watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6437 Lượt

nó bơ phờ nhìn lên thằng Nu , nó thấy thằng Nu ngồi bẹp xuống cái nền nhà mà vẫn kêu la thảm thiết đến cả nhắm tít hai con mắt, đôi mắt thằng Nu chảy ròng ròng như mưa tháng 7, và không ngừng gọi:

- Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ đừng bỏ con…mẹ ơi …mẹ ơi

Nghe những tiếng kêu la đến nỗi đứt ruột lòng người, nó không thể nào không cầm được nước mắt, nó đã thực sự bật khóc, nó liền chạy tới bên cạnh thằng Nu run run tay hỏi trong nước mắt:

- hức..hức…Nu! Nu..chuyện gì..chuyện gì..vậy?

thằng Nu ngước mặt lên nhìn nó mà bờ môi run run, cay đắng nói:

- Hức…Nho ơi!..hức…mẹ tao chết rồi….hức…hức…..hức…Nho ơi…

Nó thấy những lời vừa thốt ra từ miệng thằng bạn thân của nó, mà thấy ôi thôi cay đắng làm sao, nó đã khóc to hơn như đã đồng cảm được với thằng Nu .

- hức…hức..sao?…sao thím…thím lại …lại ra như vậy…chứ?

Thằng Nu đôi mắt vẫn nhìn lấy thím không xa rời, mà nói trong sự đau thương tột cùng

- Hức..hức..tao..tao..tao cũng không biết nữa…tao đang ngồi trong nhà ăn cơm…hức…hức..tự nhiên…tự nhiên..có mấy chú kia ẵm mẹ..mẹ tao về..hức..hức…mấy chú nói..hức..hức..mẹ tao..mẹ tao..bị xe..xe đụng…huhuhu

Nó đã không thể nào ngồi yên được nữa, nó chợt nhìn vào nhà thằng Nu với đôi mắt đãm lệ, nó nhìn thấy được..tô cơm mà thằng Nu đang ăn ban nãy..đã nằm lăn lốc trên nền nhà, cơm văng ra tung tóe, cơm một nơi, con cá đang được thằng Nu ăn giữa chừng văng một ngã. Chắc có lẽ chính vừa lúc đó thằng Nu biết được tin dữ này nên vội buông tô cơm xuống.

Quay lại đằng sau, nó thấy được những người hàng xóm chung quanh bu lại nghẹt như kiến ấy,đang nhìn về hướng nó, thằng Nu và mẹ thằng Nu ..

Nó không thể nào quên được khi những người họ, ai cũng phải đổ ra rất nhiều nước mắt khi nhìn thấy được cảnh tan thương thế này, đứa bé đang đứng trước mặt nó khóc giàn giụa, những bà lão cầm cây gậy đứng nhìn mà nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt đầy đã đầy nếp nhăn nheo. Mắt nó như lờ đờ hơn khi lần đầu tiên nó chứng kiến được cảnh người đông đúc thế này.

Chợt đâu đằng xa nó nghe được những tiếng còi bíp bíp của mấy chú bảo vệ hẻm, mấy chú đang làm thóat đường bị nghẹt này bởi hàng trăm người hàng xóm

- Qua đi..qua..đi… – Những tiếng của mấy chú bảo vệ hối thúc người đi đường

Chẳng được hồi lâu, con đường này đã thông hơn rất nhiều, những người hiếu kỳ đó ở xa xa trước khi về lại còn để lại những câu đau đớn, chua xót ngậm ngùi:

- Trời ơi! tội nghiệp cái thằng đó ghê, mới bây lớn mà mô côi mẹ rồi

- Mẹ thằng Nu chết rồi kìa….. – Tiếng thằng con nít nói

- Ơi! trời..tội nghiệp thằng nhỏ quá…

- …………………..

Nó thôi nhìn ra đường, nó trong nước mắt đầm đề quay lại nhìn thằng Nu và thi thể của thím.

Nó thấy thằng Nu cứ khóc mãi, khóc đến khi nó có thể nghe được giọng thằng bạn mình đã khàn khan. Nó liền chụm đầu thằng Nu lại với đầu mình, khóc:

- Thôi..hức..hức..mày còn có tao mà…mày đừng khóc nữa mà…

- Hức..hức..hức..mẹ tao chết rồi Nho ơi!…hức hức – thằng Nu ngước mặt lên trời kêu la

- Hức…hức…hức…

- Phải chi…hức..hức..hồi sáng tao đi bán với mẹ tao..thì…hức..hức…

- Thôi!..hức hức..đâu phải lỗi của mày đâu..hức..hức..không ai biết trước..trước được mọi chuyện…

Nó lại để ý thằng Nu cứ nhìn về phía cái đầu của mẹ nó đang mất một lỗ trống mà khóc, nó nghĩ chắc mẹ thằng Nu bị tai nạn rất kinh hòang lắm mới phải mất đi một phần cái đầu.

Những ông chú hàng xóm đứng đó ngậm ngù hồi lâu, cũng phải đi về. Những ông chú lần lượt nói:

- Nu à! Con coi phải chôn cất mẹ con nữa..Con bình tĩnh lại đi

- Để tối nay mấy chú qua phụ con việc chon cất

- Mấy chú sẽ giúp con mà, con bớt đau lòng lại đi

- Người chết không thể sống lại được đâu con à!

- Con hãy bình tĩnh hơn đi con, rồi cũng sẽ qua mà, lo mà hậu sự cho mẹ con

Thằng Nu chợt im re, không nói được tiếng gì cả, con mắt đang tiếp tục đổ mưa mà nhìn vào thi thể thím thôi.

Mấy chú đó đã về, người dân hàng xóm cũng đã về….chợt Tú và bà Nội nó đi từ từ lại. Tú với vẻ mặt ngậm ngùi xót thương, nhưng với bà Nội thì nước mắt cứ chảy ròng ròng mà không kịp lau

Anh đẹp trai của nó lại vỗ về vai thằng Nu :

- Thôi nín đi em, Nu! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…

Thằng Nu không trả lời gì cả, cái đầu cứ lắc liên tục, nước mắt rơi rớt xuống mặt thím làm những vết máu còn trên mặt phải lòe loẹt đi.

Chợt bà Nội trong nước mắt lên tiếng:

- Cháu à…cháu đừng buồn nữa. Người chết rồi không thể nào…….

Bà Nội ngậm ngùi không nói gì thêm nữa.

Rồi thằng Nu chợt xiết chặt thím và la lớn lên:

- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đã một tuần trôi qua, tưởng những cuộc sống sẽ được hạnh phúc hơn trong đời Nu, thì cậu bé tuổi chập chững 14 này phải hứng chịu một bất hạnh to lớn. Lại một lần nữa Nu phải chịu cảnh mồ côi mẹ, những giây phút thế này Nu không thể nào quên được cách đây 7 năm, cậu bé cũng đành phải mồ côi cha vì tai nạn giao thông, ngày hôm ấy Nu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần và khóc biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Còn với mẹ Nu thì cứ xĩu lên xĩu xuống khi chứng kiến cái chết tan thương của ba mình. Từ đó, mẹ Nu cũng hay bị tật xĩu lên xĩu xuống khi đi bán vé số về mệt mõi.

Tưởng như rồi mọi chuyện sẽ qua, Nu sẽ lại được chăm sóc mẹ của mình khi tuổi đã xế chiều, thì trời xuôi đất khiến mẹ Nu cũng đành phải theo cha mình về cõi vĩnh hằng.

Buổi chiều hòang hôn hôm nay, Nó và Nu ngồi cạnh nhau dưới một con sông, hòang hôn hôm nay thật khác trong lòng hai đứa, một hòang hôn không ấm áp,một hòang hôn thật lạnh. một hòang hôn phủ xuống dòng sông tòan màu tím.Ánh nắng bạc màu này soi vào mặt Nu với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng bụp lên. Gương mặt hốc hác và vô cùng hụt hẫng rất dễ để Nó nhìn thấy trong Nu. Chiều nay, mặt phẳng lặng của sông cũng không có, chỉ nhấp nhô nhấp nhô từng đợt một, như sông cũng đã hiểu nỗi lòng của hai

đứa.

Nó lại nhìn Nu, thấy Nu cứ úp mặt xuống hai tay, nó không dám nói gì cả mà chỉ biết chòang tay lên vai thằng bạn mình. Và nó cứ mặc để những cơn sóng nhỏ kia dồn dập vào bờ.

Đến khi…..

Nu ngước mặt lên, đôi mắt lại lí tí những giọt nước thật buồn…

- Nho! Mày về đi, khỏi an ủi tao làm gì – Nu giọng nghẹn ngào nói

- Không! Tao sẽ ở đây với mày, tụi mình là bạn tốt mà..

Nu nhìn nó với gương mặt thật hối hận và đầy xúc động:

- Mày cho tao xin lỗi..chuyện hôm trước…

Nó mím môi cảm thông:

- Thôi! Đừng nhắc lại nữa…

- Không! Tao muốn xin lỗi mày . Hôm đó tao hơi nóng tính, tao không kèm chế được lòng mình, mày tha lỗi cho tao nha!

- Ừ..tao tha lỗi cho mày lâu lắm rồi mà – Nó vỗ về vai Nu

- Cám ơn mày. Bây giờ tao suy nghĩ thông hơn rồi….Ai mà chẳng là con người hả mậy?!! Ai cũng là con người cả!! – Nu chia sẽ

- Ừ..ai cũng là con người…

- Con người thì có thế này thế khác chứ, mày đâu muốn như vậy đúng không?

Nó gục đầu…

Nu nhắm mắt nói tiếp:

- Có lẽ ông trời bắt phạt tao rồi…!

- Mày nói gì vậy?

- Ông trời…chắc tao bị ông trời phạt vì..vì tao đã không cảm thông và hiểu thằng bạn thân bấy lâu nay của mình, nên ổng đã lấy đi mẹ của tao… – Nu nghẹn ngào

- Mày đừng nghĩ vậy mà, ai mà chẳng vậy! Đừng trách ông trời chứ..Ai trên đời này mà chẳng có cái số.

- Đúng .Mày nói đúng. Chắc có lẽ từ đây tao nên dẹp đi cái thói khinh những người như mày, tao thấy họ thật đáng thương hơn!

- Cám ơn mày – Nó gục đầu

- Mày đừng cám ơn tao chứ, từ đây tao sẽ không còn ghét mày, không còn ghét thằng Tân bóng nữa..vì tao đã thông suốt hơn rồi…nhưng mà…

Nó thắc mắc:

- Nhưng sao?…

Chợt cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc còn non tơ của 2 đứa…

Nu nói:

- Tao phải đi!

- Mày đi đâu chứ?

- Đồ đạc, hài cốt mẹ tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi…sáng sớm mai tao đi.

- Mày..mày đi đâu, mày tính bỏ tao hả? – Nó ngậm ngùi

Nu nhìn nó với ánh mắt buồn bã:

- Tao phải về quê ngoại tao ở Hậu Giang á

- Sao mày phải về đó chứ?

- Lúc mẹ tao còn sống..mẹ tao có nói..lỡ sau này mẹ tao có chuyện gì thì đừng chôn cấtổơ đây mà hãy đem hỏa táng..rồi đem hài cốt về quê ngoại. Chẳng lẽ niềm ước ao nhỏ nhoi đó của mẹ tao..mà tao không làm được hay sao chứ?

Nu đã bẩ khóc…khi nhớ lại người mẹ thân yêu của mình

- Mẹ tao đã chết mà xác không được nguyên vẹn rồi, không biết kiếp sau mẹ tao đầu thai có nguyên vẹn bình thường không nữa!!! hức hức….hức…

Nó cũng bật khóc lên khi thắng Nu đã nức nở:

- Mày gạt tao….mày nói hôm nay hai đứa mình ra đây nói chuyện là không được khóc mà, vậy sao mày lại khóc trước chứ? Hức..hức..mày gạt tao….

- Hức hức…

Hai đứa liền chụm đầu vào nhau mà khóc…

- Tao xin lỗi …hức..hức..vì tao không giữ lời hứa….

- Mày đã khóc quá nhiều rồi mày đừng khóc nữa…hức..hức..và đừng nghĩ thím sẽ không được đầu thai,mày khờ quá, đừng suy nghĩ vậy nữa nha!

- Hức..hức.. –Nu chỉ biết khóc

- Ngày mai mày đi thật sao..hức..hức..?

- Ừ..mai tao đi, hức hức…

- Nhưng tao nghe mày nói, quê ngoại mày không còn ai hết..hức..hức..mày về đó rồi

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT