|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
gíup nó tỉnh táo trở lại mà che giấu tiếp cái bí mật kinh hòang này.
- Sao em không nói ?– Anh vẻ mặt sốt sắn hỏi nó
Nó xoay qua anh, nhìn anh khỏang vài ba giây, môi nó tự nhiên hé nở với anh, và nói dối cho qua chuyện:
- Em không có gì đâu anh, tại hổm rày em bị đau bụng..không hiểu sao nữa, chắc tại ăn cái gì đó!
Anh nhăn mặt, ra vẻ khó hiểu:
- Đau bụng mà làm em buồn vậy sao?
- Ờ…ờ…còn chuyện thằng Nu nữa chứ anh, nhưng mà không sao đâu…em…em thấy vui hơn rồi, hì hì…
- Thật không? – Anh sát mặt vào nó với đôi mắt mở to thật hút hồn nó
- Dạ thật, hì hì
- Vậy bây giờ em còn đau bụng không?
- Ờ…ờ…ờ..hết rồi anh, hết rồi…hì hì..
Bỗng anh cầm lấy tay nó,cười và nói:
- Sao này có chuyện gì thì nói với anh, mình là anh em một nhà mà đúng không, em đừng ngại gì hết?!!!!!!
Nó nhắm mắt trong sung sướng, nó thấy lời anh nói thật ấm áp,nó mím môi một cái, và..mĩm cười một cái
- Dạ…..
Ở ngoài đường:
Bọn thằng Khanh vừa mới bị một phen hú día, tụi nó bị chó nhà hàng xóm sủa um xùm, chủ nhà nghe được nên mở cửa đi ra, sợ bị lộ nên bọn nó đã bỏ đi.
- Má nó…gặp tòan quỷ yêu gì đâu không à! – thằng Khanh đập tay vào cái cây nói
- Mẹ…keo này sao giờ đại ca? – thằng tóc đỏ hỏi
- Ngu! Không lẽ bây giờ mày quay lại đó cho bị lộ hả?
- Vậy mình bỏ keo này sao đại ca?
Thằng Khanh liếc ngang liếc dọc, ánh mắt dữ tợn nói:
- Thua keo này thì bày keo khác!
- Là sao anh ?– thằng Tân bóng hỏi
- Thì tùy vào cưng thôi! – thằng Khanh vuốy ve mặt thằng Tân
- Ờ..ờ…là sao ta! – thằng Tân bóng tự nói một mình
Một thằng trong nhóm hối thúc nói:
- Đại ca..đại ca làm nhanh lên đi, bọn mình không còn một xu nào hết!
- Yên tâm! Hành nghề bấy lâu nay mà tụi mày vẫn chưa biết kế cả tao à? –thằng Khanh nói
Rồi cả đám bỏ đi, bọn chúng đành bỏ đêm hành động tối nay..nhưng rồi lại tìm cách khác hay hơn để có được đồng tiền.
Cũng tối hôm đó tại phòng nó:
Khi nó “ chúc anh ngủ ngon! “ thì nó lại chui về căn phòng của nó, nó không ngủ mà vẫn tư thế cũ : Mắt lim dim nhìn về một chân trời xa xôi, trước mặt là những hình ảnh chập chờn lượn qua lượn lại có anh đẹp trai của nó , rồi nó niểng đầu qua lại liên tục.
Nó nghĩ thầm trong vô thức : “ Cả thế giới này có ai biết mình đang làm gì không? Cả thế giới này có ai biết mình đang đau khổ không?….Mình không cần, mình thật sự không cần thế giới này biết mình đang đau khổ thế nào, mình chỉ cần một người duy nhất hiểu mình là được rồi….anh!..anh đẹp trai “ – Nó nghĩ đến đó thôi, nó đã gục đầu xuống cái giường mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, hôm nay là thứ bảy, cả nhà anh đẹp trai của nó lại có thể quay quần bên nhau nữa rồi:
Ngôi nhà đó… có anh đẹp trai – Phần 7
Ba mẹ anh đẹp trai của nó thì đang ở dưới phòng khách thư giãn nhâm nhi ly cà phê, còn nó thì đang trên phòng bà Nội :
- Nội! Hôm nay sao Nội ăn cháo ít quá vậy? – nó đang đấm vai cho bà
- Nội già rồi có ăn được gì nhiều đâu con ! – bà Nội mĩm cười
- Ờ..ờ…mà sao Nội chỉ thích ăn cháo thôi vậy, sao không đổi món khác, gặp con là con ngán òi
Bà vỗ về tay nó:
- Nội ăn cháo từ lâu rồi, ăn quen miệng, già rồi..răng cỏ đâu nữa mà nhai mấy thứ kia, ăn cơm được cũng là quý lắm rồi
- Dạ…hì hì
Từ chổ bà Nội nó chợt nhìn ra cửa phòng thì thấy anh đẹp trai của nó đang bước vào, với một nụ cười thật là đáng yêu
- Nội ! chào Nội !
- Thằng này, bữa nay được nghĩ học..ngủ dậy trể dữ à! – bà Nội vuốt đầu anh khi anh đang ngồi trước mặt Nội
Nó nhìn thấy anh, nó liền mím môi, gật đầu một cái. Anh cũng vậy với nó
Anh nói:
- thì một tuần có một lần thôi mà Nội !
- Ờ..sao không kêu con Phương qua chơi??- bà Nội hỏi
- Ờ..Phương đâu có rãnh rỗi thường xuyên đâu mà qua đây hoài hả Nội , Phương phải có chuyện riêng của mình mà Nội !
- Ờ…vậy tối tối để 2 đứa gặp riêng thôi phải không? Hì hì – bà Nội cười
Anh gãi đầu:
- Thì người ta chỉ rãnh vào buổi tối thôi mà Nội !
Anh nói tiếp:
- Nội! Nội ăn gì chưa, để con đút cho Nội ăn, hé hé!!!
- Dữ hông….hôm nay lại đòi đút cho Nội ăn nữa…Nho hồi nãy cho Nội ăn rồi, con chưa ăn gì phải không?
- Dạ…hì hì
- Chưa ăn gì thì kêu em nó xuống lấy cho mà ăn
Anh chợt nhìn nó cười:
- Nho đâu có rãnh đâu Nội , em ấy mất đấm bóp vai cho Nội rồi kìa,hìhì
Nó lên tiếng:
- Không không…đâu có..anh đói thì xuống em hâm lại cho ăn…
- Đó đó, thấy chưa? Thấy em nó quan tâm con ghê hông?..thấy con ngủ dậy trễ mà vẫn chừa đồ ăn cho ăn…- Nội cười
- Nội !… – nó lắc lư tay Nội
Anh cứ nhìn nó mà cười một cách mãi mê, dường như ngày càng anh đã hiểu nó nhiều hơn. Nó thấy mắc cở nên vội phóng ra khỏi giường:
- Để em đi xuống dọn cho anh….
Tự nhiên cả ba người nghe được tiếng kêu la thảm thốc ngòai đường, dường như có rất nhiều người la lói, trong đó còn có tiếng khóc..tiếng kêu la thất thanh, tiếng chạy nhộn nhịp hấp tấp này không thể nào tránh được sự tò mò của nó, cả anh đẹp trai của nó vf bà Nội nó.
Bà Nội nói:
- Cái gì mà ở dưới um xùm vậy ta?
- Chắc đánh nhau đó Nội ! – anh đẹp trai của nó nói
- Hình như không phải đánh nhau, hình như là ai đó té xe thì phải!! – nó nói
Ngày càng tiếng kêu la đó càng lớn,bỗng bà Nội xua xua tay, nói với nó và anh đẹp trai của nó :
-Thôi, ba bà cháu mình xuống dưới coi thử!
- Dạ – nó và anh đẹp trai của nó cùng nhau dìu bà đi
Cả ba bước xuống lầu, thì gặp ba mẹ Tú đang ở ngòai cổng gấp rút vừa bước vào,vẻ mặt rất sợ hải và sốt sắn. Thấy vậy bà Nội liền hỏi:
- 2 vợ chồng mới đi ra coi à, chuyện gì vậy tụi con?
- Dạ..mẹ ơi! ở ngòai đó…. –mẹ Tú vẻ mặt sợ sệt
- Ngoài đó sao?…. – bà Nội hỏi tiếo
- Dạ…dạ…có người chết đó mẹ – ba Tú nói
- Hả????? – nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội cùng hốt hỏang nói
- Dạ…đâu kế bên nhà mình mấy căn nè mẹ… – mẹ Tú chỉ về hướng nhà nó
Nó nghe vậy, liền tò mắt chao cháo ra đó, tay chân cứng đơ, bà Nội liền nói:
-Thôi thôi, để Nội ra coi thử – bà Nội nói khi vẫn nghe tiếng dồn dập ngòai đường nhiều hơn
- Con đi nữa Nội ! – nó và anh đẹp trai của nó cùng nói
- Ừ..theo Nội !
Tự dưng mẹ Tú nắm tay nó lại
- Ở ngòai đó, máu me nhiều lắm con đừng ra coi, thấy ghê lắm Nho!
Nó nghe vậy, nó liền xanh cả mặt mày, nó sợ máu, nghĩ đến hai chữ “ máu me” nó tự dưng như buốt người.
Nhưng nó nghe theo lời mẹ Tú nói thì biết cách vài căn, có nghĩa là hàng xóm của mình.
- Dạ..dạ…không sao đâu cô! – Nó cố gắng gượng nói
Thóang chút, nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội đã mở cổng đi ra.
Nó cứ cúi đầu không dám ngước mặt lên, nó rất sợ thấy cảnh máu me. Nhưng chung quanh tai nó nghe được rất rõ tiếng la ó um xùm đang rất gần, nó nghe được tiếng khóc dữ dội của ai đó, giọng của ai đó rất thân quen với nó. Nó liền lắc đầu lia lịa để cố nhớ ra giọng đó là của ai, mà dường như lâu lắm nó chưa được nghe. Nó đang run rẫy cả người lên thì anh đẹp trai của nó la lên
- Trời! Nu kìa!…………….
Nghe được chữ “Nu” nó mới nhớ ra được, đó là thằng Nu – thằng bạn thân nhất của nó
Trong đầu nó chợt băng ra một ý nghĩ, nó cứ tưởng người bị tai nạn là thằng bạn của nó. Nhưng khi nó quyết tâm mở mắt ra, ngước mặt lên để đi lại gần hơn chổ đó thì nó mới biết đó không phải là thằng Nu .
Nó muốn như ngất xĩu đi khi thấy tất cả mọi người mà kêu la um xùm nó nghe được khi nãy, đang tập trung trước cửa nhà thằng Nu .
Chân nó chạy như bay, nó cứ mặt cho bà Nội và anh đẹp trai của nó đang đứng chết lặng ở đây mà chạy lại phía đó.
Nó liền chen lấn để có thể chui lọat qua được những “ xấp người “ dày đặt hiếu kỳ đến xem, nó chen vô mà mồ hôi cứ chãy ròng ròng, vẻ mặt của nó sốt sắn hơn bất cứ lúc nào hết.
- Làm ơn, làm ơn cho con qua – Tiếng nó xin vào xem
Trong khi nó đang xen vào để xem được mọi việc, thì nó không thể nào không nghe được những tiếng khóc nức nở của những người hàng xóm, nó cũng nghe được tiếng kèn xe liên tục hối thúc bóp tin tin khi đường đã bị ngẹt lối, nó cũng thấy được hàng nước mắt đang xíêt chảy của mỗi người, và nó cũng thấy được đôi dép của thằng Nu đang nằm lăn lốc giữa đường.
Nó tiếp tục chen vào, chen mãi chen mãi thì nó đã..được vào…
Khi nó mất một vài giây để nhắm mắt bình tĩnh được chuyện gì đang xãy ra, thì đến khi nó mở mắt ra thì thấy……
Trời ơi! Mẹ thằng Nu ….là mẹ thằng Nu ……..
Nó chợt lấy tay che miệng vì quá đổi bất ngờ…nó thấy thằng Nu đang ôm lấy mẹ vào lòng khi người mẹ nó đang dính đầy máu me, nó lại thấy cái đầu mẹ thằng Nu bị mất đi một lỗ trống, gương mặt thì dính tòan là máu và máu,mái tóc thì vài cọng chiếm lấy cái trán, vài cọng thì bay bay phất phơ,cái đầu thím thì được thằng Nu nâng lên mà kêu la dữ dội.
Thân thể mẹ thằng Nu đang nằm dài ra trước cửa nhà, cứ mặt cho thằng Nu lấy hai tay đẩy đẩy mà không hề
có chút cử động hay nhúch nhích gì cả, với một chiếc áo bà ba trắng, nhưng quá ôi là cũ kĩ lại còn lấm tấm những giọt máu đỏ tươi đang mặc trong người thím.
Mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




