watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10068 Lượt

em ấy đi chơi biển một chuyến, tí nữa thì quên mất.
– Hay ông thích học bài luôn bây giờ đấy? Chắc không muốn đi chơi với tôi chứ gì?– Em ấy giận dỗi.
– Đâu đâu, mình muốn đi lắm chứ! – Tôi vội vàng nói.
– Thế sao quên?
– Ừ thì…đùa Ngọc chút thôi mà!
– Đùa linh tinh, làm người ta tưởng quên thật rồi! – Em ấy đập nhẹ vào vai tôi.
– Quên sao được! – Tôi cười.

Lát sau, hai đứa đã ngồi lên xe, Ngọc nghiêng đầu hỏi tôi:

- Rồi, giờ ta đi đâu?
– Mình ra biển được không? – Tôi đề nghị.
– Ờ đi nhanh rồi về ha! – Em ấy gật đầu.
– Mình chơi cho thoải mái, vội làm gì? – Tôi chưng hửng.

Em ấy không nói gì. Tôi chở em ấy ra bờ biển, rồi hai đứa ngồi cạnh nhau trên bãi cát, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống. Không gian ở đây tôi thấy rất tuyệt, thích hợp để thư giản hay nghỉ ngơi. Em ấy im lặng, tôi cũng bắt chước theo, nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ xem nên nói gì.

Ngồi một lát, Ngọc chợt quay sang hỏi tôi:

- Vậy An…đã đánh võ được chưa? – Có vẻ em ấy vẫn còn cảm thấy mình có lỗi sau vụ tôi bị đánh, dù nó đã xảy ra cách đây lâu rồi.
– À, mình làm được rồi! – Tôi gật gù.
– Chắc không? Sau này bạn cần cẩn thận đấy nhé! – Em ấy nhắc tôi.
– Ừ mình biết mà!

Chợt nhớ đến cô nàng Mai Trang, tôi liền bắt đầu:

- À mà sáng nay mình… – Nói đến đây, tự nhiên thâm tâm tôi mách bảo mình không nên nói tiếp. Nhưng không may, Ngọc khá chú ý vào câu chuyện của tôi. Thấy tôi chợt ngừng lại, em ấy tò mò hỏi:
– Sáng nay An làm sao?
– Ừ thì… – Tôi trả lời ngập ngừng.
– Có chuyện gì giấu mình đúng không? – Ngọc đoán gần đúng.
– Ừ thì sáng nay mình vừa cứu một người khỏi bọn côn đồ! – Tôi đành kể lại chuyện sáng nay, tuy nhiên bỏ qua chi tiết giữa tôi và Trang.

Sau tôi kể xong, Ngọc chỉ đưa mắt nhìn xa xăm mà không nói gì. Cảm thấy điều gì không ổn, tôi vội hỏi:

- Ngọc…thấy mình thế nào?
– Ừm! – Em Ngọc không trả lời.

Thế là bọn tôi lại ngồi im lặng, tôi thì cảm thấy hơi lo lắng trước phản ứng của em ấy. Tầm vài phút sau, Ngọc rủ tôi:

- Mình đi dạo một chút nhé!
– Ừm đi nào!

Tôi và Ngọc đi bộ trên bờ biển. Gió biển thổi vào rất mát, Ngọc đưa mắt nhìn về chân trời, lẳng lặng bước đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tôi thấy lạ bèn hỏi:

- Ngọc cười gì vậy?
– À, không…không có gì đâu! – Em Ngọc chợt đỏ mặt.
– Cô nàng ngượng chứ gì? – Tôi trêu.
– Không mà! – Em ấy phụng phịu.
– Lần đầu tiên đi chơi biển với “bạn trai” đúng không? – Tôi cố ý nhấn mạnh từ “bạn trai” ở đây.
– Vớ vẩn! An là bạn trai mình bao giờ! – Em ấy nhăn mặt.
– Từ lâu lắm rồi, hề hề! – Tôi cười đểu.

Nhưng tôi chỉ nói được đến thế thì em ấy đã đỏ mặt, rồi thụi một cái vào lưng tôi,khiến tôi không thở được. Tôi nhăn nhó nhìn em ấy:

- Ngọc…!

Trông thấy bộ dạng tôi như vậy, Như Ngọc cười:

- Đánh nhẹ thế mà An thấy đau à?
– Không…Ngọc đánh mạnh quá! – Tôi chống chế.
– Thế sao sáng nay đánh được bọn côn đồ chứ? Chắc An “chém” ra chứ gì? – Em ấy nheo mắt nhìn tôi.
– Không, mình nói thật mà! – Tôi chống đỡ yếu ớt.
– Chắc gì?
– Ngọc…không tin mình à? – Tôi hỏi.
– Ừ chắc vậy! – Em ấy thản nhiên nói. Tôi chợt thấy hơi buồn, tuy có thể đó là lời nói đùa nhưng tôi vẫn không thấy khá hơn.

Chắc trông tôi rầu rầu không nói gì nữa, Ngọc mỉm cười:

- Nói thế mà An đã buồn rồi cơ à! – Ngọc trêu.
– Không, mình buồn làm gì chứ! – Tôi giật mình nói bừa.
– Không tin, không buồn mà như vậy à? Chắc…thích mình rồi chứ gì? Biết mà! – Em ấy cười tươi.

Tôi ngượng đỏ mặt nhìn em nói:

- Ngọc…”chết” với mình này! – Rồi tiến lại gần.
– Hihi, giỏi thì đuổi theo mình nè! – Nói rồi em ấy chạy nhanh đi.

Tôi bỗng mỉm cười thanh thản, rồi chạy đuổi theo em. Hai đứa cứ chạy mãi như thế,chỉ một lúc sau em ấy đã mệt, nhìn tôi thở không ra hơi:

- An…tha cho…mình! Mình…thua rồi! – Rồi em ấy ngồi xuống cát nghỉ.

Tôi cũng lại gần và ngồi xuống cạnh em ấy. Bất chợt em ấy tựa đầu vào vai tôi, cùng tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống…

Tôi chỉ im lặng không nói gì, trong lòng chợt thấy vui vô cùng. Cuối cùng thì em ấy cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi sau nhiều ngày chờ đợi…

Khi trời đã gần tối hẳn, tôi và Ngọc nắm tay nhau ra về. Ngọc để tôi lấy xe, còn em ấy đang đứng suy nghĩ gì đó, tôi “mời” em ấy lên xe rồi mà vẫn thấy Ngọc đứng yên. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc sao thế?
– À không có gì! Thôi mình về đi! – Nói rồi em ấy ngồi ngay lên xe tôi.

Tuy ngạc nhiên hết sức nhưng tôi vẫn đưa em ấy về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Dừng xe trước cửa nhà em ấy, tôi định đợi em ấy nói gì đó thì mới về.

Nhưng Ngọc xuống xe rồi mà không vào nhà ngay, chỉ đứng nhìn cánh cổng rồi lại nhìn tôi.

Tôi thì không hiểu chuyện gì cả, đang định hỏi lại em ấy thì…

- …..– Em ấy từ từ lại gần tôi.
– …Sao…? – Tôi ngạc nhiên hết sức.

Rồi bất ngờ, em ấy hôn lên má tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng. Điều này bất ngờ đến nỗi tôi chết đứng mất cả phút. Thấy tôi đứng đơ người ra, em ấy cười khúc khích:

- Xem An kìa, hihi!
– ….. – Tôi vẫn còn bất ngờ nên im lặng không nói gì.
– Thôi mình về đây, An cũng về đi! – Em ấy nhắc tôi.
– Ừ ừ…chào Ngọc! – Tôi chợt tỉnh mộng.
– Ừa!

Nhìn em ấy vào trong nhà rồi, tôi đạp xe về nhà, đầu óc vẫn mơ màng…

Tôi thấy vui sau buổi đi chơi ngày hôm nay. Đến giờ tôi vẫn còn thấy lâng lâng trước hành động của em Ngọc, và đây là lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến Mai Trang nữa..
Chương 7

Tâm trạng hôm sau của tôi khá là vui. Và sáng nay, tôi còn thấy vui hơn nữa khi mẹ tôi nhận được tin nhắn hôm nay trường tôi nghỉ học một buổi.

Sau khi nhận được tin báo, tôi nghĩ ngay đến việc đi chơi điện tử, sau đó rủ Ngọc đi chơi. Nghĩ đến đây, tôi nhấc máy gọi sang nhà em ấy:

- Alô, Ngọc à?
– Ừ mình đây, An có việc gì à? – Giọng em ấy vang lên bên kia điện thoại.
– À Ngọc có muốn…đi chơi với mình không? – Tôi ngại ngùng đề nghị.
– Hôm nào vậy? – Em ấy hỏi lại.
– Sáng nay nghỉ nè, đi được không?
– Ồ xin lỗi An nha, sáng nay mình…về quê rồi! – Em ấy ngập ngừng trả lời.
– Thế…bao giờ Ngọc về? – Tôi chợt thấy buồn, dường như không muốn hỏi thêm gì nữa.
– Chắc…chiều tối nay thôi!
– Ừ thế thì thôi vậy, chào Ngọc nhé! – Tôi chán nản chào em ấy.
– Ừ chào An! – Nói rồi em ấy cúp máy luôn, tôi lại thêm hụt hẫng trong lòng.

Em Ngọc khiến tôi tụt hứng ghê gớm. Trong lúc tôi đang chán nản chưa biết nên làm gì cho hết ngày hôm nay thì thấy điện thoại reo, một số máy lạ đang gọi đến.Tôi nhấc máy:

- Alô, ai đấy?
– Có phải bạn là An không? – Một giọng con gái nghe rất dễ thương vang lên.
– Ừ mình đây, bạn là ai thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù trong đầu đã ngờ ngợ rađó là ai.
– Mình là Mai Trang, bạn không nhận ra giọng mình à? – Cô nàng cười khúc khích.
– À có chứ, mình đùa chút thôi mà, hì! – Tôi nói nhanh rồi cười.
– Ồ ha, hôm nay bạn rảnh không? Có phải đi học không? – Nàng hỏi.
– Ừ không, hôm nay mình nghỉ học! Mà rảnh để làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Ồ vậy lát nữa…chúng mình ra ngoài chơi nhé! – Trang ngập ngừng đề nghị.
– Lát nữa à? Để mình suy nghĩ đã nhé! – Tôi chần chừ.
– Ừ nhanh lên nhé, có gì đâu mà phải nghĩ? – Nàng có vẻ không hài lòng.

Tôi không trả lời, trong đầu đang suy nghĩ xem nên đi chơi với nàng không. Nhưng rốt cuộc trong đầu tôi chỉ nghĩ ra từ “có”. Trước đây nếu được nàng rủ đi chơi thì tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và đồng ý ngay. Nhưng giờ em Ngọc cũng đã có tình cảm với mình, và tôi cũng có tình cảm với em ấy, nếu giờ đi chơi với nàng thì lòng tôi hơi áy náy. Nhưng em Ngọc về quê rồi, làm sao mà biết được chứ,nghĩ vậy tôi liền đồng ý.

- Ok! Mình đi luôn chứ?
– Tuyệt, mấy phút gặp bạn ở góc đường hồi trước nhé! – Cô nàng reo lên.
– Ừ,mình ra ngay!
– Đúng năm phút, không thì đừng trách! – Nàng dọa.
– Mình biết mà! – Tôi lắc đầu cười trước sự trẻ con của nàng.

Cúp điện thoại rồi, tôi vội leo lên xe chạy thật nhanh ra đó cho kịp thời gian. Không thể ngờ ẩn trong vẻ lạnh lùng của nàng là một tâm hồn hồn nhiên, dễ thương đến vậy. Tôi rất thích những đứa con gái như vậy, nhưng chỉ lát sau nàngđã làm tôi tụt hứng trước sự vụng về và hậu đậu của mình…

Tôi vừa đến được ngã tư đó thì đã thấy nàng đứng sẵn đó từ bao giờ. Trông thấy tôi,nàng vẫy vẫy tay. Hôm nay nàng trông rất đẹp với váy hồng, hình như nàng lại còn trang điểm thêm, khiến cho người đi đường cứ quay ra nhìn nàng, và rồi đơ hết cả người.

May mắn là tôi đã gặp nàng nhiều nên đỡ bị sốc hơn, nhưng vẫn không tránh được đờ người mất gần chục giây. Định thần lại, tôi đến gần nàng thì thấy nàng đang nhìn mình tủm tỉm cười. Tôi bối rối:

-

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT