì anh cũng mất đi cốt nhục của mình. Cô còn đangnghĩ như vậy thì vẻ mặt anh khẽ lay động, kỳ thực là lông mày khẽnhướn lên, rồi thả lỏng tay cô ra với lực rất mạnh, như người ta vứtđi một thứ đồ chán ghét.

Tinh thần cô vốn không ổn định, lại trải quasự dày vò, không sao trụ nổi, hai chân như mềm nhũn, bèn dựa vàothành giường.

Anh lại nhìn cô một cách cao ngạo, vẻ trầmmặc trong vài giây ngắn ngủi đó khiến không khí như chìm vào chếtchóc. Trước khi đi, anh còn buông ra câu cuối cùng, dường như đến từ âmti địa ngục.

Anh lạnh lùng nói: “Tần Hoan, cô đáng chết.”

Cánh cửa bị đập mạnh lại, phát ra âm thanhchói tai, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Anh cuối cùng đã đi, nhanh như lúc đến, vàibước đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Đáng chết…

Tần Hoan dựa vào thành giường, như mất đitoàn bộ sức lực, vật vã một hồi mới leo lên được giường. Cô nhắmchặt đôi mắt đau nhức, hai tay ôm lấy bụng, trong lòng thầm nhắc đinhắc lại câu nói của Cố Phi Trần. Có lẽ, cô thực sự đáng chết.

Tần Hoan có cảm giác mình đã ngủ một giấcthật dài. Trong mơ cô thấy rất mệt, hình như đang vùng vẫy trong nước,nước đã dâng lên đến ngực, dưới chân toàn bùn nhão, hít thở thậtkhó khăn, nhấc chân lên cũng khó bước, bờ ở ngay trước mắt, nhưng cứmỗi khi cô gắng sức tiến lên phía trước, dòng nước chảy xiết lạilập tức khéo cô về chỗ cũ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không biết baolâu, chỉ biết nó khiến cô mệt nhoài, không muốn động đậy, cũng khôngmuốn mở mắt. Bởi cứ hễ mở mắt ra là cả một thế giới khác, mộtthế giới hiện thực tới mức khiến người ta thấy vọng. Cô hiểu rấtrõ hậu quả của việc chọc giận Cố Phi Trần, từ nhỏ cô đã hiểu rõđiều này. Ai bảo cô đã quen biết anh gần 20 năm rồi.

Khi cô tỉnh dậy trời còn tờ mờ sáng, thờigian chầm chậm trôi đi, ôm ngực mệt mỏi xuống lầu uống nước.

Không có đèn. Chỉ có chút ánh sáng lọt quacửa sổ, Tần Hoan cẩn thận men theo cầu thang xuống gác, gần tớiphòng bếp mới khẽ chững lại.

Trong ký ức hình như cũng từng có một buổiđêm như vậy, cô đứng bên cầu thang tối om, đột nhiên đèn điện bậtsáng, người đàn ông ngồi trong góc phòng khách yên lặng nhìn cô. Cũnglà lúc tờ mờ sáng, cũng là mùa hè nóng nực, lúc đó tim cô đậpthình thịch, không sao thốt nên lời, không biết là do nửa đêm bị giậtmình, hay là do bị đắm chìm trong ánh mắt sâu như biển cả của đốiphương, không sao định thần lại được.

Uống hết nước, mới cảm thấy nỗi phiền muộnnơi lồng ngực dần tan biến, thực ra cơ thể vẫn còn có chỗ khôngthoải mái, nhưng cô dức khoát không nghĩ tới nó. Vừa định về phòng,chỉ nghe bên ngoài cửa có tiếng động cơ ô tô gào rú, đèn cảm ứngngoài hành lang lập tức bật lên, chiếu sáng cả căn phòng khách.

Cô biết là ai, chỉ không ngờ rằng giờ này anhmới về.

Muốn trốn cũng không kịp, cô đành đứng yêntại chỗ, lạnh lùng nhìn Cố Phi Trần bước vào nhà.

Tài xế không về cùng điều này khiến cô hơingạc nhiên, bởi Cố Phi Trần thường ngày rất ít khi tự mình lái xe.Bao lâu nay, những lần cô thấy anh ngồi vào vị trí người lái có thểđếm trên đầu ngón tay, nhưng trong vài lần hiếm hoi như vậy, cô có maymắn cảm nhận tài nghệ lái xe của anh, nhưng không lần nào không hồihộp lo sợ, sau mỗi lần như vậy hóa đơn tiền phạt anh nhiều không đếmxuể. Nên cô trước nay đều tổng kết lý do anh không lái xe là giới hạnthấp nhất để giữ công đức cho xã hội, ít ra là nghĩ cho sự an toàntính mạng của người khác, đối với người như anh ta, như vậy đã làđáng khen ngợi rồi.

Nhưng tối nay… cô khẽ chay mày, ngờ

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT