watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9028 Lượt

đau, do va phải vật gì, cô bậtkhóc, kêu thét lên. Nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng khóc cùngtiếng gọi của cô, cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ vừa dẫn côvào đây.

Mãi lâu sau, mới thấy có bóng đen xuấthiện……….

Vị cứu tinh có khuôn mặt vô cùng điển trai vàlạnh lùng, nhìn cô hồi lâu, kiểu như đang xem xét một việc không liênquan, không có vẻ gì định kéo cô lên

“Cho tôi lên…”, cô vừa mếu máo vừa nói, nướcmắt lại rơi lã chã.

“Sao mà cô mau khóc thế?” Đối phương khẽ chaumày tỏ ý không hài lòng hai tay vẫn đút túi quần, hỏi: “Cô là ai?Sao lại ở trong vườn nhà tôi?”

Khi nói, anh ta tỏ rõ thái độ trịch thượngcủa kẻ bề trên, trước nay chưa từng có ai đối xử với cô như vậy,khiến cô bỗng thấy sợ hãi vô cớ.

“Cô còn khóc nữa là tôi đi đấy?” gã con traitrước mặt bắt đầu dọa, rồi đứng lên định quay lưng đi.

Cô lúc này mới vội nín, run rẩy nói: “TầnHoan”

Đó là lần đầu cô gặp Cố Phi Trần.

Cô rơi xuống hố sâu gần một mét, sau này mớibiết đó là hố chuẩn bị chôn đồ bỏ đi trong quá trình thợ tỉa hoađan sửa sang hoa viên, cô bị rớt xuống đó, mà anh ta là cứu tinh duynhất.

Thực tế, sau khi biết tên cô, Cố Phi Trần đắnđo một hồi, cuối cùng cũng đưa tay ra kéo cô lên từ dưới hố bẩnthỉu, tuy nét mặt không giấu được vẻ chán ghét.

Cô còn chưa kịp cảm ơn, anh đã quay lưng đimất.

Nhiều năm sau, Tần Hoan vẫn không quên dượckhoảnh khắc đó. Cô luôn nghĩ, nếu lúc đó mình không kêu cứu, nếu CốPhi Trần không bỗng dưng tới vườn hoa, thì mọi thứ sau này đã khôngxẩy ra.

Nhưng số mệnh dường như đã định sẵn.

Cũng như biến cố xảy ra đến với cô năm 18tuổi, mới trước đó một ngày cô còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc,chỉ sau một đêm đã phải đi nương nhờ người khác. Sự nghiệp của cha côgặp khó khăn, công ty phút chốc sụp đổ như rơi vào bãi cát lún, phảituyên bố phá sản. Dường như vấn đề nghiêm trọng đã tồn tại từ rấtlâu, chỉ là âm ỉ chưa bùng phát. Tài sản trong nhà bị ngân hàng tịchthu, Tần Hoan còn trẻ, không giúp gì được cho bố, lúc này đến quyềntự quyết định cũng không có, chẳng còn cách nào khác đành phải đểCố Hoài Sơn đưa về nhà làm con nuôi và Cố Phi Trần trở thành anh traitrên danh nghĩa của cô.

Chỉ tiếc, mối quan hệ anh em giữa hai ngườikhông hòa thuận. Tần Hoan không tài nào hiểu nổi, vì sao Cố Phi Trầnlại ghét cô như vậy. Dường như từ ngày đầu tiên bước vào nhà Cố PhiTrần, anh đã đối xử với cô bằng thái độ lạnh nhạt thù ghét còn hơncả lần gặp mặt đầu tiên cách đây nhiều năm, kể cả những lúc cô bỏhết lòng kiêu hãnh và tự tôn, gắng sức lấy lòng anh mọi việc vẫnkhông hề thay đổi.

Khi

cô vui vẻ, muốn chia sẻ với anh: “Hôm nay emcó chuyện rất hay…”

Nhưng Cố Phi Trần ngược lại, thường chỉ “Ừm”một tiếng, tỏ ý không hề hứng thú.

Khi cô buồn, nghĩ chỉ có anh là người lớn hơnmình, có thể hiểu được đôi chút, nhưng anh lại không hề tỏ ra quantâm, thái độ lãnh đạm làm cô không sao mở miệng được.

Nhưng cô cũng không phải loại con gái tự ti,cho dù muốn lấy lòng người nào đó, thì cũng chỉ là hứng thú nhấtthời. Cô đã sớm quen với việc được nuông chiều, cho dù bố mẹ giờ đãkhông còn uy thế, cho dù đang phải ở trong một môi trường xa lạ, nhưngtính cách được nuôi dưỡng gần 10 năm không dễ gì thay đổi.

May sao Cố Hoài Sơn lại rất thương cô, thươngthực lòng. Cô cần gì cũng được đáp ứng, thường rất vui vẻ mỗi khitrò chuyện với cô, đối xử với cô chẳng khác nào con gái ruột. Thưcra từ năm cô sáu tuổi đã sinh sống ở Canada, rất ít khi về nước, họchành kết bạn đều ở nước ngoài, nên ký ức về gia

đình họ Cố chỉcó duy nhất lần phải bối rối đó mà thôi.

Tần Hoan còn nhớ, hôm đó mẹ dẫn cô đến nhàCố Phi Trần. Sáng sớm thức dậy mẹ đã tự tay chải đầu tết tóc chocô, còn mặc cho cô chiếc váy hoa cô yêu thích nhất. Được trang điểmxinh đẹp như nàng công chúa nhỏ, cô vui sướng đi thăm bạn bè cùng mẹ.

Sau đó, cô gặp Cố Hoài Sơn, rồi được ngườivú nuôi của nhà họ Cố dẫn ra vườn hoa chơi và gặp Cố Phi Trần

Tất cả chỉ có vậy.

Đó là Tần Hoan của 18 năm về trước, cũng làtoàn bộ ký ức của cô về gia đình họ Cố.

Nhưng giờ đã khác, cô đã sống trong nhà họCố, sau này đây sẽ là nhà của cô, Cố Phi Trần luôn tỏ ra không ưa cô,thậm chí chẳng buồn nhìn cô bằng nửa con mắt.

Cô không sao chịu nổi sự đối xử như vậy.

Cô xinh đẹp lại thông minh, điều kiện gia đìnhtrước kia rất tốt, mọi thức đều thuận lợi, chẳng ai không thích cô,các nam sinh ở trường theo đuổi cô có cả hàng ta. Chỉ duy có Cố PhiTrần là không thích cô.

Tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng cô rất bướngbỉnh, anh ta càng lạnh lùng, cô càng không chịu khuất phục.

Tần Hoan lúc bây giờ còn rất trẻ, cao ngạo,dường như trên đời này chẳng có thứ gì cô muốn mà không được. Bởithế cô dùng đủ mọi cách, lúc thì gây rối với Cố Phi Trần, lúc thìcố ý gây rắc rối với chính mình, tất cả chỉ vì một mục đích duynhất. Muốn giành được sự chú ý của một người đàn ông, đó là ướcmơ lớn nhất của cô thời tuổi trẻ.

Mùa hè năm cô 19 tuổi, vì trường Cao Ôn nghỉhè sớm một tuần so với hàng năm, Tần Hoan về nhà mới biết Cố HoàiSơn đã đi công tác nước ngoài. Bố mẹ cô đều không ở trong nước, hoặclà đang bận chạy tứ phương để lo thu dọn lại đống đổ nát, hoặc làđiện thoại cho cô, nội dung trò chuyện cũng nhạt nhẽo, không đủ quantâm đối với cô. Có lẽ cũng bởi tuổi trẻ, nên cô tự nhiên cũng ngầnngại không dám nhấc điện thoại làm phiền bố mẹ, chỉ đành giấu kínnỗi niềm ở trong lòng.

Thực ra ở trường cô cũng có bạn thân, có thểtâm sự. Nhưng Trạch Như vừa nghỉ hè đã bắt ngay tầu hỏa về quên, đếncả dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô vào tuần tiếp theo cũng không thamgia được. Trước khi về, Trần Trạch Như còn vỗ mà cô nói đùa: “Nếucậu thích cái anh chàng họ Cố kia thì cố theo đuổi anh ta đi, ha haha.” Thật chẳng ra sao, khiến cô tức muốn chết.

“Điên mới để ý anh ta.” Cô buột miệng liền kểmột hơi những khuyết điểm của Cố Phi Trần: “Tự cao, tự đại, kiêungạo, tự cho mình là đúng, coi thường người khác, thâm hiểm và giảdối.”

“Chà chà, ai mà tin được. Cậu quên là tớ họcchuyên ngành hai là tâm lý học à? Chút tâm sự nhỏ của cậu, làm saoqua được mắt bản cô nương đây?”

“Chẳng có chuyên môn chút nào, không nói vớicậu nữa”, Tần Hoan chuyển ngay chủ đề, “Thế quà sinh nhật của tớđâu”

“Đợi tớ ở nhà lên sẽ mua tặng cậu một mónquà đặc biệt. Thế còn cái anh chàng họ Cố nào đó tặng cậu quàgì?”

Tần Hoan ngây ra: “Không biết!”

Thực ra trong lòng Tần Hoan không phải khôngmong đợi. Cho dù ngày thường Cố Phi Trần tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưđây là ngày sinh nhật, một năm mới có một lần, anh ta chắc không đếnnỗi kém cỏi như vậy, hơn nữa Cố Hoài Sơn thỉnh thoảng nhìn thấy anhta đối xử không tốt với cô, đều lên tiếng trách cứ.

Nhưng hiện giờ Cố Hoài Sơn đang đi công tác xa,Tần Hoan bất chợt cảm thấy chới với, như thể mất đi nửa phần sứclực. Hôm đó sau khi tiễn Trần Trạch Như, buổi tối cô cứ trăn trở mãivì ngày sinh nhật sắp tới, mãi mới ngủ được.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 2

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 02: Hấp dẫn 1

Ánh mắt của cô như sững lại, ngón tay khẽ co vào,thiếu chút nữa là nhoài ra, chỉ để chạm vào vị thần xa vời vợi đó.

Chờ đợi là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khókhăn. Sáng hôm sau Tần Hoan tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng, cả người uểoải, cô giúp việc họ Triệu nhìn thấy cũng phải bật cười: “Sao vậy,tối qua cháu không ngủ được à?”

Cô che miệng ngáp một cái, lười biếng thảmình xuống sofa, uống cốc nước mơ cô Triệu pha sẵn, mắt nhìn xungquanh như vô tình hỏi: “Cố Phi Trần không có nhà hả cô?”

“Đi từ sáng rồi, cậu ấy không giống cháu,chưa được nghỉ hè.” Cô Triệu cười tủm tỉm, rồi hỏi tiếp: “Thế trưacháu định ăn gì để cô bảo nhà bếp làm, trưa nay chỉ có mình cháu ănthôi.”

“Anh ta bận như vậy sao?” Tần Hoan khẽ lẩm bẩmtrong miệng, rồi uống một hơn cạn sạch cốc nước giải khát.

“Trời cháu uống chậm thôi, cẩn thận sặc, côbé!” Cô Triệu khẽ chau mày, âu yếu nhìn Tần Hoan, cầm lại chiếc cốcrồi quay đi làm việc.

Kỳ nghỉ hè thực ra rất nhàm chán.

Người giúp việc trong nhà không ít, nhưng bọnhọ chẳng ai trò chuyện với Tần Hoan. Cố Hoài Sơn không ở nhà, Cố PhiTrần đi làm. Anh hơn cô năm tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã bắt tayvào giúp gia đình làm kinh doanh. Cô không hiểu nhiều về thương trường,cũng chẳng hề quan tâm, từ nhỏ tới lớn chưa từng phải lo lắng chuyệntiền nong, cũng chẳng hứng thú đi tìm hiểu tiền từ đâu mà có.

Hai năm nay, sự nghiệp của bố cô sụp đổ, cômuốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, hơn nữa bố mẹ luôn coi cô nhưtrẻ con, hoàn toàn không muốn nói cho cô những chuyện rắc rối đó. CốHoài Sơn lại không như vậy, chỉ cần cô muốn là sẽ đáp ứng, cô hỏisẽ trả lời, yêu thương cô vô cùng. Qua vài lần trò chuyện, cô đượcbiết Cố Phi Trần tuy vào hội đồng quản trị chưa lâu, nhưng rất đượccác thành viên hội đồng quản trị cũ tín nhiệm và ưu ái. Cố HoàiSơn từ trước tới giờ yêu cầu con trai rất nghiêm khắc, nhưng nhắc tớithành quả làm việc cũng không khỏi tán thưởng, tự hào.

Nhờ

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT