|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Đừng khóc, Mai Trang…
- Hức…huhuhu..! – Nàng nấc lên trong vòng tay tôi.
Chúng tôi đang ngồi như vậy thì cửa phòng bất chợt mở ra. Tôi vội vã buông tay và đặt nàng nằm xuống. Ông bác sĩ vừa đi vào trong, thấy Mai Trang đã tỉnh, ông mỉm cười:
- Tình hình sức khỏe của bạn cháu đang tiến triển tốt, vài ngày nữa bạn cháu sẽ xuất viện!
- Dạ vâng, cảm ơn bác! – Tôi nhìn ông bác đầy cảm kích.
- À mà hai cháu…là gì mà trông thân nhau thế? – Ông bác hỏi vui.
- Dạ chúng cháu là bạn ạ! – Mai Trang khẽ thút thít.
- Dạ,chính xác là bạn thân! – Tôi nhanh chóng chữa lại, chợt thấy Mai Trang nhìn mình ngạc nhiên.
- Ừm ra vậy, thảo nào bác thấy hôm qua cháu cứ vội vã hỏi thăm tình hình, rồi lại còn thức cả đêm cạnh bạn nữa! – Ông bác sĩ nói.
- Thật à bác? – Mai Trang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, trong khi đó tôi ngượng đỏ cả mặt.
- Đâu…làm gì có đâu bác! – Tôi cố gắng chống chế.
- Thôi bác ra ngoài đây, hai cháu cứ nói chuyện đi! – Ông cười vỗ vai tôi rồi ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã đóng hẳn lại, Mai Trang quay sang nhìn tôi hỏi lại:
- Bác ấy nói đúng không An? – Nàng cười.
- Không…không phải đâu!– Tôi chối bay chối biến.
- Không có thật à? – Mai Trang nhìn tôi thất vọng.
Trông thấy nàng có vẻ buồn, tôi đành nói:
- Ừ thì…cũng có! – Tôi gãi đầu thú nhận.
- Thật hở, hì, cảm ơn An nha! – Nàng cười tươi.
- Không có gì đâu! – Tôi khiêm tốn.
Từ hôm nàng vào viện, tôi dường như đã thay đổi suy nghĩ. Dù có thể tôi không thể yêu nàng được, nhưng khi có một người bạn thân như vậy, sẽ tốt hơn nhiều. Tôi không thể biết được rằng, chính chuyện này đã làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm một lần nữa…
CHƯƠNG 13
Phải nói là tôi vô cùng ngạc nhiên khi không thấy ai ngoài tôi vào thăm nàng cả. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ là ba mẹ nàng sẽ phải vội vã vào thăm con nên cứ phục kích ngoài hành lang.
Nhưng suốt cả buổi không có ai cả, đến gần chiều, khi đang ở trong phòng bệnh của Mai Trang, tôi tranh thủ hỏi thăm:
- Trang thấy thế nào rồi? – Tôi nói khi đang đứng cạnh cửa sổ phòng.
– Mình khỏe hơn nhiều rồi, hì! – Nàng đang nằm đọc một cuốn tiểu thuyết.
– Mà sao An không đi học vậy, nhỡ cô nói gì thì sao? – Nàng hỏi tôi.
– Ừ mình xin nghỉ mấy hôm rồi!
– Thật à, sao thế? – Mai Trang ngạc nhiên nhìn tôi.
– Gia đình mình định vào miền Nam mấy ngày, nhưng do chuyện xảy ra với bạn nên mình không vào nữa! – Tôi trả lời.
– Cho mình xin lỗi An nha, vì mình mà bạn phải bỏ chuyến đi!– Nàng nhìn tôi tỏ vẻ có lỗi.
– Không sao đâu, lỗi là tại mình mà! – Tôi lắc đầu.
– Ừm….! – Nàng có vẻ trầm đi.
– Mà sao mình không thấy ai vào thăm Trang nhỉ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Thì…có ai biết đâu, mỗi An biết thôi mà? – Nàng nói.
– Chắc các bạn ở lớp biết rồi, hôm qua mình có báo với cô chủ nhiệm rồi!
– Ừm vậy à! – Nàng có vẻ không vui lắm, phải rồi, nghĩ đến cảnh hàng chục đứa con trai kéo nhau vào bệnh viện mà thấy nản.
– ……
Hai đứa im lặng một lát…
- Mà sao không thấy ba mẹ Trang vào thăm vậy? – Tôi đặt vấn đề.
– Ba mẹ mình……bận ở nước ngoài rồi! – Nàng nhìn sang chỗ khác.
Tôi hơi thắc mắc sao nàng mãi không nói hết câu, hình như nàng đang giấu tôi điều gì thì phải.
- Thế còn người thân bạn thì sao? Có ai biết không?
Nàng chỉ lắc đầu không đáp, hình như nàng đang nghĩ gì đó…
Tôi thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài hành lang. Chợt thấy tiếng nói ồn ào ở ngay cầu thang, hóa ra bọn lớp tôi cùng lớp khác đang kéo nhau lên thăm nàng, dễ đến cả vài chục đứa. Mà hình như bên ngoài còn nhiều đứa nữa. Không thể để cho bọn nó thấy tôi đang ở đây được, không thì em Ngọc sẽ biết tôi không đi miền Nam mà lại ở trong bệnh viện cùng Mai Trang.
Ngó đầu ra cầu thang, thấy bọn nó mới ở tầng 2, mà chúng tôi đang ở trên tầng 5, tôi vội chạy vào phòng nàng nói:
- Mai Trang à, bọn lớp mình đang kéo lên đây đông lắm!
– Ừm, không sao đâu! – Nàng nhìn tôi nói.
– Lát nữa nếu bọn nó hỏi có ai thăm Trang không thì bạn đừng nói là mình nha! – Tôi khẩn thiết đề nghị.
– Ừa được rồi, mình sẽ không nói đâu, giờ bạn định đi đâu? – Nàng chợt cười buồn.
– Mình ra khỏi đây một lúc, khi nào bọn nó về mình sẽ quay lại,chào Trang nhé! – Tôi nói rồi quay vội ra cửa.
– Ừm, chào An!
Tôi vội vàng đóng cánh cửa lại, rồi nhảy vô thang máy. Cũng may nó không gần cầu thang, vì có mấy thằng háo hức đã leo đến tầng 5 rồi. Tôi bấm thang máy xuống tầng 1, lo lắng không biết mình có chạm mặt với Ngọc hay không.
May mắn là điều tôi lo không xảy ra. Tầng một vắng vẻ, chỉ toàn y bác sĩ trong bệnh viện. Tôi bước ra ngoài và bắt taxi về nhà, vì nhà tôi cách khá xa.
Đến nơi, tôi gọi em Thủy ra mở cửa. Trông thấy tôi, em ấy liền hỏi:
- Anh An hôm qua và sáng nay ở đâu mà không về nhà vậy?
– À anh ở trong bệnh viện thăm bạn ấy mà! – Tôi nói.
– Thế hôm nay anh định ở đó nữa không? – Thủy nhìn tôi dò hỏi.
– Chắc là…có! – Tôi đáp vội rồi vô nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
– Bạn nào mà anh thăm ghê thế, người yêu rồi đúng không? – Cô nhóc đoán.
– Bậy nào, anh chỉ là bạn với cô ấy thôi mà! – Tôi giật mình.
– À hóa ra là chị Trang nha! – Em ấy cười.
– Ừm! – Tôi ủ rũ thừa nhận.
– Sao anh lại không dứt khoát chứ, anh chỉ có thể lựa chọn giữa người yêu anh và chị ấy thôi mà! – Thủy thắc mắc.
– Anh không biết được nữa, nhưng sao thấy người yêu anh bảo Trang ghét anh cơ mà? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Chị người yêu anh…anh kể cho em nghe đi, rồi em sẽ nói cho! – Thủy mỉm cười.
– Sao thế, em là nhà tư vấn tâm lí à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Có thể lắm, hì, nhưng anh kể xem!
Thế là tôi chậm rãi kể lại những chuyện giữa tôi và Như Ngọc cho Thủy nghe. Em ấy chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ. Kết thúc câu chuyện, em ấy ngồi lặng đi không nói gì. Tôi sốt ruột hỏi:
- Em thấy sao?
– Ưm… – Em ấy vẫn đang mải suy nghĩ.
Tôi ngồi thêm một lát mà vẫn không thấy có chuyển biến gì,đành đứng dậy mỉm cười:
- Em cứ nghĩ đi nhé, khi nào xong thì nói cho anh!
– Vâng, mà…bao giờ chị ấy về ạ? – Thủy hỏi.
– Chắc tầm một vài ngày nữa! – Tôi đáp rồi bước ra cửa.
– Thôi anh đi đây!
– Vâng!
Tôi bước ra ngoài, vào lại chiếc taxi vừa nãy và quay lại bệnh viện. Giờ đã là 6h hơn rồi, mà trời gần đông thì tối khá nhanh.
Xuống xe, tôi lưỡng lự tự hỏi không biết bọn nó về hết chưa để tôi còn lên đó. Ngay lúc đó, tôi thấy một đám con trai lớp khác vừa đi từ trên xuống, mặt không vui lắm, tôi liền tranh thủ hỏi bọn nó:
- Ê mày cho tao hỏi ở trên đấy đã hết đông chưa? – Tôi lại gần một đứa đang ngồi ở ghế đá.
– Mày định lên đó à, trên đấy hình như chỉ còn mỗi em Trang thôi! – Thằng này nhìn tôi hỏi, trông nó cũng ra dáng dân tri thức lắm.
– Ờ tốt rồi, cảm ơn nhé! – Tôi quay đi.
– Vô ích thôi, từ nãy đến giờ đến gần cả trăm đứa con trai đều phải bỏ cuộc, em này xinh mà chảnh quá! – Nó than thở.
– Ừm vậy à! – Tôi đáp bừa rồi đi lên phòng của nàng.
Khẽ mở cửa ghé mắt nhìn vào trong, tôi hơi choáng trước số lượng quà từ những đứa đến thăm, mà nhiều nhất là hoa. Hoa được chất đầy xung quanh giường nàng, khiến tôi chợt liên tưởng đến nghi lễ tiễn người đã khuất ở nước ngoài. Nàng dường như đã thấm mệt nên ngủ say sưa, lúc ngủ Mai Trang đẹp như thiên thần vậy, bờ môi hơi mỉm cười. Cảm thấy mình không thể đứng ngắm nàng mãi thế này được, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại và lôi quyển sách ra đọc.
Bỗng điện thoại rung từng hồi, Như Ngọc đang gọi cho tôi. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Tôi nghe máy:
- Alô, Ngọc à?
– Ừm mình đây, An đang ở đâu thế? – Tiếng em Ngọc vang lên từ trong điện thoại di động.
– Mình đang ở…nhà hàng! – Tôi bịa đại một nơi ra, chứ nếu em ấy biết được tôi đang ở trong bệnh viện cùng Mai Trang thì tôi chỉ có chết.
– Sao mấy hôm An không gọi cho mình vậy? – Giọng Ngọc khẽ trách.
– Ừ thì…mình..!
– Chơi vui quá quên bạn gái rồi à?
– Không đâu, đâu có, mình nhớ Ngọc lắm chứ! – Tôi vội nói,vì quả thực mấy ngày không gặp em ấy tôi cũng thấy nhớ.
– Thật à? – Em ấy cười.
– Thật 100% ! – Tôi quả quyết.
– Ừa, hihi, mình cũng vậy, thôi mình cúp máy nha! – Ngọc nói.
– Chưa gì đã cúp máy là sao, mình vừa nói chuyện có vài giây thôi mà? – Tôi ngạc nhiên.
– Thôi, mình bận rồi, gọi hỏi thăm xem An có sao không thôi!
– Ừm vậy thôi chào Ngọc nhé! – Tôi hơi tiếc một chút.
– Chào An! Mai gặp nha! – Nói rồi em ấy cúp máy luôn.
Nhắc đến mới nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ. Nhìn Mai Trang tôi thầm nghĩ thôi để khi nào học về tôi lại vào thăm nàng vậy.Ngồi làm Toán mà cứ gà gật, cố chống chọi được một lát thì cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, và tôi ngủ gục, quyển sách rơi xuống kêu “cốp” một tiếng…
- Cháu dậy ngay, nhanh lên! – Chợt có tiếng nói lớn khiến tôi giật mình thức dậy.
– Dạ…gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




