|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Trang…cười gì thế?
– Thấy An đơ người trông buồn cười lắm, hì! – Nàng cười.
– Đâu, mình đơ người làm gì? – Tôi ngượng .
– Ờ thôi, đi với mình đến quán này đi! – Em ấy kéo tay tôi.
– Xa đây không? – Tôi hỏi.
– Khoảng tầm…vài km! – Nàng suy nghĩ một lát.
– Thế giờ đi bộ hay đi xe nào? – Tôi vờ hỏi lại.
– Thì…đi xe cho nhanh chứ đi bộ bao giờ mới đến chứ? – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi.
– Bạn làm gì có xe mà đi? – Tôi trêu.
– Ừ thì…nhưng An có xe mà? – Cô nàng bối rối.
– Mình…không đèo bạn đâu, hay là mình đến trước rồi bạn đi bộ theo sau vậy? –Tôi giỡn quá mức.
– …..– Nàng chỉ im lặng nhìn tôi không nói gì.
Tôi thì hơi ngạc nhiên khi cứ nghĩ là nàng sẽ giận dỗi mà trách cứ tôi chứ. Và rồi không ngờ nàng nói:
- Ừ….vậy cũng được, bạn…ra trước đi! – Nàng nói nhỏ, trông nàng có vẻ buồn lắm.
Lúc đó tôi mới biết mình đã quá đà, vội vàng nói ngay:
- Thôi mình đùa thôi, Trang lên xe đi!
– Thôi, mình tự đi được! – Nàng lắc đầu.
– Không, nếu bạn đi bộ thì mình cũng đi cùng luôn! – Tôi nói dứt khoát và mang xe ngay ra chỗ gửi gần đó. Trông thấy tôi dứt khoát như thế, nàng cản lại:
– Thôi chúng mình đi xe đi!
– Ừ vậy mới đúng chứ! – Tôi cười.
Nàng ngồi lên sau xe tôi, tôi từ từ chạy xe đến quán đó. Hai đứa cứ ngại ngùng, im lặng không nói gì. Đi đường mà người ta cứ nhìn mình khiến tôi thấy hơi khó chịu. Định quát một đứa có vẻ nhỏ hơn tôi mà vừa đi vừa săm soi mình thì nàng vội ngăn lại:
- Đừng mà! Không nên chấp nó làm gì! Nó còn trẻ con!
– Ừm! – Tôi đành hậm hực cho qua, trong đầu thầm nghĩ lần sau mà gặp thằng nhóc thì tôi sẽ cho nó một bài học, lần này vì nể nàng nên tôi không làm gì.
Theo chỉ dẫn của nàng, chúng tôi đặt chân đến một quán cafe. Tôi thì không để ý đến tên quán mà chỉ vội gửi xe rồi đi theo nàng vào trong.
Bên trong khá vắng vẻ, tôi chọn một bàn gần cửa rồi hai đứa ngồi xuống. Nàng hỏi:
- An…thích uống gì?
– Tùy Trang, bạn uống gì mình uống đó! – Tôi trả lời.
– Thế mình uống nước lọc, hì! – Nàng mỉm cười.
Tôi thì không thích uống nước lọc lắm, ở nhà thiếu gì, nhưng lỡ nói rồi thì đành phảiuống thôi. Trông thấy tôi có vẻ ngán ngẩm, nàng cười rồi gọi cho hai đứa cốc…cà phê Cappuccino. Cà phê vừa mang ra, nàng hấp tấp đưa tay cầm lấy, làm cho cốc cà phê đổ cả ra bàn. Không dừng lại ở đó, trong lúc nàng vội lấy khăn thì lại làm đổ nốt cốc còn lại tôi đang để trên bàn lên người tôi. Nàng vội nói:
- Xin lỗi An, mình…mình không cố ý đâu!
Tôi thì chán nản khi thấy nàng hậu đậu đến như vậy nên chỉ im lặng không đáp. Trông thấy tôi chỉ im lặng mà không nói gì, nàng lặng lẽ lấy một chiếc khăn rồi đưa cho tôi. Nhưng khi tôi không cầm, nàng đành đặt nó xuống rồi im lặng cúi mặt.
Tôi yên lặng nhìn nàng, rồi gọi cho hai đứa hai cốc khác, quay sang nhìn thì thấy nàng vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt rơi xuống. Tôi thì bối rối vì chưa gặp chuyện này bao giờ, bèn cất tiếng gọi:
- Trang à?
– …… – Nàng vẫn im lặng không đáp.
– Trang, nhìn mình này! – Tôi chạm nhẹ vào vai nàng.
Chợt nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước, khiến tôi càng bối rối hơn.
- Bạn…không sao chứ?
– An…chắc An thấy mình vụng về lắm đúng không? – Nàng chợt hỏi.
– Ừ, nhưng…! – Tôi ngập ngừng.
– Mình biết mà, mọi người thân của mình đều thất vọng về mình! – Nước mắt lăn dài trên má nàng.
– Trang, đừng tự trách mình như thế! Đâu phải mỗi mình Trang bị đâu, đúng không? Mình thấy điều đó là chuyện bình thường, và mình không trách bạn! – Tôi an ủi.
– ….. – Nàng im lặng nhìn tôi.
– Bạn đừng buồn nữa, được không? – Tôi kiên nhẫn hỏi.
– Mình…mình không biết…! – Nàng cúi mặt.
– Mai Trang này, bạn có thể hứa với mình rằng bạn sẽ không bao giờ buồn vì chuyện này nữa, mà hãy cố gắng sống thật tốt, đó mới là điều quan trọng!
– Mình…mình hứa! – Cô nàng lau nước mắt, khẽ nói.
– Ừm thôi, uống cà phê đi nào! – Nói rồi tôi đưa cho Trang cốc cà phê mới.
Em bối rối nhận lấy cốc cà phê từ tay tôi, chợt mỉm cười, rồi nhìn vu vơ ra bên ngoài. Tôi thì ngồi im lặng vừa uống vừa quan sát nàng. Thỉnh thoảng nàng hỏi tôi một vài câu, tôi trả lời ngắn gọn rồi lại lặng yên nhìn nàng…
Chỉ một lát sau, hai đứa đã ra gần biển chơi. Lúc nãy chúng tôi tranh dành nhau trả tiền, khiến mọi người trong quán cứ tủm tỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đành chấp nhận chỉ trả tiền cho cốc cà phê của nàng làm đổ, còn lại tôi dành hết phần còn lại. Đang chở nàng ra biển thì hình như tôi thoáng thấy Ngọc đang đứng bên kia đường. Tôi giật mình, không biết vì sao em ấy lại về sớm như vậy, sao thấy bảo chiều mới về cơ mà? Trông thấy tôi đang chở một đứa con gái khác sau lưng,em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Mai Trang thì thấy tôi giật mình khi nhìn thấy Ngọc, liền nheo mất về hướng đó. Bắt gặp ánh nhìn tóe lửa, nàng chỉ im lặng cúi gằm mặt không nói gì.
Tôi chạy xe lại gần Ngọc, lo lắng hỏi em ấy:
- Ngọc sao về sớm vậy? Không báo với mình à? – Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Ai đang ngồi đằng sau An kia? – Em ấy không trả lời mà hỏi lại, đồng thời đưa mắt nhìn Mai Trang.
– Ờ bạn mình mới quen ấy mà, có gì đâu? – Tôi vội giải thích.
– Thế hai người ra đây làm gì?
– Bọn mình…ra ngoài này chơi thôi mà! – Tôi hơi hoảng trước câu hỏi của Ngọc.
– Chào bạn! Mình là Trang! Rất vui được làm quen với bạn! – Mai Trang chợt lên tiếng.
Như Ngọc quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu, em nói giọng lạnh tanh:
- Mình không hỏi bạn, và mình cũng không muốn làm quen với bạn! – Em ấy nói khiến hai chúng tôi đều ngỡ ngàng trước thái độ bất lịch sự đến vậy.
Thế là Mai Trang đành im lặng không nói gì, tôi biết nàng cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói của em Ngọc. Đang định tìm cách đỡ lời cho nàng thì Ngọc liền lên tiếng trước:
- Được rồi, hai người cứ đi chơi đi, mai đến lớp nói chuyện! – Nói rồi em ấy đi thẳng luôn, không thèm nhìn tôi thêm lần nữa.
Tôi thì cảm thấy lo lắng không yên, và thấy hối hận vì đã đi chơi với người con gái khác trong khi hai đứa gần như đang yêu nhau. Thấy tôi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn em ấy, Mai Trang khẽ đập vai tôi hỏi:
- Bạn ấy có phải là… – Nàng không nói hết câu.
– Là người yêu mình không à, ừ đúng vậy! – Tôi tiếp lời nàng, giọng đầy chán nản.
Nàng im lặng không gì nữa…
Thấy vậy, tôi nghĩ nàng đang cảm thấy bị tổn thương nên an ủi:
- Cho mình xin lỗi. Vì bạn ấy mà Trang phải buồn!
– Không…mình đáng bị như vậy! Hôm nay mình chỉ toàn đem rắc rối đến cho An thôi, mình mới phải xin lỗi! – Nàng run run khẽ nói.
– Không, không phải bạn đâu! Bạn không đáng bị như vậy! – Tôi quả quyết.
– Thôi mình về đây, lúc khác…gặp bạn nhé! – Nói rồi nàng xuống xe luôn bỏ luôn về, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nàng lững thững bước đi.
Nàng đang buồn, nhưng tôi không hiểu được nàng buồn vì điều gì. Vì ngày hôm nay, vì chuyện vừa xảy ra hay…vì một lí do nào khác?
Chương 8
Sáng hôm sau, tôi dậy với tâm trạng đờ đẫn, mệt mỏi. Cả buổi tối hôm qua tôi nằm suy nghĩ về hai người con gái hôm qua…
Như Ngọc hiện chưa chính thức là người yêu tôi, nhưng thái độ gay gắt của em ấy hôm qua khiến tôi vô cùng lo lắng. Không biết em ấy sẽ làm gì tôi trong ngày hôm nay nữa. Tôi vẫn chưa ngừng tự hỏi vì sao hôm qua em ấy lại về sớm như vậy? Sao không báo cho tôi? Mà em ấy vừa đi buổi sáng thì sao có thể về ngay trong sáng hôm đó được? Có nhiều điều bí ẩn xung quanh Ngọc khiến tôi thấy lo lắng, chắc chắn em ấy giấu tôi chuyện gì đó.
Còn Mai Trang, tôi không thể ngờ được rằng ẩn sau vẻ xinh đẹp tuyệt vời như thế, và lạnh lùng đến vậy lại là một tâm hồn rất hồn nhiên như trẻ con, lại hay dễ bị tổn thương. Nghĩ tới hôm qua nàng đã khóc đến hai lần trong buổi đi chơi với tôi khiến tôi thấy bối rối, không biết mình có làm điều gì sai mà khiến nàng ra như vậy không. Ánh mắt của nàng, ngay cả khi tươi cười hay khi khóc, đều ẩn giấu một nỗi buồn ghê gớm.
Với tâm trạng không tốt chút nào, tôi cũng chả tập trung vào bài, chỉ học qua loa rồi xuống ăn trưa để còn đi học. Trong bữa ăn, nghe đâu mẹ tôi nói là hôm nay cô bé sẽ chuyển tới nhà mình luôn. Phải mọi khi thì tôi đã mừng lắm rồi, nhưng giờ thì khác. Tôi vẫn đang lo lắng không biết em Ngọc có lờ hẳn tôi đi hay không nữa,nếu không phải thì sẽ rất vui, nhưng nếu là thật thì tôi không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Không biết mình có chịu nổi cú sốc không nhỉ?
Đang chạy xe đến trường thì tôi bắt gặp cô nàng hồi trước bị tôi đâm xe đang chạy xe về hướng ngược lại. Khuôn mặt hơi trẻ con nhưng trông rất xinh xắn và dễ thương. Thấy tôi đang đi học, cô nàng nói:
- A có phải anh hồi trước đâm phải em không nhỉ?
- Ừ là anh đây! – Tôi thản nhiên thừa nhận.
- Ừm,lâu lắm không gặp lại, anh sợ em rồi à? – Em ấy cười tươi.
- Không, anh sợ gì chứ! – Tôi bối rối.
- Thôi được, em là Thủy, học
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




