watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10064 Lượt

đó và đưa mắt nhìn vào trong…

Cảnh tượng mà tôi thấy là: cô nàng bị mấy tên học sinh to cao đứng chắn ngay trước mặt.Bọn nó cười cười nham hiểm. Và rồi cái thằng hôm trước bị nàng mắng bước ra, cười và nói với nàng câu gì đó. Cô nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, có chút giận dữ, dù tôi biết nàng đã bắt đầu sợ rồi.

Và rồi rất nhanh, nàng vừa vội quay đi thì bị một thằng túm lấy, rồi bọn nó nhét giẻ vào miệng nàng để không cho nàng hét lên. Tôi lúc này đã bắt đầu nóng mặt,muốn xông vào đánh bọn này lắm rồi, nhưng chợt nhớ tới câu nói ngày trước của nàng, tôi lại thở dài định quay đi…

Thế nhưng khi nhìn nàng cố gắng chống cự một cách vô ích, y như tôi đã từng làm khi bị bọn trong trường đánh, ánh mắt như cầu xin bọn nó nhưng không được, tôi không hiểu sao mình lại thấy đau lòng.

Nghĩ rằng mình không thể để chuyện gì xảy ra với nàng, tôi dựng xe gần đó, lao ngay ra đầu ngõ, hét lớn:

- Bọn mày làm gì thế hả?

Bọn nó có giật mình, nhìn về phía tôi đang đứng và phá ra cười, chắc bọn nó nghĩ tôi đang đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân”…

- Không phải việc của mày, thằng nhãi! – Một thằng quát lớn.
– Không phải việc của tao à! Bọn mày dám hại con gái à! – Tôi giận dữ.
– Ờ bọn tao làm đấy, sao không mậy? – Thằng đấy cười hềnh hệch.
– Sao à! Tao sẽ cho bọn mày một bài học! – Tôi đe dọa, dù chưa biết mình có khả năng đánh được cái bọn này hay không, vì ở lớp học thì ít nhất mấy anh cũng nhường,nên tôi không biết khả năng chiến đấu thực sự của mình đến đâu.

Tôi mà không không đánh lại được thì chỉ còn nước chết chứ sống sao được. Lạ là lúc đó tôi mạnh mồm nói vậy mà trong lòng không chút nao núng hay sợ hãi gì hết, chắc là do tôi thấy cô nàng kia nhìn mình như cầu xin, ánh mắt trông tội nghiệp lắm.Ánh nhìn đó khiến tôi thấy xao xuyến trong lòng…

- A thằng này được, để xem mày có chịu nổi một đòn của tao không! – Thằng khác bặm môi.
– Chưa biết ai hơn ai đâu! – Tôi hừ nhạt.
– Ê bọn mày, cho thằng này một bài học đi! – Cái thằng chỉ huy nói.

Bọn chúng liền buông cô nàng ra và lao ngay về phía tôi. Rất nhanh chóng, tôi né được cú đòn của một thằng, bật người lên đá thẳng vào bụng nó. Cú đá khá mạnh, thằng này ngã vật xuống, nhăn nhó ôm bụng. Tôi liền nhanh tay dồn sức đấm ngay vào mặt một thằng khác, nó bật ngửa ra sau, loạng choạng lùi lại. Tôi cũng cho nó một cước vào bụng như thằng trước, thế là nó lăn ra đất luôn. Mấy đứa còn lại nhìn mấy thằng nằm dưới đất mà bắt đầu ngại tôi. Nhưng tôi không thể để bọn này lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa, liền lao đến cái thằng chỉ huy. Thấy tôi lao nhanh vào nó, thằng đó né cú đấm của tôi rồi dùng hai tay đấm mạnh vô người tôi. Chiêu này quả tôi chưa có dịp gặp nên chỉ biết giơ tay phản xạ theo bản năng. Kết quả là tôi bị nó đánh ngã lăn ra đất, tay đỡ đòn tê luôn không còn cảm giác.

Nghĩ mình phải nhanh chóng dứt điểm thằng này, nhất là khi tôi vừa ngã xuống thì nó dùng chân đạp mạnh vô mặt tôi. Tôi bật dậy, khẽ quệt máu mũi và miệng vô áo,nhanh chóng đá thật nhanh và mạnh vào chân nó. Thằng này không vừa, rụt chân lại làm tôi bị mất đà. Khi tôi đang lảo đảo cố đứng thẳng lại thì nó thụi mạnh vô bụng rồi đấm mạnh vào lưng tôi, khiến tôi đau không dậy nổi, máu chảy từ mũi khá nhiều.Tôi liền quét mạnh chân xuống đât, thằng này bị bất ngờ nên đã ngã văng ra ngoài, không dậy được sau khi tôi đạp một phát vô bụng nó.

Chợt thấy nàng hét lên. Tôi giật mình nhìn lên thì thấy một đứa đã giữ chặt lấy nàng mặc cho nàng vùng vẫy, nhìn tôi cười đểu:

- Mày mà động đến anh ấy thì đứa con gái này không xong đâu!

Tôi thì chả tin thằng này dám làm hại con gái, nên cứ tiếp tục đạp vào người thằng chỉ huy. Thằng kia tức giận quát:

- Mày được, xem tao làm gì nó đây!

Không ngờ nó rút ra từ trong người…một con dao và giơ ra trước mặt nàng. Cả tôi và nàng đều giật mình trước việc này. Riêng nàng khi nhìn thấy con dao thì ngất đi vì sợ. Thằng đó nhìn tôi cười hả hê. Nhưng nó chưa tận hưởng cảm giác chiến thắng được bao lâu thì…

- Bốp! – Con dao văng ra khỏi tay nó. Nó chưa hết ngỡ ngàng thì đã bị tôi đã đá mạnh vào bụng. Thằng này buông cô nàng ra và ngã lăn ra đất. Tôi ngay lập tức lao ra đỡ lấy nàng để nàng không bị ngã, để nàng tựa người vào tường rồi quay sang nhìn bọn nó. Thấy tôi liếc sang, bọn nó vội vàng lết người bỏ chạy.

Tôi đứng lặng nhìn bọn nó lê lết chạy đi, không quên lườm cảnh cáo bọn nó một cái,rồi chầm chậm đi về phía cô nàng đang ngồi dựa vào tường. Thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, tôi định lấy cái gói hàng và ra về như anh hùng dấu mặt. Nhưng tôi nhìn quanh thì chả thấy đâu. Đang lo không biết phải nói sao với bác ấy thì tôi chợt thấy nàng từ từ mở mắt…

Nàng ngơ ngác nhìn quanh như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy tôi đang mải suy nghĩ, nàng run rẩy sợ hãi, nhìn mặt tôi máu me như vậy nàng lại hoảng hơn. Thấy tôi đi về phía mình, cô nàng run run :

- Chuyện… gì vậy? Bọn kia đâu?
– Tụi nó bỏ chạy rồi! – Tôi nói.
– Bạn…bạn….sao không? Sao lại…cứu mình…? – Nàng nhìn tôi thắc

mắc.
– Ờ mình không sao! – Tôi nhún vai đáp.
– Nhưng…bạn đang chảy máu kìa! – Nàng ngần ngại nói, giọng vẫn run.
– Chuyện bình thường ấy mà! Bạn vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không? – Tôi phẩy tay và hỏi lại nàng.
– Mình….. – Nàng vẫn run.
– Bình tĩnh nào, mình có làm gì đâu? Bạn có bị thương không? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Mình…mình không sao! Mặt bạn đầy máu kìa! – Nàng lắc đầu rồi lấy trong túi ra gói khăn ướt, rút ra một tờ, định đưa cho tôi nhưng cuối cùng sau vài giây lưỡng lự, nàng ngượng ngùng tự tay lau máu ở mũi và miệng tôi, ánh mắt có chút bối rối nhưng nhìn tôi vẻ biết ơn lắm. Tôi chỉ im lặng nhắm mắt, đầu óc bối rối vì không biết nên làm gì…

Một lát sau, hai chúng tôi ra khỏi ngõ. Thấy tôi vẫn đang mải suy nghĩ, nàng quay sang hỏi:

- Bạn…nghĩ gì mà trông căng thẳng thế! – Nàng hơi mỉm cười.
– À mình không tìm thấy cái gói hàng đâu nên đang lo đây! – Tôi thừa nhận.
– Lúc nãy mình thấy bạn làm rơi ngoài kia mà!
– Ồ thế à? Cảm ơn bạn nhé! – Tôi chạy nhanh ra ngoài, không biết rằng cô nàng đằng sau đang nhìn mình có chút hụt hẫng.

Thấy tôi định đi ngay, nàng vội lên tiếng:

- Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn tên gì vậy? – Cô nàng hỏi tôi.
– Mình là An, còn bạn?
– Bạn cứ gọi mình là Mai Trang là được rồi!
– Ừm vậy chào Trang nhé, mình về đây!
– Mình còn nợ bạn mà! – Nàng nhắc tôi.
– Thôi nợ nần gì, mình làm việc nghĩa là không cần công đâu! Thôi mình về! – Tôi xua tay.
– Ừa! Cho mình xin số đi! – Nàng có vẻ trông vui vui và không chút ngại ngùng khi xin số tôi.
– Số mình là 09xxxxx.
– Ok! Mình sẽ sớm gọi lại, hì! – Nàng cười duyên dáng.
– Ừ, mình chờ đấy! – Tôi tỏ vẻ hi vọng.
– Yên tâm, không sớm quá đâu! – Nàng vẫn cười.

Tôi biết lắc đầu chịu thua rồi quay người bước đi, trong lòng cảm thấy vui vì mình vừa làm được một việc tốt…

Lúc đó tôi không biết được rằng, đằng sau mình, cô nàng Mai Trang mỉm cười nhìn tôi bước đi, mãi đến khi tôi khuất tầm mắt, nàng mới thơ thẩn ra về, miệng khẽ hát một bài gì đó…
Chương 6

Nhiều hôm đó, tôi chạy xe sang nhà em Ngọc. Đến nơi, tôi dừng xe lại, bước ra bấm chuông. Vài giây sau, trong nhà có một người phụ nữ khoảng trung niên, chắc là mẹ em ấy. Thấy tôi đến, bà hỏi:

- Cháu đến đây có việc gì?
– Dạ, chào bác! Cháu là bạn của Như Ngọc ạ! – Tôi hơi run.
– À thế cháu vào nhà đi, ngồi đợi bác gọi nó xuống! – Mẹ em Ngọc niềm nở tiếp đón tôi.
Tôi dắt xe vào sân, nhìn ngắm khu vườn nhà em ấy. Khu vườn tuy nhỏ nhưng trồng khá nhiều loại cây, chả bù cho nhà tôi vườn rộng mà mẹ tôi toàn tận dụng để đồ đạc bị hỏng, khiến nhà tôi trông giống bãi thu gom phế liệu.

Nhìn ngôi nhà, cảm nhận chung của tôi là nó khá đẹp. Kiến trúc nhà theo lối phương Đông, trên tường có các hình chạm khắc thần linh gì đó. Nhìn mãi cũng chán, tôi bước vào căn phòng nối thẳng với sân.

Ngồi xuống cái ghế salon ở phòng khách, tôi nhìn quanh. Căn phòng này khá lớn, được trang trí bằng những bức tranh lớn của các họa sĩ nổi tiếng, nhưng tôi không rõ là của ai. Phòng khách tôi đang

ngồi khá sáng sủa, được nối thẳng với bếp.

- An…nhìn gì mà ghê thế? – Em Ngọc bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình.
– À, mình…! – Tôi không trả lời được hết câu do đang vội quay sang nhìn em ấy.
– An định…lấy gì ở nhà mình à? – Em ấy hoài nghi.
– À…mình ngắm nhà Ngọc mà! – Cuối cùng tôi cũng nói được hết câu.
– Thế…thấy thế nào?
– Nhà Ngọc…đẹp thật đấy! – Tôi vội khen bừa, chứ nói thật nhà em ấy cũng bình thường, nhưng nhất là mấy bức tranh nhìn trông xấu tệ.
– Ừ, cảm ơn An nhiều, hì! – Em ấy mỉm cười.
– Giờ mình làm gì giờ? – Tôi hỏi.
– Đi chơi chứ học gì! Sáng nay An còn bảo rủ mình đi mà! – Em ấy ngạc nhiên.
– À ừ nhỉ, mình quên mất! – Tôi giật mình nhớ ra, sáng nay tôi có rủ

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT