|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Trang…sao vậy?
- Ừm…máy mình hết điện! – Nàng ngập ngừng nói.
- Máy Ipod đấy à?
- Ừa… mình quên không sạc! – Nàng thở dài.
- Máy của Trang à? – Tôi hỏi tiếp.
- Không…máy của Minh cho mình mượn…!
- Ừm…vậy…giờ sao? – Tôi giả vờ hỏi, nhưng trong đầu đã có quyết định riêng.
- Mình đành ngồi không nhìn cảnh thôi! – Nàng nhún vai.
- Trang không thấy chán à? Mình nhìn mãi cũng chán rồi! – Tôi vẫn vờ hỏi tiếp.
- Thì…đành vậy…chứ giờ làm gì nữa…! – Trang khó khăn nói, tôi biết nàng đang tủi thân.
- Đây, cho Trang nè! – Tôi chìa cái Ipod của mình ra.
- Hở…cho mình á…? – Nàng quay lại nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ừa! – Tôi gật đầu.
- Nhưng…còn An? – Nàng cắn môi lo lắng.
- Không sao, mình còn nữa mà! – Tôi lắc đầu, đưa Ipod cho nàng.
- Nhưng…! – Nàng bối rối định nói gì đó, nhưng tôi lại lắc đầu.
- Mình…coi như tặng Trang luôn đấy, máy mình mới mua thôi…! – Tôi quả quyết.
- Ừm…vậy mình cảm ơn nha, hì! – Trang mỉm cười nhận lấy cái Ipod, ánh mắt của nàng nhìn tôi dịu dàng.
- Còn đây là sạc, Trang cầm về nhớ sạc thường xuyên nhé! – Tôi mở balô lấy thêm cái sạc Ipod.
- Ừa…mình nhớ mà! – Nàng vui vẻ nói rồi cắm tai nghe lên.
- Chà, An tải nhiều bài nhỉ…máy kia ít lắm! – Trang ngạc nhiên, nhưng tôi thì mỉm cười.
- Ừ…thôi Trang nghe đi, mình làm việc khác! – Tôi quay mặt ra cửa, ngắm nhìn khung cảnh đang thay đổi bên
ngoài.
Trong xe lúc đầu mới lên còn rất ồn ào, nhưng sau một hành trình dài, ai nấy đều mệt cả, nên trong xe dần yên ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng ôtô đang chạy và tiếng nhạc nhỏ phát ra từ radio trên xe. Tôi cầm một quyển truyện lên đọc để giết thời gian.
Chợt cảm thấy vai phải hơi nặng, tôi quay sang thì thấy Trang đã ngủ từ lúc nào, nàng tựa nhẹ đầu lên vai tôi, mắt nhắm nhưng đôi môi đáng yêu vẫn như đang mỉm cười.
Tôi mỉm cười, tạm tắt nhạc ở cái Ipod đi. Tôi không đánh thức nàng dậy, mà để nàng tựa đầu vào vai tôi ngủ yên, còn mình thì buông cuốn truyện xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi nhẹ cười.
Ngoài kia, gió lạnh đang tràn về…
Chương 29
Chúng tôi đến nơi sau gần hai tiếng đồng hồ trên xe. Chiếc xe dần dần đi chậm lại, trước mắt chúng tôi, biển Đồ Sơn đã hiện ra trước mắt. Trái với suy nghĩ của tôi, nước ở đây khá là đục, không trong như là vùng biển chúng tôi sinh sống.
Trời tuy âm u, gió thổi nhẹ nhưng có vẻ hơi lành lạnh. Xe đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Mai Trang cũng chợt tỉnh giấc khi xe phanh giật lại một cái, nàng nhấc đầu khỏi vai tôi, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- An…mình ngủ gật nãy giờ à? – Nàng hỏi.
- À ừ…từ cách đây 30 phút! – Tôi gật đầu.
- Sao không gọi mình dậy? – Nàng hỏi.
- Ừm mình thấy Trang ngủ ngon quá nên…! – Tôi cười.
- Ừa…mà mình…tựa vào An à? – Trang đỏ mặt hỏi nhỏ xíu.
- Ừ…! – Không hiểu sao tự dưng tôi cũng thấy ngượng.
- Xuống xe nào mọi người, nhớ mang theo đồ đạc đấy! – Anh hướng dẫn viên nói to.
- Xuống đi nào, nhanh! – Tiếng bọn nó giục nhau.
Tôi khoác balô lên vai, quay lại nói:
- Trang…xuống xe luôn nhé!
- Ừa…mình cất máy đi đã! An xuống trước với Ngọc đi! – Nàng ngập ngừng nói rồi cất cái máy Ipod tôi tặng nàng
vào trong balô.
- Ừm! – Tôi quay người bước ra khỏi xe.
Tôi bước xuống xe, mắt đảo xung quanh để tìm em Ngọc. Thấy em ấy đang đứng cạnh một đứa bạn, trông có vẻ
khá mệt mỏi, tôi liền đi đến gần.
- Ngọc…ổn chứ? – Tôi hỏi han.
- Ừm…mình ổn, chỉ hơi chóng mặt! – Em ấy gượng cười.
- Ừm, giờ hết chưa?
- Ừ…đỡ hơn rồi!
- Vậy đi nhé! Lớp mình đi rồi kìa! – Tôi hỏi em ấy.
- Ừa! – Em ấy nắm lấy tay tôi, gật đầu nói.
Lớp tôi đã bắt đầu xếp thành hàng, theo sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên, bắt đầu đi bộ ra khách sạn. Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ ở Đồ Sơn một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ đi tàu lên đảo Cát Bà chơi. Đưa mắt nhìn
quanh, tôi thầm nghĩ nơi đây cũng không có nhiều thứ để xem lắm.
Khách sạn mà lớp tôi sẽ ở lại trong những ngày tham quan trông khá đẹp và sang trọng, chắc là khách sạn 5 sao.
Từ đây, chúng tôi có thể nhìn ngay ra biển. Nhìn trời khá âm u, lại sắp có gió mùa Đông Bắc tràn về, không biết
chúng tôi có đi chơi được không hay chỉ ngồi khách sạn mà nhìn ra ngoài.
Chúng tôi nhanh chóng được nhận phòng, cứ 3 đứa một phòng, nam riêng, nữ riêng. Phải nói là nhiều thằng cứ
có vẻ tiếc nuối, chắc là bọn nó định mưu đồ đen tối gì đó. Tôi thì không phải bàn, nhận xong chìa là cùng mấy
đứa đi lên xem tình hình phòng mà chúng tôi ở nó như thế nào.
- Ê bọn mày, lên xem phòng luôn đi! – Tôi gọi bọn nó.
- Ừ đi! – Mấy đứa hưởng ứng liền đi theo tôi lên.
Còn lại hầu hết là đứng nói chuyện hay chụp ảnh gì đó, vì trông mặt tiền khách sạn cũng hoàng tráng, sang trọng, phía bên phải là phòng ăn tự chọn. Nhiều đứa tham ăn đã ngay lập tức chạy sang phòng đó, rồi tranh nhau làm náo loạn hết cả khách sạn. Đúng là bọn vô ý thức, tôi nói thầm một mình.
Vặn khóa mở cửa phòng, tôi hồi hộp nhìn vào bên trong. Căn phòng mà chúng tôi sẽ sinh hoạt trong thời gian ở đây khá đẹp. Có ba giường ngủ được phủ khăn trắng xóa. Ban công đối diện với cửa đi, có tấm rèm treo khá lớn giúp che ánh sáng từ cửa sổ và ban công. Nhà vệ sinh ở ngay bên tay trái, một cái tủ lạnh nhỏ đặt ở góc bên phải, cạnh tủ quần áo.
Không nhìn thêm nữa, tôi đặt cái balô lên giường, rồi ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà.
- Ủa, phòng An ở ngay đầu hành lang à? – Ngọc nhìn tôi thắc mắc khi vừa bước ra khỏi phòng là tôi gặp ngay em
ấy.
- Ừ, phòng của Ngọc ở đâu vậy? – Tôi hỏi.
- Ừm…ở gần cuối dãy!
- Ừm…vậy à?
- Ừa, đợi mình một lát nhé, rồi bọn mình đi ăn! – Em ấy gật đầu rồi quay đi.
- Ừ, sáng mình cũng chưa ăn! – Tôi đồng tình.
Bọn lớp tôi và những lớp khác cũng đang lên tầng để cất đồ. Tôi thấy Mai Trang cũng đang đi cạnh mấy đứa bạn, còn nhỏ Thư mặt có vẻ không vui đang kéo tay thằng Minh đi lên tầng. Nhỏ Thư nhìn thấy tôi liền gật đầu chào, tôi cũng chào lại cho có lệ. Còn thằng Minh nhìn thấy Trang, nó mỉm cười nhìn nàng. Nàng hơi bất ngờ một chút nhưng cũng cười nhẹ và chào nó, rồi đường ai nấy đi.
Ngọc kéo tôi ra nhà ăn trong khách sạn. Phòng ăn khá đẹp với chùm đèn pha lê treo trên trần, có mấy nhạc công
đang chơi nhạc theo yêu cầu của thực khách. Tôi thì nhanh chóng bị những món ăn nóng hổi thu hút nên không nhìn ngắm nữa mà chuyển sang tập trung vào ăn uống.
Ngồi xuống bàn ăn, tôi vẫn từ tốn ăn, dù cho đang đói vì sáng chưa ăn gì. Em Ngọc ngối xuống đối diện tôi, em ấy cười nói:
- An…lại ăn như thế rồi!
- Thế là thế nào? – Tôi hỏi lại, tay cầm cốc nước.
- Ăn từ tốn như con gái vậy…hì!
- À ừ…!
- Thôi ăn đi, không tí nữa bị các bạn lấy hết đồ ăn bây giờ! – Em ấy nháy mắt trêu rồi bắt đầu ăn.
- Ừm…! – Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Mấy cái bàn to thì đã bị mấy ông tướng lớp tôi chiếm, rồi cả bọn thi nhau lấy đồ ăn thật nhiều, mang về bàn, mở
nước ra và bắt đầu trò “nhậu nhẹt”:
- Dô để bọn mày! – Thằng Huy nói to.
- À ờ nào tất cả nâng ly! – Thằng Thắng hưởng ứng, kéo cả bọn đứng dậy dô vang dội
cả phòng ăn, tuy không khí yên tĩnh bị phá vỡ nhưng cũng vui…
Tôi chú ý đến một bàn ăn ở sát góc tường. Ở đó, Mai Trang và thằng Minh có vẻ đang nói chuyện khá vui vẻ. Hai
người đó nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại thấy nàng cười khúc khích, chắc là nàng đang vui, tôi thầm nghĩ.
Đưa mắt nhìn xem nhỏ Thư ở đâu, tôi chợt thấy nhỏ đang ngồi với mấy đứa bạn, mặt trông buồn lắm, chỉ chực
khóc đến nơi. Chắc là nhỏ Thư với thằng Minh vừa chia tay.
Và không hiểu sao lúc đó nhỏ Thư khóc thật, nhỏ òa khóc khiến cả phòng ăn đang vui vẻ bỗng yên ắng lạ thường,
tất cả mọi người đều nhìn nhỏ ấy ra chiều thương cảm, chắc họ cũng biết nhỏ đang đau khổ lắm. Rồi nhỏ gục đầu vào vai đứa bạn nức nở, mặc cho đám bạn nó an ủi hết lời.
Tôi và Ngọc không hẹn mà hai đứa quay sang nhìn nhau, em Ngọc nói thầm:
- An thấy đấy…!
- Ừ…mình hiểu mà! – Tôi gật đầu đáp lại.
- Vậy An hãy nhớ nha…đừng bao giờ giống như thế! – Em ấy đưa mắt về phía thằng Minh., thằng này đang làm
vẻ thản nhiên như không.
Ngay lúc nhỏ Thư khóc, tôi đã đưa mắt nhìn Trang và hắn. Lúc đó, hắn tỏ ra như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói. Nhưng Mai Trang thì không như vậy…nàng chợt trầm hẳn đi, ánh mắt buồn bã nhìn Thư, rồi nhìn tôi vài giây rồi quay đi.
- Ừ…mình nhớ mà! – Tôi gật đầu và nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.
- Ừa…hi! – Em ấy mỉm cười.
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, một anh hướng dẫn viên đang đứng trước cửa vội bước vào phòng ăn và
thông báo:
- Các em chú ý nhé, lát nữa chúng ta sẽ chơi ở biển và đi ra đảo Hòn Dấu, nhớ là tập trung đúng 1h!
- Ok luôn anh! – Cả bọn đồng thanh.
- Giờ mọi người ăn nhanh lên, gần trưa ra tắm không tốt đâu! – Anh ấy nói rồi đi ra ngoài.
Nhìn trời âm u như vậy, gần trưa chắc gì đã có nắng, anh cứ khéo
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




