watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10095 Lượt

trong lúc đợi nàng mang bàn cờ mới lên. Đợi một lát mà không
thấy nàng lên, tôi sốt ruột chạy xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Chạy ra chỗ phòng thể dục, tôi thấy nàng vẫn đang đứng trước cửa phòng. Trang vẫn đang cố mở cánh cửa, hình như bị kẹt thì phải. Tôi định chạy ra giúp, nhưng tự nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Làm gì có chuyện cánh cửa mọi khi vẫn mở rất trơn tru mà bây giờ lại kẹt như vậy. Thể là tôi đưa mắt nhìn xem có gì đó chặn cánh cửa không.

Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tôi chợt phát hiện ra, không phải là cánh cửa bị kẹt một cách vô ý, mà nó bị kẹt một
cách có chủ ý. Tôi hét lên:

- Trang…tránh xa cánh cửa đó ra!

Nàng vừa dùng vai ẩn mạnh vào cánh cửa, chợt thấy tôi hét liền quay ra. Cánh cửa chuẩn bị mở ra, không cần
biết có kịp hay không, tôi vội đến chỗ nàng, theo đà tôi ôm lấy nàng và ngã vào bên trong phòng, vừa kịp đằng sau có tiếng “xoảng”, một dung dịch chảy ra, lan đến chỗ cánh cửa. Ngay lập tức, cánh cửa biến dạng. Nhìn cánh cửa đó tôi khẽ rùng mình, nhỡ mà tôi lao ra không kịp thì chắc giờ Mai Trang đã vào vào viện rồi…

Thở phào vì cả hai đứa không làm sao, tôi nhìn xuống thì thấy nàng đang ôm chặt lấy tôi, thút thít khóc. Tôi vỗ về nàng an ủi:

- Không sao đâu Trang, nó không làm ảnh hưởng gì đến bọn mình đâu!

- Ừ…hix, mình…bạn mà không…! – Nàng nghẹn ngào nói, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn lại.

- Thôi, mọi chuyện cũng đã ổn rồi, dậy…đi nào! – Nói rồi tôi đỡ nàng đứng dậy.

Hai chúng tôi chạy đi báo cho mấy ông bảo vệ, rồi đi lên lớp. Để tránh cho việc tôi bất ngờ gặp Ngọc và bị em ấy hiểu lầm, tôi nói với Trang:

- Trang…lên lớp trước đi…mình có việc!

- Ừ….mình không biết nói sao nữa, nhưng An…! – Nàng nhìn tôi chuẩn bị nói gì đó, nhưng tôi vẫn ngăn lại.

- Mình ổn…không sao…bạn lên lớp trước đi! – Nói rồi tôi chạy xuống dưới, một phần là tôi vô WC, một phần là tôi
cũng phải suy nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra.

Tôi bắt đầu xem lại sự việc từ hôm đó, hôm mà chúng tôi thực hành môn Hóa. Lúc đó thằng bạn chạy xuống kiếm con chuột, tôi thì mải xem bọn nó làm thì nghiệm, lọ axit kia không biết vì sao lại biến mất. Có khả năng chỉ những đứa trong lớp mình mới có thể lấy được, vì các lớp khác không được vào phòng thí nghiệm trong khi lớp tôi
đang học. Vậy chỉ còn khả năng là một đứa trong lớp đã lấy lọ đấy đi.

Nhưng lấy dùng vào mục đích gì, tôi cũng chưa rõ. Đến ngày hôm nay, khi mà lọ axit đó đã được dùng để làm hại người mở cửa phòng thể dục, tôi cũng không hiểu được vì sao đứa chủ mưu trò này có thể biết ai là người sẽ mở cửa và hứng cả lọ axit vào mặt.

Vậy người chủ mưu trò này là ai? Ai là người thực sự muốn hại đến chúng tôi?

********

Một lát sau, tôi lên lớp, không quên đem theo cái bàn cờ. Dạo này cả trường tôi đang tập trung chuẩn bị cho giải đấu thể thao sắp diễn ra. Không hiểu vì đây là năm đầu cấp hay là mới đầu năm mà thầy cô giáo cho chúng tôi được tự do thảo luận bàn tán, tập luyện trước khi bước vào kì thi chính thức.

Lên đến lớp, tôi bắt gặp ngay Như Ngọc đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn ở trước cửa. Trông thấy tôi, em ấy vẫy vẫy tay, tôi gật đầu đi lại gần, trong đầu thắc mắc không biết lại có chuyện gì nữa đây.

- An…tham gia gì vậy? – Em ấy hỏi.

- Mình…chơi cờ vua! – Tôi đưa cái bàn cờ lên khoe.

- Vậy à…?

- Ừ… còn Ngọc…định tham gia môn gì?

- Mình định vào môn cầu lông!

- Ừm vậy à? Ngọc chơi giỏi không?

- Cũng bình thường à!

- Khi nào mình xem bạn chơi nhé!

- Để lát nữa…mình gọi bạn đã…!

- Ừm…nhớ gọi mình ra đấy! – Tôi dặn trước.

- Ừa…nhớ rùi, An vào lớp đi! – Em ấy mỉm cười đẩy nhẹ tôi vào trong lớp.

Tôi đi vào lớp, đưa mắt tìm xem Mai Trang đang ngồi ở đâu. Chợt tôi thấy một đám con gái đứng tụm lại nói chuyện gì đó, rồi thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Rồi nhóm đó tự động giải tán trước khi tôi định lại gần tìm hiểu xem có chuyện gì.

Mai Trang ngồi xuống ghế, nàng thẫn thờ ngồi nhìn mọi người, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng. Lấy làm thắc
mắc, tôi lại gần và ngồi xuống trước mặt nàng xem có chuyện gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, qua đôi mắt của nàng tôi hơi lo lắng khi nhận ra nàng đang rất cần được sự che chở và bảo vệ của ai đó. Nhưng là ai thì tôi cũng chịu…

- Trang…sao vậy?

- Mình…sợ và…lo…lắm! – Nàng run rẩy nói.

- Sao thế? Trang sợ gì vậy? – Tôi lo lắng hỏi.

- Mình…! – Trang nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng.

- Trang…! – Tôi bối rối trước ánh nhìn của nàng nên tạm quay đi.

- Mình lo…có chuyện không ổn với mình…!

- Hở, chuyện gì vậy, Trang nói xem! – Tôi vội hỏi.

- Mình…không rõ nữa…! – Nàng ấp úng.

Không biết làm gì hơn, tôi đành nắm nhẹ lấy tay nàng an ủi, tất nhiên là không để cho ai ngoài hai đứa chúng tôi biết, vì nếu đến tai Ngọc thì tôi chỉ có nước “tự đào mồ chôn mình”.

- Trang…bình tĩnh lại nào, sao vậy? – Tôi thắc mắc.

- Mình…người đó…nhắm vào…mình! – Nàng run run đáp.

- Hở…người đó là ai?

- Mình không biết…! – Nàng lắc đầu.

- Mà nhắm vào bạn lúc nào?

- Lúc…người đó…để lọ axit lên trên đó!

- Hở…sao lại như vậy? – Tôi lại càng thắc mắc.

- Mình biết…người đó muốn nhắm vào mình…!

- Sao bạn biết? – Tôi hỏi, trong lòng có chút lo lắng.

- Lúc đó, mình đang chạy đi hỏi mượn bàn cờ này…thì thấy có người từ sân trường đến đứng trước cửa phòng
làm gì đó, rồi người đó đi luôn…!

- Con trai hay con gái? – Tôi ngắt lời nàng.

- Chắc là con gái…mình không để ý lắm, lúc đấy cứ nghĩ là bạn ấy định vào làm gì…ai ngờ… – Nàng không nói
hết câu, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.

- Kìa Trang…đang ở lớp học…đừng như vậy…! – Tôi khẽ nhắc nhở.

- Ừ nhỉ…mình quên…hì! – Trang đưa tay thấm nước mắt rồi nhẹ mỉm cười.

- Bạn nghĩ người đó định hại bạn để làm gì không? – Tôi hỏi nhỏ.

- Mình không biết…!

- Ừm cũng đúng…! – Tôi gật gù.

- Mình lo lắm…không biết làm sao nữa! – Nàng cúi mặt.

- Chắc không phải đâu, bạn đừng lo lắng quá như thế, chắc là ai đó dùng xong tiện tay để trên đấy, chứ không ai
lại đi làm vậy đâu! – Tôi trấn an nàng, dù lòng tôi vẫn lo lắng không yên, nhất là sau khi nghe nàng nói như vậy.

- Ừ chắc vậy, hi vọng An nói đúng, hi! – Dù sao thì Mai Trang cũng đã bớt sợ hãi và lo lắng hơn.

- Ừm thôi, mình chơi cờ nào! – Tôi đặt bộ bàn cờ lên bàn rồi nói.

- Ừ chơi nhưng…! – Nàng bỗng ấp úng nhìn tôi.

- Sao vậy? – Tôi thắc mắc.

- An phải bỏ tay mình ra đã chứ! – Nàng nói nhỏ.

- À…ừ…nhỉ! – Tôi bối rối rời tay nàng ra, gãi đầu ấp úng.

- Hì! – Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, đôi má đỏ hồng lên.

- Giờ ta chơi chứ?

- Ừa, hì, lần này An đi trước! – Nàng mỉm cười.

- Đừng hối hận đó nha! – Tôi lập lại câu của nàng, rồi hai đứa nhìn nhau cười.

Ngoài kia, Ngọc vẫn mải tán chuyện với mấy đứa bạn, còn ở trong, hai đứa chúng tôi đang ngồi đánh cờ rất vui
vẻ. Ngồi nhìn nàng suy nghĩ nước đi, tôi chợt lo lắng một cách mơ hồ rằng, liệu có một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa không….

Chương 25

Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu thể thao sắp tới nên cường độ chơi cờ của
bọn tôi lại càng tăng thêm. Ngoài những lúc đấu với Mai Trang, mà công nhận nàng chơi đỉnh thật, tôi còn luyện thêm trên máy tính. Còn các bộ môn khác thi vận động nhiều hơn, ai nấy đều mệt bở hơi tai sau khi hùng hục tham gia các hoạt động đó.

Cũng may mắn là cuối tuần này, nhà trường thông báo sẽ tổ chức đi thăm quan ở Cát Bà, nghe có vẻ hấp dẫn với khoảng 3 ngày 2 đêm. Ngay khi nhận được thông báo, lớp tôi bắt đầu tạm bỏ những giờ luyện tập để tham gia bàn tán về chuyến đi, dù sau chuyến đi này là sẽ diễn ra ngay giải đấu thể thao. Tuy vậy tôi cũng tham gia với bọn nó:

- Chuyến này mấy chú định làm gì? – Thằng Thắng hỏi.

- Không biết nữa, chắc là chơi thôi! – Thằng Huy lắc đầu.

- Đi tàu thăm quan cũng tốt chán! – Thằng Đức chen vào.

- Haiz, lên đó rồi tính, tính trước ở đây có được cái gì đâu! – Tôi thở dài.

- Ờ, cũng đúng!

- Mà bọn mày định đem theo gì? Lều à? – Tôi ngu ngơ hỏi.

- Lều cái đầu mày! Đi du lịch chứ có đi cắm trại đâu! – Thằng Thắng sầm mặt.

- Ờ nhỉ, tao quên mất! – Tôi gãi đầu

- Rồi…mang gì đi ăn không? – Một thằng hỏi.

- Chà…hỏi bọn cán bộ xem, có khi ở khách sạn ấy chứ! – Thằng Huy xông xáo chạy ra chỗ mấy đứa cán bộ lớp vừa được phổ biến nội quy.

Lát sau, nó quay lại, mặt mày hớn hở:

- Đúng rồi bọn mày ạ, ở khách sạn!

- Thật à? Được đấy, đỡ phải lo nghĩ! – Cả bọn đồng thanh.

- Lo là lo về tiền ấy! – Tôi ủ rũ nói.

- Ở phải, chắc không đắt lắm!

- Dễ đến cả triệu ấy chứ!

Tôi lắc đầu rồi đi ra chỗ em Ngọc đang đứng đợi, chắc là em ấy định cho tôi xem khả năng chơi cầu lông đây mà.

- An xuống xem mình chơi nha!

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT