watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10107 Lượt

– Thủy nói xong rồi đi vào nhà.

Tôi nhìn theo em ấy bước ra khỏi phòng, chợt nghĩ, có lẽ em ấy nói đúng, mình cần dứt khoát hơn nữa với Trang, dù tôi biết điều này là rất khó, vì lúc này tôi mới chợt nhận ra…mình cũng có tình cảm với nàng. Nhưng trong tình yêu phải có sự ích kỉ, thì mới đem lại hạnh phúc cho cả hai…

Gia đình tôi đang chuẩn bị đi vào miền Nam thăm ông bà vào ngày

kia. Tôi phải xin mãi mới được đi theo, chắc khoảng vài ngày mới về. Tôi hi vọng đây là dịp để tôi có thể suy nghĩ thêm về bản thân. Em Thủy sẽ ở lại trông nhà đến khi chúng tôi về. Kế hoạch là thế, nhưng thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác…
Một chuyện mà tôi không ngờ tới…

Hôm đó, tôi đến lớp với tinh thần thông báo cho Ngọc về chuyến đi của tôi. Trái với mong đợi là em ấy sẽ giãy nảy lên đòi tôi ở lại, Ngọc chỉ lặng lẽ nghe tôi nói, rồi em ấy buồn buồn nói:

- An nhớ về sớm nhé, mình đợi đấy!

- Ừ mình không đi mất đâu mà sợ! – Tôi mỉm cười.

- Ai sợ chứ! – Em ấy phụng phịu.

- Không sợ thật à, haizz, thế thôi mình không về nữa vậy! -Tôi vờ rầu rĩ.

- Đừng… ừ thì mình có! – Em ấy cúi đầu thì thầm.

- Phải thế chứ! – Tôi cười hả hê.

- Đừng có mà giở giọng như thế! Mình giận đấy! – Ngọc lườm tôi cảnh cáo.

- Ờ thì thôi, làm gì căng vậy? – Tôi gãi đầu.

Còn Mai Trang…tôi ngập ngừng không biết có nên nói cho nàng biết không, vì trông nàng buồn lắm, sợ rằng nếu tôi nói thì nàng sẽ… có chuyện mất. Sau một hồi suy tính, tôi dứt khoát với bản thân rằng sẽ gặp và nói với Mai Trang, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì…tôi không dám nghĩ tới, hoặc giả tôi có nghĩ đến thì cũng không dám chia sẻ với ai.

Hết giờ học, tôi nói với Như Ngọc:

- Ngọc về trước nhé! Mình có việc phải ở lại một chút! – Tôi khẩn khoản đề nghị để em ấy đồng ý ngay, chứ nói chuyện với Trang mà có Ngọc tôi thấy… không thoải mái chút nào…

Em Ngọc dường như muốn phản đối, nhưng khi thấy tôi yêu câu tha thiết như vậy, em ấy đành gật đầu:

- Thôi được rồi, vậy chào An nha, mấy hôm nữa gặp lại nha!

- Ừ, chào Ngọc!

Em ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi mỉm cười quay người bước đi. Chợt thấy Mai Trang đang run rẩy đứng sau mình, tôi giật mình vội quay lại.Nàng quay người đi và bật khóc. Bối rối, tôi từ từ lại gần, khẽ hỏi:

- Mai Trang à!

-….. hức…hu…!

- Đừng khóc mà…! – Tôi bối rối lên tiếng, và từ từ đưa tay ra.

Trang gạt tay tôi ra, rồi nàng đưa tay lau vội nước mắt.

Không đành lòng nhìn nàng như vậy, tôi nhẹ nói:

- Trang à, mình xin lỗi…

- Kh…ô…ng…! – Nàng đột nhiên khụy người và ngã xuống sàn.

Tôi hốt hoảng vội đỡ lấy nàng:

- Mai Trang, bạn sao thế này?

- Mình…mình mệt quá…An ơi! – Nàng nhìn tôi run run nói rồi lịm đi.

Tôi không chần chừ giây nào, cúi xuống cõng nàng lên lưng mình. Chợt một cảm giác ấm áp xuất hiện khi nàng chạm vào người tôi, cảm giác mà tôi chưa từng có. Không biết mình tưởng tượng hay không mà hình như tôi thấy Mai Trang khẽ mỉm cười. Lúc này tôi đang vội nên cũng không chú ý nhiều đến cảm giác thoáng qua đó, mà chỉ cố gắng đưa nàng thật nhanh đến phòng y tế.

Sau một lúc khám xong, cô ở phòng y tế trông rất căng thẳng.Tôi lo lắng vội hỏi:

- Cô ơi, bạn ấy…có sao không ạ?

- Cô không biết được nữa, giờ con mau đưa bạn đến bệnh viện đi, không là có chuyện mất!

Tôi vội vàng nhấc điện thoại gặp cấp cứu, nhưng tay run rẩy không bấm được số. Cố gắng thật bình tĩnh hết sức, tôi bấm số gọi đến 115, và chỉ khoảng một giờ sau, Mai Trang đã được chuyển đến bệnh viện…

*****

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, trong đầu tự trách mình ngu ngốc, vô tâm, để cho nàng phải nhập viện cấp cứu. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã là gần 8h tối, đáng ra giờ này tôi phải về rồi. Nhưng tôi không thể để mặc Mai Trang ở đây mà đi về được. Đành rút điện thoại ra, nói với mẹ rằng tôi sẽ ở lại đây đêm nay, và sáng mai sẽ không đi vào miền Nam nữa, vì tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn trong chuyện này.

Không đáp lại sự ngạc nhiên của mẹ tôi, tôi cúp máy…

Cất điện thoại đi, tôi khẽ thở dài. Chợt thấy cửa phòng bật mở, một ông bác sĩ đi ra. Tôi vội chạy đến hỏi:

- Bác ơi cho cháu hỏi….bạn ấy….?

- Bạn cháu bị suy nhược cơ thể thôi, nhưng cũng may là đưa đến kịp, không thì đã có chuyện rồi! – Ông bác sĩ lắc đầu nói.

- Cháu…vào thăm được chưa ạ? – Tôi hỏi.

- Ừm cũng được, hiện giờ chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu thấy bạn cháu có biểu hiện gì khác thường thì gọi ngay cho bác nhé! – Nói rồi ông đi luôn ra bên ngoài.

Tôi mở cửa phòng thật chậm và bước vào trong. Trước mắt tôi,một cô gái rất xinh đẹp đang nằm đó điều trị. Gương mặt nàng xanh xao, bờ môi nhợt nhạt, và không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đã tỉnh lại.

Tôi ngồi xuống một cái ghế cạnh giường nàng, lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu tôi tha thứ cho nàng từ trước thì chắc gì chuyện này đã xảy ra. Cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Mai Trang có thể dễ dàng quên đi mình và đến với một người khác. Mà không hiểu sao tôi cứ tự trách mình vậy, vì chắc gì nàng đã nhập viện vì tôi đâu?

Tôi thắc mắc vì sao mình lại quan trọng với nàng đến vậy, dù tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, không có gì nổi bật. Mải suy nghĩ như thế, tôi ngủ gục xuống lúc nào không hay…

Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, tôi thấy nàng đã chết, mình đang đứng trước mộ nàng và nhìn xuống gương mặt xinh đẹp,rồi bất ngờ nàng sống lại, kiểu như một xác sống, trong những bộ phim kinh dị, và lôi tôi xuống mộ…

Không khí xung quanh đã yên ắng, thỉnh thoảng mới có tiếng một chiếc xe chạy qua. Gió thổi xào xạc, ngoài trời đang lạnh dần. Hình như hôm qua đài có nói một đợt khí lạnh yếu sẽ tràn về trong đêm nay. May là trong bệnh viện cũng khá ấm áp, nếu không tôi sẽ chết cóng mất.

Không khí trong phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng. Thấy Mai Trang vẫn đang nằm yên, tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng rồi ra ngoài hành lang một lát cho thoáng.
Đèn hành lang vẫn được bật sáng, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân vẫn đang vội vàng đi lại. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi định quay lại phòng nàng thì thấy một đứa trạc tuổi tôi đang vội vã chạy đến phòng Mai Trang đang nằm.Tôi vội vã lao vào phòng để xem có có chuyện gì.

Trước mắt tôi, thằng này đang vội lay người nàng, không ngừng nói:

- Trang ơi tỉnh lại đi, Trang!

Tôi cất tiếng hỏi:

- Ê ông làm cái gì thế hả, để người ta yên đi!

Thằng này quay phắt lại nhìn tôi, miệng quát:

- Không phải việc của mày,

đừng có xen vào!

- Mày là thằng nào mà vào đây? – Tôi bực mình xẵng giọng.

- Tao là người yêu của Trang, được chưa?

Tôi giật mình nhớ ra, đây chính là cái thằng mà hồi trước ngồi cùng nàng ở quán nước,hôm nàng chuyển vào lớp tôi.

- Tưởng mày với Trang chia tay nhau rồi cơ mà?

- Sao mày biết? Mà mày là gì với em Trang hả? – Thằng này tức giận nói.

- Tao với Trang là bạn thân! – Tôi không ngần ngại đáp luôn.

- Nếu không phải người yêu em này thì đừng có mà xen vào nhá, không đừng trách!

Tôi tức khí chuẩn bị đập cho thằng này một trận thì chợt nàng khẽ mở mắt ra. Tôi với thằng đó cùng lên tiếng:

- Trang tỉnh rồi à?

- Mình…đang ở đâu đây? Mà ai đây… An à? – Nàng đưa mắt nhìn tôi.

- Cả mình nữa này, mình Dũng này! – Tôi bật cười khinh khi thằng này đang vội nói với nàng, nó nghĩ chắc nàng quên nó.

- Lại là anh, tôi đã nói là… không muốn nhìn thấy anh nữa cơ mà, sao anh còn ở đây? – Nàng mệt mỏi đáp.

- Mình là bạn trai cậu mà, mình yêu cậu và cậu cũng thế còn gì? – Thằng này sững người đáp.

- Anh thôi cái trò đó đi, tôi yêu anh bao giờ? Sao anh cứ bắt ép tôi thế nhỉ? An,bạn đưa bạn này ra khỏi đây đi, mình khó chịu quá! – Nàng dứt khoát.

- Mày nghe rồi đó, đi ra khỏi đây đi! – Tôi quay sang nhìn nó.

- Hừ,mấy người được lắm, chuyện này chưa kết thúc đâu! – Nó lừ mắt nhìn chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi đóng cửa phòng lại. Mới có hai rưỡi sáng mà thằng kia vào đây làm loạn cả lên. Nàng khẽ hỏi lại:

- An à, mình đang ở đâu đây?

- Trang đang nằm trong bệnh viện! – Tôi đứng quay lưng lại với nàng.

- Mình bị… gì vậy? – Nàng lo lắng hỏi.

- Bạn bị suy nhược, tại sao vậy? – Tôi hỏi.

- Mình… không biết! – Nàng thở dài.

- Bạn đừng dối mình nữa, tại sao lại như vậy? Vì mình à? Trả lời đi! – Tôi bực tức nói to, đồng thời xoay người đối diện với nàng

- ….Đừng mà… An… mình…! – Những giọt nước mắt lăn trên má khi nàng nhìn tôi cầu xin, nàng trông có vẻ sợ lắm.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá nóng giận, để nàng lại phải buồn thêm. Hơi bối rối,tôi ngồi xuống mép giường, nhìn cô nàng đang lặng lẽ khóc.

- Cho mình xin lỗi, đáng ra mình không nên như vậy! – Tôi thở dài.

- ….hu….mình khổ quá An ơi… hức..hu…! – Nàng bật khóc thành tiếng.

Và lúc đó, tôi thương nàng vô cùng. Và không chần chừ nữa, tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vỗ về:

-

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT