|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
– Em ấy cười cười, kéo tôi xuống dưới sân.
- Ừ được rồi! – Tôi gật đầu.
- Hì, ngồi đây đi! – Em ấy ấn tôi xuống một cái ghế ở cạnh lưới ở sân cầu lông.
- Được rồi, Ngọc ra chơi đi!
- Ừ, xem nè! – Rồi Ngọc cầm vợt ra sân, bắt đầu ván so tài với một đứa bạn bên lớp khác.
Ngồi xem em ấy đánh, tuy cũng không có gì hấp dẫn lắm, nhưng tôi cảm thấy là Ngọc đánh rất hay, nhiều pha cứu cầu rất đẹp mà nếu là tôi thì chắc bó tay từ lâu rồi. Nhưng đúng lúc tôi đang lơ là không chú ý quan sát thì lại một lần nữa, một vật thể bay nhanh đến trước mặt tôi.
Phần vì đang quay mặt đi chỗ khác, phần vì đang mải suy nghĩ nên tôi mất cảnh giác, kết quả là hứng ngay cả vật thể đó bay vào mặt và bật ngửa ra sau.
- An…có sao không? Mình xin lỗi! – Em Ngọc chạy vội đến nhìn tôi lo lắng.
- Chuyện…chuyện gì vậy? – Tôi gượng dậy, thấy mặt đau nhói.
- Mình…lỡ làm tuột cây vợt ra…! – Em ấy ấp úng nói.
- Và đúng vào mặt mình? – Tôi nghi ngờ hỏi.
- Không mà…mình không cố ý! – Em ấy phụng phịu.
- Thế lần trước…cái vật làm vỡ cửa kính ấy…có phải là Ngọc ném không? – Tự dưng đầu óc tôi lại liên tưởng việc này đến vụ hôm trước.
- Không, lần trước mình không ném! – Ngọc khẳng định chắc chắn.
- Vậy là ai? Ngọc biết chứ?
- Mình…không biết mà, lúc đó mình còn đang ở trên lớp chưa xuống được! – Em ấy lắc đầu.
- Ờ cũng phải! – Tôi thở ra.
- An…đau lắm không? Để mình xem nào! – Em ấy xoa xoa mấy vết bầm tím trên mặt tôi.
- Không sao…mình…! – Tôi vờ ngập ngừng nói.
- An…sao thế? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.
Lợi dụng lúc em ấy không để ý, tôi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má em ấy. Ngọc sững người lại, rồi em ấy ngượng ngùng hỏi, mặt đỏ ửng:
- An…làm cái gì thế?
- Làm gì đâu, mình chỉ…! – Tôi cười đểu.
- Tranh thủ lắm! – Em ấy định véo tôi một cái nhưng tôi đã né được.
- Hì, phải đền bù thiệt hại chứ!
- Toàn lợi dụng à! – Ngọc cầm cái vợt lên, nhìn trông như em ấy sắp sửa dùng vợt phang tôi đến nơi.
- Ừm…Ngọc đánh tiếp đi! – Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
- An…ra đánh với mình không? Ai thua phải mời nước người kia và kèm theo đồ ăn nữa! – Em ấy ra điều kiện..
- Èo, thôi được, chắc lại giống lần trước quá! – Tôi lắc đầu đứng dậy cầm lấy cái vợt.
- Lần trước nào? – Em ấy thắc mắc.
- Lần chơi X-O ấy, mình thua và phải đi mua nước trong giờ!
- Hì, chắc gì lần này đã thế! – Em ấy cười cười rồi ẩy nhẹ tôi sang phần sân bên kia.
Tôi với em ấy bắt đầu ván đấu. Dường như tôi cố vụt cầu mà không thể trúng được phát nào, hay dù cho em ấy nhường tôi đến thế nào thì tôi cũng không thể nào dành được dù chỉ một điểm. Tỉ số hiện giờ là 13/0, đến 21 là em ấy thắng, tôi đang bắt đầu nản, thầm nghĩ chắc lát nữa mình lại phải chạy đi mua nước với đồ ăn cho hai đứa rồi.
- Hì hì, An cố lên xem nào!
- Chịu thôi, mệt quá! – Tôi bắt đầu thấy mệt vì phải chạy khắp phần sân của mình để đỡ cầu.
- Cố lên, không là lát nữa đi mua đồ đấy! – Ngọc dọa tôi.
Định đáp luôn với em ấy là chắc là vậy rồi thì chợt có tiếng nói nhẹ nhàng từ sau lưng tôi.
- Không chắc bạn ấy đã phải đi mua đồ đâu! – Một giọng nữ có vẻ khá quen thuộc với tôi.
Tôi quay người lại và bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp với cặp kính thời trang của nhỏ Thư bên A3. Ngọc ngạc nhiên, rồi em ấy gằn giọng hỏi lại:
- Thư à? Bạn làm cái gì ở đây vậy?
- Mình ra xem hai bạn chơi thôi! – Thư vuốt tóc mỉm cười.
- Thế câu vừa nãy là sao? – Ngọc chạy lại gần tôi.
- Là…mình sẽ giúp cho bạn này không phải trả tiền cho bạn! – Nhỏ ấy nói, còn tôi thì đang thắc mắc chả hiểu
chuyện gì đang diễn ra.
– Sao lại giúp? Bọn mình chơi có liên quan đến bạn không? – Ngọc nhíu mày khó chịu.
- Có liên quan hay không, không cần biết, bạn có dám chơi với mình không? – Thư hỏi.
- Không, bọn mình đang
chơi với nhau, không cần bạn giúp! – Nói rồi em ấy nắm lấy tay tôi.
- An…ra chỗ khác chơi đi!
- Hừ, bạn sợ thua cứ nói hẳn ra, không phải làm trò đó đâu! – Thư cười nhẹ, có chút khinh em Ngọc.
Đến cả tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu với nhỏ này. Đúng là tự nhiên bọn tôi đang chơi vui thì có ảnh hưởng gì đến nhỏ đâu mà tự dưng chạy ra giúp.
- Thư…bạn ăn nói cẩn thận nhé! – Tôi cũng bắt đầu lên giọng.
- Sao…mình giúp An mà? – Thư sững người lại nhìn tôi thắc mắc.
- Mình đâu nhờ bạn giúp đâu? – Tôi hỏi.
- Thì…mình giúp đỡ bạn…cũng là sai à? – Nhỏ ấp úng nói.
- Không sai, nhưng bạn không nên nói Ngọc như vậy! – Tôi bênh em Ngọc.
- Ừm…mình…! – Cô nàng bối rối nhìn Ngọc.
- Nếu Ngọc đã không đồng ý cho Thư chơi thì…! – Tôi định nói hết câu, nhưng em Ngọc cắt lời.
- Được rồi An, để mình tự xử lí chuyện này! – Ngọc quay sang nhìn Thư.
- Giờ bạn chơi với mình, điều kiện là ai thua sẽ phải mua đồ ăn cho hai người, nhưng nếu bạn thua thì sẽ phải chi thêm 10k nữa, đồng ý không?
- Vậy…không công bằng…! – Nhỏ phản đối.
- Công bằng gì, bạn có chơi thì chơi, không thì thôi! – Em Ngọc dứt khoát.
- Thôi được rồi, mình…đồng ý! – Thư quay sang nhìn tôi nhăn mặt ý nói “hai người đều đáng ghét”.
Tôi lại ngồi xem hai nàng chơi, nhưng lại là hai cô nàng xinh đẹp của trường. Vì vậy nên những thằng con trai đang đá bóng ở gần đấy cũng tạm nghỉ vội chen nhau ra chỗ tôi ngồi xem.
- Hai em này đánh được phết đấy!
- Chà, mấy chú không biết à, nhỏ Thư là bạn gái của tao đấy! – Một thằng nào đó lên tiếng.
Cả nhóm liền quay lại, nhưng tôi không thèm để ý, vẫn đang mải nhìn em Ngọc đang cố gắng chống trả lại đòn tấn công của Thư, chợt thấy lo lắng khi em ấy sắp thua, mặc dù đáng lẽ tôi nên vui vì không mất tiền chứ.
Cuối cùng, phát quyết định, hai nàng đều nhìn nhau nảy lửa. Thư phát cầu mạnh lên, Ngọc chạy ra đúng tầm của cầu, nhưng khi em ấy chuẩn bị vụt thì bỗng nhiên có chuyện xảy ra. Ngọc dừng lại trong một giây, rồi ngã nhào xuống sân trường. Tôi hét lớn:
- Ngọc! – Rồi tôi chạy ngay đến.
Đỡ em ấy lên, tôi vội vàng hỏi:
- Ngọc…có sao không? – Tôi run run.
- Mình…không…sao! – Em ấy nói đứt quãng, tay che miệng để ho, rồi vội vàng cho tay vào túi quần.
Đưa mắt nhìn Thư, tôi thấy em ấy đang nhìn chúng tôi có một chút lo lắng, nhưng Thư vẫn tươi cười nhìn Ngọc:
- Ngọc…thua rồi nha, bạn ra mua đi!
- Bạn…là đồ tồi…lợi dụng…! – Ngọc vẫn nói không liền hơi.
- Mình có biết gì đâu? – Thư nhìn Ngọc khó hiểu.
- Hừ…được rồi, để mình mua! – Tôi tuy không hiểu Ngọc bị làm sao, nhưng khi Ngọc nói là do Thư làm, tự dưng
tôi đâm ghét luôn cả nhỏ Thư, khó chịu nói.
Mặc kệ nhỏ Thư đang nhìn tôi thắc mắc, tôi đỡ em Ngọc ngồi lên ghế, bọn con trai từ nãy đến giờ đứng xem vội
dạt ra để cho Ngọc ngồi. Tôi lo lắng hỏi:
- Ngọc…vẫn ổn chứ!
- Mình…không sao…An đi mua đi! – Em ấy nhẹ nhàng nói.
- Ừa…đợi mình chút, rồi mình lên lớp! – Nói rồi tôi chạy vô catin, mua vội hai suất đồ ăn.
Sau tai nạn của Ngọc, tôi cũng chẳng muốn ăn nữa, định cầm ra hỏi xem Ngọc có ăn không mà trông em ấy đang ôm ngực thở, tôi cũng thôi không dám nói gì nữa, cầm hai suất đồ ăn ra chỗ Thư:
- Của bạn này…! – Tôi lặng lẽ nói, rồi định quay đi luôn.
- Nhưng…mình…của hai bạn mà! – Thư kéo tay tôi hỏi.
- Bọn mình không ăn nữa, xong rồi! – Tôi lắc đầu, rồi về phía Ngọc.
- Ngọc ổn không, để mình đưa về phòng y tế! – Tôi đỡ em ấy đi lên lớp.
- Thôi…không sao đâu…để mình ngồi trên lớp cũng được! – Ngọc vẫn nhẹ nhàng nói, làm tôi thấy có điều gì
không ổn, nhưng tôi cũng không hỏi lại.
Liếc nhìn đằng sau, tôi thấy một thằng con trai trông cũng khá đẹp trai, giống phong cách Hàn Quốc đến gần nhỏ
Thư rồi nắm tay nhỏ kéo lên lớp, tôi đoán chắc là người yêu của nhỏ.
Một lúc sau ngồi trên lớp tôi mới nhớ ra là cái thằng hôm trước tôi gặp ở hành lang. Lúc đó, không suy nghĩ gì
thêm mà tôi quay lại, dìu em Ngọc lên lớp…
Ngoài kia, sóng gió vẫn còn phía trước…
Chương 26
Lên đến lớp, tôi nhẹ nhàng dìu em ấy xuống ghế và hỏi han:
- Ngọc…có cần gì không…mình lấy cho!
- Không, cảm ơn An…mình ổn! – Em ấy lắc đầu khẽ nói.
- Trông Ngọc không ổn lắm! – Tôi lo lắng.
- Mình…nghỉ một lát thôi, An cứ ra chơi với bạn đi! – Ngọc nhìn tôi dịu dàng.
- Ừm…hay xuống phòng y tế nằm đi, trên lớp không tiện lắm!
- Thôi…An cứ chơi đi…mình nằm đây được rồi! – Nói rồi em ấy nằm xuống ghế.
Tạm thời lui ra cho mấy đứa bạn của em lại gần thăm hỏi, tôi ngồi xuống bàn bên cạnh, trong lòng chợt lo lắng…không biết Ngọc bị bệnh gì…mà lại như vậy. Không biết nó có nguy hiểm đến em ấy không…vì giờ đây, tôi nhận ra rằng, mình đã yêu em ấy rất nhiều. Nghĩ đến một ngày không có em ấy bên cạnh…chắc tôi cũng thay đổi nhiều lắm…
Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi em ấy sự thật không thì thấy thằng Thắng đứng trên bảng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




