watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10096 Lượt

“đáng đời bọn mày”. Định quay ra cảm ơn em Thư thì không thấy đâu. Chỉ có mỗi em Ngọc và tôi đang đứng ở trong catin. Em ấy chạy ngay đến chỗ tôi hỏi:

- An…chuyện gì vậy?

- Bộ Ngọc không thấy à? – Tôi nhún vai.

- Không…mình chạy từ trên kia xuống mà!

- Vậy à…có vật gì đó làm vỡ cửa kính!

- Không phải An làm chứ? – Ngọc nghi ngờ hỏi tôi.

- Không, Ngọc không tin mình à?

- Có chứ…nhưng ai làm vỡ thế? – Em ấy lảng sang chuyện khác.

- Không biết nữa, nhưng không phải mình! – Tôi nhấn giọng.

Có lẽ nghe giọng tôi cũng đủ hiểu, Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xụ mặt xuống nói:

- Mình xin lỗi, có gì An bỏ qua cho mình nhé!

- Ngọc có lỗi gì mà xin! – Tôi ngạc nhiên.

- Mình xin lỗi…vì đã không tin An…! – Em ấy nói nhỏ.

Tôi định không đáp gì, nhưng thấy em ấy trông tội tội, tôi lại không nỡ lòng nào. Thế là tôi phất tay:

- Ôi dào, không có gì, mình lên lớp đi, muộn bây giờ! – Tôi nhìn đồng hồ rồi kéo tay em ấy lên.

- Nhưng mình…chưa uống gì mà! – Em ấy đập nhẹ lưng tôi.

- Thì…Ngọc xuống muộn mà, nhỡ bây giờ ngồi uống xong lên bị cô mắng thì sao? – Tôi thắc mắc.

- Kệ, hì, không sao, có gì chết chung! – Ngọc cười cười rồi kéo tay tôi vào catin.

Lắc đầu chịu thua với em ấy, tôi cũng theo em ấy vào catin. Tôi vừa ngồi nhìn vừa nói chuyện với em ấy, mặc cho chỉ còn khoảng 1 phút nữa là vào giờ.

Cũng may là khi hai chúng tôi vào đến cửa lớp thì trống vào giờ mới vang lên. Hôm nay bọn con trai trong lớp hầu như ánh mắt đổ dồn về phía Như Ngọc, nhiều thằng còn trố mắt nhìn mãi không nhận ra. Hôm nay Ngọc rất xinh đẹp, tôi cảm thấy có phần nhỉnh hơn Mai Trang, vì trông nàng giờ cũng hơi nhợt nhạt, tóc hơi rối, chắc do hôm qua nàng ngủ ít đây mà, tôi thầm nhủ trong bụng.

- Ngọc sao hôm nay khác thế? – Thằng Thắng hỏi tôi.

- Tao chịu, tự nhiên đến lớp thấy em ấy như thế! – Tôi lắc đầu.

- Mày vừa làm gì em nó hôm qua đúng không? – Thằng Huy không biết từ đâu xen vào.

- Điên, tao làm gì? – Tôi sẵng giọng.

- Ờ không làm gì thì thôi, làm gì căng vậy! – Nó gãi đầu cười cầu tài.

Còn Ngọc thì được đám bạn vây quanh, hỏi chuyện, nhưng em ấy chỉ cười cười mà không nói gì.
Buổi học hôm nay có lẽ sẽ là rất ổn, nếu không kể đến sự cố nhỏ trong giờ Hóa…

Hôm đó chúng tôi thực hành pha chế một số chất, không hiểu thằng nào tìm được đủ nguyên liệu để pha chế axit, thấy tôi đang đứng xem bọn nó thực hành, thằng này kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ:

- Ê mày có thấy chất này không? – Nó giơ cái lọ lên lắc lắc.

- Ừm chất gì vậy? – Tôi hỏi.

- Axit Sunfuric đấy! – Nó cười cười, công nhận thằng này giỏi thiệt, ở trường tôi đã tránh không cho học sinh được sử dụng nguyên liệu để pha chế loại hóa chất ghê gớm này.

- Đặc hay loãng?

- Đặc, cái này hữu ích lắm! – Nó vẫn tiếp tục cười.

- Để làm gì? – Tôi thắc mắc.

- Để thử nghiệm vài thứ chứ sao nữa!

- Thử nghiệm gì?

- Dùng chất này lên thực vật và động vật xem!

- Ây mày cẩn thận cháy quần áo!

- Yên tâm, tao đậy chặt rồi, không rò ra đâu! – Nó trả lời một câu chả liên quan.

- Mày định thí nghiệm vào cái gì?

- Để tạm đây, tao đi kiếm cái vật thí nghiệm! – Nói rồi nó phóng như bay ra khỏi phòng.

Tôi lắc đầu cầm cái lọ lên xem, rồi đặt trở lại bàn và quay lại thực hành trong lúc đợi nó lên. Tôi không để ý đến cái lọ ấy nữa cho đến một lát sau, thằng này phóng lên, tay cầm một con chuột bạch.

- Tao vừa lấy được ở phòng thí nghiệm! – Nó cười đểu.

- Hừ, mày làm gì mà hành hạ nó thế!

- Mày thích chuột à? – Nó hỏi.

- Cũng bình thường!

- Yên tâm, tao thử một tí thôi, ra đây! – Nói rồi nó vội đi ra chỗ để lọ axit.

Tôi phân vân không biết có nên ra xem không thì thấy thằng này quay lại, mặt hầm hầm.

- Thằng nào lấy mất cái lọ axit đó rồi!

- Ặc, không khéo là bọn làm thí nghiệm nó tưởng chất gì thì chết! – Tôi lo lắng.

- Ừ…tao với mày đi tìm xem! – Thế là tôi với thằng này đi mấy vòng quanh lớp để tìm cái lọ đó.

- Mọi người có thấy cái lọ màu trắng lúc nãy mình để ở kia không? – Nó hỏi.

- Không thấy, mà lọ chứa gì vậy? – Bọn trong lớp thắc mắc.

- Axit…! – Nó hạ giọng.

- Không, bọn tao cầm cái đấy làm gì! – Bọn nó lắc đầu.

- Ừm ừm…cảm ơn! – Nó thở dài.

- Chắc mất rồi mày ạ! – Tôi lắc đầu vỗ vai nó.

- Thôi được rồi, để lần khác tao làm lại vậy! – Thằng này thở dài rồi bỏ lên lớp.

Tôi cũng theo nó lên lớp, nhưng không suy nghĩ về cái lọ ấy nữa, em Ngọc đi theo tôi hỏi han:

- An…lúc nãy bạn Kiên mất gì thế?

- Bạn ấy mất cái lọ đựng axit ấy mà! – Tôi đáp.

- Axit gì vậy? Có nguy hiểm không? – Ngọc lo lắng hỏi.

- Axit sunfuric, mà sao Ngọc hỏi vậy? – Tôi bỗng ngợ ra điều gì đó liền hỏi lại.

- Mình…lúc nãy có thấy một đứa đến gần chỗ đấy! – Em ấy cắn môi.

- Lúc nào? – Tôi vội hỏi.

- Lúc mà An đang mải xem thí nghiệm ấy! – Ngọc trả lời.

- Bạn có biết là ai không? – Tôi thắc mắc.

- Mình không để ý nhiều đến nó, chắc là đứa con gái lớp mình thôi!

- Vậy à?

- Ừa, lúc đó mình đang nhìn An nên…! – Em ấy đỏ mặt cúi đầu.

- Hơ…có người nhìn trộm kìa! – Tôi cười.

- Không…mình…! – Em ấy ấp úng.

- Thôi đúng rồi…làm thì nhận đi! – Tôi được thể trêu thêm.

- Hứ…An đừng có hòng chạy nha! – Em ấy định đưa tay véo tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy trước, còn em ấy đuổi theo sau.

Sau khi rượt đuổi nhau đến mệt thở không ra hơi, tôi với em vui vẻ vào trong lớp học. Có thể là tôi đã quên luôn cái lọ đó, nếu như nó không chuẩn bị là một công cụ đáng sợ cho một âm mưu đen tối sắp xảy ra…
Chương 24

Hoạt động thể thao của trường tôi diễn ra khá sôi động. Đáng kể đến nhất là bóng đá, cờ vua, cầu lông… Thấy bọn trong lớp có vẻ đang háo hức chuẩn bị cho đá bóng, mà lớp tôi đông con trai, nhiều thằng đá được, nên tôi cũng không muốn giành nhau với bọn nó mà chuyển sang tham gia môn khác.

- Ê An, mày có đá không, vào team! – Thằng Thắng gọi tôi.

- Ờ…mày chọn được nhiêu thằng? – Tôi hỏi.

- Khoảng hơn chục thằng, trình độ đều khá! – Nó tặc lưỡi.

- Thì chọn 11 thằng thôi, còn lại cho dự bị! – Tôi lắc đầu.

- Ờ nhưng mày có đá không tao cho vào!

- Thôi tao không muốn tranh với bọn nó, để tao xử lí môn cờ vua! – Tôi cũng gọi là chơi cờ vua tốt nhất lớp, nên tôi cũng có phần tự tin hơn khi tham gia môn này.

- Cờ vua…mày tham gia với thằng Huy và em Trang nhé! – Nó nhìn danh sách rồi nói.

- Hở, Trang cũng tham gia à? – Tôi thắc mắc.

- Không biết, có gì hỏi em ấy! – Nó cất danh sách sau khi ghi tên tôi vào rồi bỏ đi.

Hôm nay Mai Trang cũng diện khá đẹp, nàng giờ cũng đã trở lại như ngày đầu tôi quen, xinh đẹp, hồn nhiên và đáng yêu. Thấy nàng đang ngồi tựa cằm nhìn ra cửa sổ, chắc mải suy nghĩ gì đây. Tranh thủ lúc em Ngọc đang phải bận làm công tác gì đó, tôi ngồi xuống và hỏi nàng:

- Trang…cũng thi cờ vua à?

- Ừm…An thấy lạ à? – Nàng quay lại nhìn tôi hỏi.

- Ừ…mình chưa thấy con gái thi cờ vua bao giờ! – Tôi gật đầu.

- Ừa, mình cũng thấy thế, nhưng mình thích mà, hì, không ngại gì! – Nàng mỉm cười.

- Ừ…khi nào làm thử với mình một ván không? – Tôi đề nghị.

- Ừa…lúc nào bây giờ? – Trang thắc mắc.

- Ngay bây giờ đi! – Nói rồi tôi chạy ra mượn thằng bạn bộ cờ.

Chúng tôi xếp cờ ra bàn, tôi nhường nàng quân trắng:

- Trang đi trước đi!

- Ừa, hì, đừng hối hận đó nha! – Nàng cười tươi rồi bắt đầu triển khai quân.

Khoảng 10p đầu, tôi đánh như chơi, cảm thấy trình độ của nàng có vẻ còn kém. Khoảng 10p sau, tôi bắt đầu cảm
thấy hơi lo lắng khi thấy mình vẫn chưa thắng được. Và 10p cuối, tôi toát mồ hôi chống trả lại nước đi của nàng.

Cuối cùng thi tôi đành chấp nhận thua sau 30p thi đấu. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi mình thua con gái, máu nóng trong người lại dồn lên.

Trông thấy tôi đang sắp phát hỏa đến nơi, Mai Trang mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Bình tĩnh nào An…thắng thua là chuyện bình thường, đừng giận mình nha!

- Ừ! – Nói rồi tôi lại tập

trung vào bàn cờ, lần này nàng vẫn đi trước, nhưng tôi đã cẩn thân hơn trong mọi nước di, không còn thiếu cẩn thận như ván trước.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi đã thắng được nàng ở ván thứ 2.

- Hì, một ván quyết định nữa nhé! – Tôi bật cười khi thấy nàng cũng sắp giống như tôi vừa nãy.

- Ừa, An đánh nhẹ tay thôi…mình chơi không giỏi lắm mà! – Nàng xụ mặt xuống.

- Ừ! – Tôi cười rồi định bắt đầu ván mới, nhưng không hiểu do tôi đi nước mạnh quá hay sao mà giờ bàn cờ tung cả bản lề và tách làm đôi.

Trông thấy vậy, tôi thì đang ngơ ngơ không hiểu gì cả, còn nàng thì tủm tỉm cười nói:

- Để mình xuống dưới phòng thể dục mượn tạm vậy!

- Ừ…hay để mình đi cho…! – Tôi gãi đầu.

- Thôi…mình đi giúp cho!

- Ừ…ừ! – Tôi bối rối.

- Lần sau An đánh nhẹ tay thôi, không là hỏng bàn cờ đấy! – Nàng nháy mắt trêu tôi rồi đi xuống dưới nhà.

Tôi thì ngượng chín người, ngồi nhìn ra ngoài trời

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT