|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
được ánh mắt của nó, nên cười hỏi:
- Ủa? sao em không ăn đi Nho,mà nhìn anh hòai dạ?
- Ờ…ờ…em…em….
Chợt Phương hí hửng nói:
- Đây! Để chị gắp đồ ăn cho em nè – Phương gắp cho nó một cục thịt to tướng
Nó khẽ gật gù:
- Dạ..em cảm ơn chị
Nó lại như vậy, cục thịt mà chị Phương gắp cho nó, nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng thật sự trong lòng nó chỉ muốn anh đẹp trai gắp cho mà thôi……
Một lát sau, anh đẹp trai của nó nói:
- Em nè, chút ăn xong len phòng..anh cho em một món quà vô cùng đặc biệt!!
Phương chợt thấy bất gờ, hí ha hí hửng nói:
- Hả? quà gì, đâu đâu? Đưa em đưa em – Phương chìa tay ra
- Hì hì..sốt ruột rồi hả, chút lên lầu anh lấy cho!
Bà Nội ngồi đối diện nói đùa cho vui:
- Chắc anh đẹp trai con tặng con Phương hột xòan hé Nho?!!, hà hà…
Nó gật gù:
- Ờ..dạ..dạ…
Thóang chút sau, nó thấy anh đẹp trai của nó và chị Phương đã ăn xong, hai người nhanh chóng đi lên phòng để lấy quà, nó biết chắc chắn đó là keo hạc giấy mà nó xếp chứ không phải bất cứ thứ gì khác nữa…
Nó tò mò đi theo…
Tại phòng anh đẹp trai của nó :
Cả hai đã réo rít kéo nhau vào phòng, nhưng cửa thì chỉ để hé hé chứ không đóng hẳn hòan tòan, chính vì có như vậy nó mới đứng được ở ngòai để nghe lén. Mặc dù nó biết mỗi lần nó nghe lén, thì nghe xong nó tòan thấy chỉ có nước mắt mà thôi….
- Đây nè – anh đẹp trai của nó đưa nguyên keo hạc giấy ra trước mắt Phương
Phương xoe tròn đôi mắt, tay che miệng vì bất ngờ:
- Ôi! đẹp quá…đẹp quá…
- Đẹp không em? – anh cười rất vui vẻ, dường như đã hết bệnh hẳn
- Đẹp…đẹp lắm, lại còn nhiều nữa…anh xếp cho em đó hả? – Phương cầm tay anh hỏi
Anh gãi đầu lưỡng lự hồi lâu:
- Ừ…ừ…anh xếp đó …hì hì
- Woww…em bất ngờ quá à….anh dạo này lãng mạn với em quá à… – Phương tỏ ra rất vui vẻ
- Thì chẳng phải em nói em rất thích hạc giấy sao??? Hì hì
Phương chợt nhúng nhảy, dang hai tay ra ôm chầm lấy anh đẹp trai của nó mà nó:
-
Em thương anh quá à…..
Anh đẹp trai của nó cũng không ngại ngùng ôm lấy lại Phương và nói:
- Anh cũng vậy…………..
Ở ngòai đây, trời ơi….đầu óc nó quay cuồng cuồng, tim đập kêu la thảm thiết, tiếng nấc trong họng nó vang lên từng hồi. Nó lại nghe tiếng cười cười nói nói của anh và Phương trong phòng nên không kèm chế được nữa rồi, nó lấy hai tay che úp lại vào tai nó chay về phòng.
Buổi chiều…
Nó đang đứng trên lầu hóng gió cho vơi nhẹ bớt những gì mà hồi trưa nó trong thấy, nó còn chưa kịp quên đi chuyện ấy thì…nó gặp bọn thằng Khanh với ai đó che khẩu trang đội nón đen, đeo mắt kính trông giống như thằng Tân bóng . Nó có thể nhận ra được thằng Tân bóng vì nhờ vào dáng đi của thằng Tân …không thể nào nhầm lẫn với ai được. Nhưng rồi thôi nó nghĩ thầm đó không phải là thằng Tân bóng : “ Lỡ người giống người thì sao, chứ làm gì thằng Tân lại đi với cái đám này chứ? “
Nó để ý thấy thì nguyên đám đó, cứ nhìn vào nhà anh đẹp trai của nó hoài, nhìn chăm chăm không ra xa được…được một chút thì nguyên đám bỏ đi…
Nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa…vì nó tự nhắn nhủ đầu óc nó không còn chổ để chất chứa nữa…
Bọn thằng Khanh tại một góc cây phía xa xa nhà anh đẹp trai của nó :
- Sao anh, em nói có sai không? – thằng Tân bóng vuốt ve ngực thằng Khanh nói
- Ừ..đúng rồi cưng, cưng nói không sai…nhà này giàu thiệt….
- Vậy chừng nào hành động đại ca – thằng tóc đỏ nói
Thằng Khanh nói giọng nghênh ngang và đầy máu lửa:
- Tối nay…
- OK. Tối nay bắt đầu phi vụ nhe anh em! – thằng tóc đỏ hô to cho bọn đàn em nghe
Chợt thằng Tân bóng nói:
- Trời, mấy anh định làm liền đó hả, em sợ quá à….
- Sợ gì chứ?
- Sợ họ phát hiện ra em chỉ cho tụi anh thì nguy mất……..
Thằng Khanh liền liếc nó:
- Bây giờ cưng có muốn có tiền không hả?
Nó gật gù nhưng không thể không ỏng ẹo:
- dạ muốn
- Muốn thì câm mồm lại….
Rồi hàng lọat câu hỏi được đàn em thằng Khanh hỏi:
- Vậy mình leo vào nhà thế nào để trộm đại ca?
- Lỡ tối nay có ai còn thức rồi sao đại ca?
- Hành động lúc mấy giờ đại ca?
Chợt thằng Khanh kêu tụi nó xúm lại, chụm đầu vào nhau để bàn bạc. Một hồi lâu, cả đám đều reo lên :
- OK!
Tối đến….
Mọi người đã chuẩn bị đi ngủ nhưng nó cứ ngồi trước cửa nhà như người mất hồn.
Chợt mẹ Tú lại hỏi:
- Ủa? Nho..sao giờ này con không đi ngủ mà còn ngồi ở đây….
- Dạ…dạ… – nó ấp úng
- Bữa nay anh đẹp trai của con đâu có đi đâu mà con ngồi trông cửa chi, nó đang ở trong phòng mà….
- Dạ…dạ..con biết rồi cô…con chỉ muốn ngồi ở đây cho mát vậy mà…
- Ờ…ra là vậy!!…thôi con tranh thủ đi ngủ sớm nha, thức khuya không tốt đâu! – mẹ Tú vỗ về vai nó
- Dạ…con biết rồi cô! – nó gục đầu buồn bã
Mẹ Tú lên cầu thang đi ngủ thì gặp anh đẹp trai của nó đi xuống, bà liền vỗ vai anh.
- Dạ mẹ?
Bà nói nho nhỏ:
- Con… Con coi xuống dưới..rồi coi hỏi thăm em nó có gì không mà mẹ thấy nó ngồi buồn thiu à… – mẹ Tú chỉ vè hướng nó
Anh đẹp trai của nó khẽ gật đầu:
- Dạ…..
Từ phía sau lưng nó, anh đẹp trai của nó tự dưng chòang tay vào vai nó và ngồi kế bên cạnh nó:
- Sao em chưa đi ngủ vậy Nho?
Nó xoay qua nhìn bàn tay anh đang chòang lên vai nó rồi mĩm cười nói:
- Dạ…em chưa buồn ngủ!!Nội-
- Ừ..hì hì…vậy hai anh em mình cùng ngồi nói chuyện nha! – anh đẹp trai của nó nhìn nó ấm áp nói
Mắt nó sáng rở lên….
- Dạ….hì hì
Nó bắt chuyện trước:
- Ờ…hôm nay anh không đi với chị Phương sao?
- Không…hôm nay anh không đi, anh còn hơi mệt…
- Ờ…
- Mà Nho nè?
- Dạ?
- Em làm lành với Nu chưa?
Ánh mắt nó buồn bã, nói:
- dạ chưa! Nó giận em luôn rồi anh ơi!
- Sao vậy?
- Em cũng không biết
Chợt anh nhìn nó với ánh mắt thăm dò:
- đừng nói với anh là em vì chuyện Nu mà..mà hổm rày buồn hiu nha??
- Dạ…cái đó cũng là một phần thôi!!!
- Vậy còn phần kia..là gì…nói với anh nghe được không?
- Dạ…thì chuỵên….à mà không…không có gì hết á….
- Anh không tin – anh khẽ lắc đầu,lật ngược lòng nó
- Dạ…????
Anh nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu, thương thương..Rồi nhẹ nhàng vuốt đầu nó
- Em không xem anh là anh của em sao?
Nó mím môi nói, mạnh miệng nói:
- Không,…không phải đâu anh…lúc nào em cũng yêu qúy anh..cũng xem anh là anh ruột của em vậy đó
- Ờ..nếu vậy sao em không nói anh nghe..chuyện gì mà đã làm em buồn bấy lâu nay chứ?
Nó nhìn anh, với vẻ mặt dường như muốn nói : “ Anh ơi! không lẽ bây giờ anh kêu em nói ra hết hay sao?…hay anh bắt em phải nói ra em buồn là tại vì anh à? …em buồn là vì thấy anh với chị Phương trao nhau yêu thương ngọt ngào hay sao?..hay anh không nhận ra em thương anh đến miết chừng nào ? “
- Em đang nghĩ gì vậy? – Anh cắt ngang mạch suy nghĩ trầm lắng của nó
- Dạ..không..em …em…
- Nho à! Em có thể chia sẽ cùng anh được không? Anh xem em như là em của anh vậy, em cứ nói đi…nói đi em?
- Em…em…..
- Sao em??? Em nói đi chứ?
Nó cố nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh để con tim mình đừng làm sai yêu cầu của chủ nó, là không được nói ra..không được nói ra gì hết
Từ đằng xa, tụi thằng Khanh đã trông chờ từ nãy giờ:
Thằng Khanh hỏi thằng Tân bóng đang nắm áo thằng Khanh cứng ngắt, run run vì sợ…
- Cưng làm gì mà run dữ vậy?
- Dạ…sợ….sợ anh ơi…
- Mấy phi vụ trước, thấy cưng có sợ gì đâu?
- Dạ…vụ này thì khác…vụ này là người quen anh ơi…em sợ…
Chợt thằng Khanh kêu thằng đàn em :
- Cho nó một bi đi!
- Dạ – thằng đó móc túi ra một viên thuốc rồi đút vào miệng thằng Tân , đó chính là thuốc sẽ làm tụi nó không sợ bị run khi làm phi vụ
- Làm mấy cái này, run là chết – thằng đó nói với thằng Tân bóng
- Ừ..ừ… – thằng Tân bóng gật gù
Một lâu sau, thằng Khanh thấy Tú và Nho cứ ngồi trước nhà mà nói chuyện, nên hỏi Tân:
- Cưng…bửa hổm nói…trong nhà có một thằng giúp việc…vậy trong hai thằng đó..thằng nào là nó?
Thằng Tân bóng vẫn còn run run nói:
- Ờ..cái thằng..nhỏ..nhỏ con…là người giúp việc, còn anh kia là con chủ nhà..
- Vậy sao? Giúp việc gì mà giống chủ nhà quá vậy,
- Ờ..nó nó là..là bạn em đó
- Bạn à?
- Dạ …..
Một hồi lâu nữa:
- Đại ca! hai thằng đó sao nói chuyện hòai vậy, muỗi cắn qúa nè! – thằng nhỏ người trong nhóm nói
- Ngu! Đi ăn trộm mà đòi sung sướng hả? – thằng Khanh nạt
- Trời nhưng mà tụi nó cứ ngồi hòai, chắc chờ chết quá đại ca….
- Thì không lẽ nó không đi ngủ hả?
- Ừ..hé….
Quay lại cảnh trong nhà, nó và anh đẹp trai của nó đang nhìn nhau, anh đẹp trai của nó cứ muốn nó nói ra tất cả những chuyện buồn cho anh nghe. Nó vẫn không chịu nói…
Nhưng hồi lâu nó cố nhắm mắt lần nữa,lại lấy lòng can đảm ra vì nó không còn chịu nổi nữa rồi, nó định nói:
- Anh à…..
- ????
- Em….em…..em….đã…………
Chợt đâu đằng xa, nó và anh đẹp trai của nó nghe tiếng chó sủa động cả trời…..nên nó hỏang hồn, trở về nguyên hình cũ……
Nó nghe được tiếng chó sủa đó nên đã thôi..không nói nữa. Nó đã thầm cảm ơn tiếng chó sủa kia đã
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




