watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10071 Lượt

lớp 9, còn anh? – Cô nàng tự giới thiệu bản thân rồi nhìn sang tôi.

- Ờ anh học lớp 10!

- Ồ vậy mình xưng hô anh em là đúng rồi, tưởng anh ăn gian tuổi chứ! – Em ấy cười.

- Anh ăn gian làm gì? – Tôi hỏi lại.

- Không biết, có khi anh muốn làm quen với em! – Thủy lè lưỡi trêu.

- Mơ đi cưng, anh đây có người yêu rồi nha! – Tôi cười đểu.

- Ờ thế thôi không đùa anh nữa, không chị ấy bắt gặp thì anh chết trước! – Thủy lại cười.

- Rồi thôi, anh đi học đây! – Tôi lắc đầu rồi đi định chạy xe tiếp.

- Ấy anh chỉ cho em đường ra phố X đã! – Em ấy gọi giật lại.

- Em đi thẳng rẽ phải rồi rẽ trái, quay xe 360 độ rồi rẽ phải là đến! – Tôi thản nhiên chỉ dẫn.

- Trời, anh chỉ thế ai biết được, hay anh đi cùng với em đi! – Cô nhóc năn nỉtôi.

- Không được, anh phải đi học, muộn rồi! Cứ theo chỉ dẫn là đến, không thì hỏi mọi người xem! Anh đi đây! – Nói rồi tôi đưa tay chào rồi đi ngay, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của em ấy sau lưng.

Tâm trạng tôi khá hơn một chút sau cuộc đối thoại vừa xong, nhưng vừa đến trường, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Ngọc trước cổng, tôi lại thấy lo lắng không yên. Em ấy đứng chờ tôi trước cửa, chắc là sắp có chuyện rồi. Đành gửi nhanh cái xe rồi định chạy ra chỗ em ấy thì…

Tôi vừa quay mặt sang thì thấy em ấy đứng ngay cạnh, tôi giật mình bật người ra sau, em ấy cứ như ma ấy, không khéo là ma thật! Thấy tôi giật mình lùi lại, em ấy vẫn chỉ nhìn chứ không nói gì. Thấy vậy, tôi đành lên tiếng để xem Ngọc có nói gì không:

- Ngọc…làm gì vậy?

- Thế An nghĩ mình làm gì? – Em ấy lạnh lùng lên tiếng.

- Thì mình nghĩ…Ngọc đợi mình…! – Tôi không dám nói hết câu.

- Tôi không rảnh mà đợi ông đâu nhé, biết tôi đợi làm gì không? – Vẫn lạnh tanh như vậy.

- Ừ thì…chắc tại vụ hôm qua! – Tôi e dè trước thái độ của em ấy.

- Ừm, An biết mình đã sai gì chưa?

- Thì…mình không nên chở người con gái khác!

- Vì sao?

- Vì bọn mình đang…sắp yêu nhau! – Tôi ngập ngừng trả lời.

- Ừm!

- Nhưng Ngọc cũng không nên nói như vậy với bạn ấy, bạn ấy chỉ là bạn bình thường của mình thôi mà! – Tôi định nói giúp Trang.

- Sao bạn bình thường mà An để ý đến những điều đó? – Ngọc nheo mắt nhìn tôi.

- Ừ thì…là bạn thì không nên nói như vậy với nhau mà! – Tôi thành thật.

- An thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ngọc xem, Ngọc…đã phải bỏ chuyến về quê để quay lại đây, để có thể đi chơi với An, thế mà An lại…! – Em ấy run run không nói hết câu.

Tôi thì sững người, không biết nói gì nữa. Không ngờ em ấy lại có thể vì tôi mà bỏ hẳn chuyến về quê, quay lại đây với ý định sẽ cùng tôi đi chơi ngày hôm qua.Nhưng lúc đó tôi lại nghi ngờ em ấy, nghĩ rằng Ngọc có thể không về quê mà chỉ không muốn đi với tôi nên từ chối. Trong lúc em ấy đang đi dạo, định gọi điện cho tôi thì trông thấy tôi lại đang đi chơi cùng với người con gái khác, bảo sao em ấy chả buồn và tủi thân, nhưng em ấy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để giúp tôi không mang tiếng là phản bội.

Tôi chỉ biết cay đắng nhìn em ấy bỏ lên lớp, còn mình thì vẫn chìm trong cảm xúc lẫn lộn…

Rồi tôi chạy thật nhanh đến chỗ em ấy, khẽ ôm lấy Ngọc, run run thì thầm:

- Cho mình xin lỗi, mình không biết, mình xin lỗi nhé Ngọc!

Em ấy vẫn còn bất ngờ, định đẩy tôi ra vì cảnh hai đứa đang ôm nhau giữa sân trường,khiến mấy đứa trong trường há hốc mồm nhỉn chúng tôi. Nhưng sau vài giây định thần, em ấy cũng thôi không đẩy tôi ra nữa.

- ……

- Mình xin lỗi vì đã làm bạn buồn, làm bạn bị tổn thương! – Tôi vẫn tiếp tục nói.

- Ừ mình không giận nữa đâu, An…thôi nào! – Em ấy quả quyết, và đẩy hẳn người tôi ra.

Chợt nghe thấy rất nhiều tiếng cười, hóa ra bọn nó trông thấy cảnh tôi bị em ấy đẩy mạnh ra, người hơi lảo đảo, trông tôi giống dạng dê xồm chắc. Cả hai đứa đều ngượng chín người, vội vàng đi nhanh vào lớp, bỏ lại những cái nhìn châm chọc của thiên hạ.

Em ấy vào chỗ ngồi và im lặng không nói gì. Tôi cũng ngồi xuống cạnh em ấy, cảm thấy hơi ngượng trước hành động vừa rồi của mình. Nhưng sau câu nói của em ấy, lòng tôi thêm tin tưởng nhiều hơn nữa vào tình cảm em ấy dành cho mình. Tôi tin mình sẽ không còn lo lắng nhiều về chuyện tình cảm nữa. Tất cả, dường như đã ổn thỏa rồi…

********

Một ngày học trôi qua mà không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Cuối giờ học, hai đứa lại nắm tay nhau đi dạo khắp các phố, tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

-Thế…từ mai Ngọc tự đi hay để mình đưa đi học luôn? – Tôi hỏi lúc hai đứa đang ngồi uống nước ở một quán ven đường.

- Ừm mình nghĩ là…mình tự đi thì hơn, mình còn đi một số chỗ nữa! – Em ấy lắc đầu.

-Có gì đâu, hai đứa mình đi luôn cũng được mà, mình không ngại đâu! – Tôi ngạc nhiên, hầu hết các cô nàng đều sẽ rất muốn được người yêu chở đi học, nhưng em Ngọc thì lại khác.

-Thôi, việc riêng của mình ấy mà, An đi…không tiện lắm! – Như Ngọc ngập ngừng.

- Ừm thế thôi vậy! – Tôi đành thở dài.

- Ừ,không lúc này thì lúc khác, mình có đi đâu mất đâu mà sợ! – Em ấy an ủi.

Tôi im lặng nhìn ra phía đường. Phải mọi khi thì tôi đã thấy lo lắng trước những hành động “khác người” của cô nàng, nhưng hôm nay, có khi là từ bây giờ, mình không nên lo nghĩ những điều vặt vãnh như thế nữa…

Về đến nhà, tôi đã thấy có tiếng nói chuyện cười đùa vang ra tận ngoài cửa, có một chiếc xe đạp màu hồng để trong sân. Đoán là xe của người mới chuyển đến, tôi bước vào nhà để xem mặt cô bé sẽ ở nhà tôi. Chợt bắt gặp em ấy ngay ngoài cửa, tôi ngay lập tức sững người lại…

Người ở cùng nhà tôi lại chính là…em Thủy mới gặp chiều nay xong. Hèn gì lúc nãy em ấy hỏi đường ra đây, sao tôi lại không biết cơ chứ. Em ấy và tôi ngạc nhiên nhìn nhau mấy giây, rồi Thủy cười tươi:

- Hihi! Nhìn anh kìa! Ngạc nhiên đến sững sờ luôn!

- Là em à? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ừ không em thì ai vào đây nữa! – Cô nhóc thản nhiên như không.

- Sao…sao em đến được nhà anh? Lúc đó sao bảo không biết đi thế nào cơ mà? –Tôi thắc mắc.

Nghe đến đây, Thủy bỗng xụ mặt xuống, em ấy nói nhỏ:

- Thì…lúc đó em đi theo chỉ dẫn của anh, đến đoạn anh bảo quay thì em quay xe.Đang vòng xe thì em bị một người tông phải, chắc người ta bực mình ghê lắm, em lúc đó chỉ cuống lên xin lỗi rồi vội chạy tiếp, không dám ở lại thêm giây nào.Rồi sau đó em lại bị lạc nữa, giữa trưa trời lại nắng nữa. Mãi một tiếng sau em mới đến được đây trong tình trạng thê thảm, bố mẹ anh vội cho em vào nhà nghỉ ngơi một lát, bảo đợi anh về thì giới thiệu luôn. Ai ngờ người đó lại là anh! –Nói đến đây, em ấy mỉm cười.

- Ngốc thế, đoạn anh bảo quay em phải biết là anh đùa chứ, ai lại làm theo bao giờ!Khổ ghê! – Tôi chỉ biết bó tay trước sự tin tưởng thái quá vào chỉ dẫn của Thủy.

- Ơ hóa ra…đoạn đấy đáng nhẽ em không bị đâm xe à? – Thủy tròn mắt hỏi tôi.

- Thì…ừ! – Tôi ngập ngừng vì biết mình là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn.

- Tại anh hết đó, bắt đền đi! – Cô nhóc đấm thùm thụp vào người tôi.

- Thôi thôi anh xin lỗi, đừng đấm nữa…đau! – Tôi cố gắng né những cú đấm của em ấy.

Sau một lúc bắt đền tôi, Thủy có vẻ mệt, em ấy ngừng đánh tôi và nhìn tôi giận dỗi,rồi quay vào trong nhà. Tôi chỉ lắc đầu cười khổ rồi theo em vào trong nhà. Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai đứa có vẻ như đã biết nhau từ trước, khi mẹ hỏi chúng tôi quen nhau khi nào thì tôi chỉ bối rối tập trung vào bữa ăn mà không trả lời. Còn em Thủy thì bắt đầu kể lại:

- À hôm

đấy anh An…!

Tôi vội hắng giọng cảnh cáo em ấy. Thủy nhìn tôi tủm tỉm cười rồi em ấy nói sang lí do khác:

- Anh An…hỏi đường cháu, rồi định làm quen luôn đấy ạ! – Em ấy trả lời rồi nhìn tôi nháy mắt cười.

Tôi thì hơi giật mình khi em ấy nói đúng ý định hỏi đường làm quen của tôi với Mai Trang. Đang định hỏi cô nhóc sao lại nghĩ ra điều đó thì tôi lại thôi vì nghĩ đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, có điều tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn…

Tôi và Thủy có một buổi tối khá vui vẻ. Hai đứa chuyện trò khá sôi nổi, tôi và em hiểu thêm về nhau hơn. Trước khi đi ngủ, em ấy quay sang hỏi tôi:

- Anh sợ ma không?

- Không! Anh đây không sợ mấy thứ đấy! – Tôi tự đắc.

- Ừ còn em thì sợ lắm, hihi! – Em ấy mỉm cười.

- Thế có cần anh sang ngồi nhìn không? – Tôi cười đểu.

- Thôi ai lại thế, em không muốn ai nhìn em ngủ đâu! – Em phụng phịu.

- Thôi ngủ đi, sáng mai còn đi học! – Tôi nhắc.

- Ừm anh ngủ ngon nha! – Nói rồi em ấy khép cửa phòng lại.

Tôi quay về phòng mình, nằm xuống và suy nghĩ nhiều về những cô nàng tôi được gặp chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chợt lòng cảm thấy lo lắng mà tôi không biết tại sao…
Chương 9

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ yên thì…

- Anh An ơi dậy đi! – Em Thủy gọi, đồng thời đập cửa phòng tôi ầm ầm.

- Gì vậy, cháy nhà à? Sao sáng sớm gọi anh làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi vọng ra.

- Không, anh dậy nhanh đi, em sắp muộn rồi! – Em ấy trả lời.

- Ơ hay! Em muộn hay không thì liên quan gì tới anh?

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT