watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10118 Lượt

rời đảo.

Cả lớp tôi đã tập trung đầy đủ ở dưới này, mấy đứa bạn mặt mũi hớn hở vì mua được mấy món đồ lưu niệm ở đây, nhưng chưa ai biết, tại nơi bọn nó đang đứng…vừa có chuyện xảy ra giữa hai hot girl của trường, tất cả cũng chỉ vì một thằng hot boy…

Thở dài, tôi định đem theo câu chuyện trên đảo vừa được chứng kiến cho Ngọc nghe. Bước xuống tàu, tôi quay lại nhìn nơi đây một lần nữa, không biết bao giờ mới có dịp đến đây lần thứ hai. Đúng 4h chiều, tàu xuất phát đi về đất liền…

Chuyến đi khá nhanh, phần vì biển cũng lặng sóng hơn, phần vì cần kịp 5h tập trung ở khách sạn để 6h còn ăn tối, 9h đi ngủ để sớm ngày mai lên đường ra đảo Cát Bà. Trời bắt đầu tối dần…

- Chào An, hì! – Em Ngọc đứng sẵn ở bờ chờ tôi, em ấy trông tươi tỉnh hẳn.

- Ừ chào Ngọc, sao Ngọc trông khác vậy? – Tôi gật đầu chào em ấy rồi bước xuống tàu.

- Khác thế nào? – Em ấy cười hỏi.

- Trông tươi tỉnh hơn hẳn lúc đến đây…bộ vừa ngủ xong à?

- Ừa…mình vừa chợp mắt một lát…đỡ mệt hơn hẳn! – Ngọc gật đầu.

- Mình vào trong đi! – Tôi nắm tay em ấy vào trong khách sạn.

- Ừ…An đi thế nào? Vui không? – Em ấy bắt đầu hỏi.

- Mình…thấy hơi chóng mặt…có lên được rừng đâu! – Tôi gãi đầu thú nhận.

- Thế mà bảo An không say sóng! – Em ấy bĩu môi.

- Mình nói lúc nào vậy ta? – Tôi tự hỏi.

- Ra tập trung nào mọi người! – Anh hướng dẫn viên với cô chủ nhiệm đang đứng ở một góc.

Khi lớp tôi đã đông đủ mọi thành viên, anh hướng dẫn viên bắt đầu phổ biến:

- Lát nữa các em sẽ ăn tại đây, ăn xong thì lên phòng của mình! Đúng 9h các em phải tắt đèn đi ngủ, ngày mai
đúng 6h sáng dậy!

- Vâng, bọn em rõ rồi! – Cả bọn cùng hô.

- Ừm thôi, giờ mọi người vào phòng ăn đi! – Anh vừa dứt lời, cả bọn đã xô nhau chạy vào phòng, ai cũng như sợ
mất phần.

- Mình vào thôi An…! – Em Ngọc lắc đầu cười nhìn bọn nó, rồi kéo tay tôi thong thả đi vào.

- Ừm…! – Tôi gật đầu, theo em ấy vào trong.

Vào phòng, tôi đã thấy Trang và thằng Minh lại đang ngồi nói chuyện với nhau ở góc bàn hôm trước, như kiểu không hề có chuyện gì xảy ra chiều nay. Tôi khó chịu khi nhìn hai người vui vẻ với nhau, đưa mắt nhìn thằng Minh tóe lửa. Thằng này nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tôi cũng tóe lửa nhìn lại…

- An…nhìn gì thế? – Ngọc đập vai tôi hỏi.

- À thằng Minh ấy mà! – Tôi giải

thích.

- Có phải anh Minh “đẹp zai” đang ngồi tán chuyện với nhỏ Trang không? – Ngọc hỏi, tôi thấy hơi khó chịu khi thấy em ấy gọi nàng là “nhỏ”.

- Ờ…! – Tôi gật đầu.

- Thấy bảo anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhiều cô theo đuổi lắm! – Em ấy ngồi xuống ghế đối diện với tôi, mỉm cười nói.

- Ừ…nhưng thằng này làm như không có chuyện gì xảy ra chiều nay vậy! – Tôi hậm hực nói.

- Chiều nay á? Có chuyện gì mình không biết thế? – Ngọc nhìn tôi thắc mắc.

- Chuyện ở đảo ấy mà! – Tôi gãi đầu.

- Chuyện gì vậy? Kể cho mình đi! – Em ấy tò mò.

- Ừ thì…chuyện là như vậy…! – Tôi bắt đầu ngồi thuật lại cho em ấy những gì xảy ra ở trên đảo, những gì tôi được chứng kiến, tất nhiên tôi bỏ qua những chi tiết giữa tôi và Trang. Em ấy ngồi im lặng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại nhíu mày một chút.

Sau khi tôi kể xong, em ấy vẫn ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Tôi sốt ruột hỏi vội:

- Ngọc…thấy thế nào?

- Ừ…mình không ngờ anh Minh lại như vậy! – Em ấy thở dài.
– Sao…Ngọc gọi thằng đó là “anh”? – Tôi nhăn mặt.

- Mình…thấy bạn mình bảo Minh hơn tuổi bọn mình! – Em ấy bối rối.

- Hơn cái gì chứ, nó học lớp 10A7 chứ hơn gì! – Tôi khó chịu.

- Vậy à, mình không biết…! – Em ấy ngạc nhiên nói.

- Ừm…mà Ngọc cần gì phải để ý, mình đi lấy đò ăn đây! – Tôi lảng sang chuyện khác, vì cảm thấy khá bực mình
khi đề cập đến thằng này.

- Ừ…mình đi cùng luôn…! – Ngọc gật đầu rồi đứng dậy theo tôi đi lấy thức ăn.

Chúng tôi lặng lẽ ăn, không ai nói với ai câu gì nữa. Tôi vẫn còn đang bực chuyện thằng Minh nên ăn không thấy ngon chút nào. Cuối cùng, thở dài buông đũa xuống, tôi quay sang nói với Ngọc:

- Ngọc…ăn xong chưa?

- Ừm…xong rùi, giờ sao? – Em ấy lấy một cái khăn ra và hỏi tôi.

- Giờ lên phòng nghỉ một lát! – Tôi ủ rũ đáp.

- Không đi đâu à? – Ngọc thắc mắc.

- Ừm…mình mệt rồi! – Tôi lắc đầu, kéo tay em ấy lên tầng.

- Ừ…mà An qua phòng mình không? – Em ấy nói nhỏ.

- Để làm gì? – Tôi hỏi.

- An bê giúp mình mấy cái ghế, nó vướng quá! – Em ấy nói.

- Hơ…mình…thôi được rồi! – Tôi lắc đầu rồi đi theo em ấy.

- Ừa, hihi! – Em ấy mỉm cười.

Đi ngang qua một phòng đang mở hé, tôi tò mò ghé mắt vào trong nhìn, vì thấy có tiếng khóc. Hóa ra là nhỏ Thư vẫn đang ôm mặt khóc ở trong phòng, có mấy đứa bạn ngồi cạnh an ủi mà vẫn không ngừng khóc.

- An…nhìn gì thế? – Ngọc gọi tôi, em ấy đã đến phòng của mình.

- À không có gì! – Tôi gãi đầu rồi chạy đến chỗ em ấy.

- Đây…An giúp mình khiêng mấy cái ghế này nha! – Em ấy mỉm cười nói với tôi.

- Ừ…đây! – Thế là tôi bắt đầu thở dài đi dọn phòng giúp em ấy.

Mất một lúc sau, tôi mới dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó. Em Ngọc nhìn tôi cười:

- Oa…An làm tốt thật đấy!

- Ừ! – Tôi buông xuôi nói.

- Hì, thôi An về phòng đi…! – Em ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi vẫy vẫy tay chào tôi.

- Ừ! – Tôi ngẩn người ra mất một lúc rồi cười trừ đi về phòng.

Đi ngang qua phòng nhỏ Thư, tôi thấy mấy nhỏ bạn nó đã rời khỏi phòng. Mấy đứa lắc đầu ủ rũ, nhìn nhau chán nản rồi bước xuống tầng, cửa phòng được đóng lại.

Tôi không để ý nữa mà vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi nằm vật ra giường định làm một giấc đến sáng mai. Đang định tìm cái điện thoại nhắn tin cho em Ngọc mà không thấy đâu cả, tôi ngớ người mất một lát rồi mới nhớ ra là đang để quên ở phòng em Ngọc.

Gãi đầu, tôi sang gõ cửa phòng em Ngọc:

- Ngọc ơi…!

- An à? Gì thế? – Em ấy uể oải ra mở cửa.

- Mình quên mất cái điện thoại! – Tôi cười trừ.

- Ừ của An đây…! – Em ấy đưa tôi chiếc điện thoại.

Định nhắn tin chúc em ấy ngủ ngon nhưng giờ đang tiện gặp mặt, tôi nói:

- Vậy…Ngọc ngủ ngon nha!

- Ừ…An cũng thế! – Em ấy gượng cười rồi đóng cửa phòng lại.

Tôi định quay về phòng tiếp tục đánh một giấc thì…

“Choang” – Một tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng nhỏ Thư.

Chưa hiểu chuyện gì thì từ cửa phòng nhỏ, có một vệt nước màu đỏ đang chảy ra…

Chương 32

Tôi hoảng hồn khi thấy vệt nước màu đỏ đó. Màu đỏ của nó hình như sẫm hơn máu, nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn thoáng qua nên không để ý. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy ra chỗ cửa phòng nhỏ Thư, thử đẩy cửa xem có chuyện gì không.

Cửa phòng bị khóa bên trong, tôi ẩy mạnh cửa mà vẫn không thể mở được. Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định lấy đà từ xa rồi chạy lại ẩy tung cửa ra. Đúng lúc tôi sắp chạm vào cánh cửa, tưởng tượng rằng nó có thể bị hỏng thì nó đột ngột mở ra…

Tôi mất đà lên lao thẳng vào người nhỏ Thư. Thế là cả hai đứa cùng ngã ra sàn, nhỏ ấy đập đầu mạnh xuống sàn, còn tôi thì ngã lên người nhỏ.

- Au…xin lỗi Thư…! – Tôi xoa đầu rồi đứng lên, đợi nhỏ Thư sạc một trận.

- ….. – Không có tiếng đáp lại.

Tôi giật mình nhìn xuống thì nhỏ ấy đã ngất từ khi nào, chắc lúc nãy do đầu đập mạnh xuống sàn. Bối rối và lo lắng, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng xem nên làm gì. Cạnh cửa phòng là một chai rượu vang loại nặng vỡ tung đang nằm lăn lóc dưới sàn, rượu chảy tràn ra ngoài cửa. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm đầy dưới sàn. Không hiểu lúc nãy nhỏ Thư có ngã lên những mảnh thủy tinh ấy không.

Người nhỏ đầy mùi rượu, tôi hơi nhăn mặt. Cũng may là hai đứa không ngã vào mảnh vỡ nào, không thì tôi còn mệt. Thư nhìn vẫn rất xinh, dù cho mái tóc nhỏ đang che gần hết khuôn mặt. Hình như nhỏ trang điểm hay sao mà son phấn có phần nhòe đi vì nước mắt.

Nhìn nhỏ đang nằm ngất dưới sàn như vậy, tôi cũng cảm thấy mặt mình đang nóng dần, cả người nóng ran. Định…lấy quyển sách đập vào đầu một cái cho khỏi nghĩ lăng nhăng, tôi từ từ đứng lên, ngó ra ngoài xem có ai không.

Người ngoài mà nhìn vào tình huống này chắc không thể không nghĩ tôi đang có ý đồ gì đó, mặc dù không phải vậy. Giờ vào khoảng 8h30, cả bọn chắc đang mải tụ tập ở dưới nhà nên không ai lên đây. Em Ngọc ở phòng bên hình như không nghe thấy tiếng động nên không chạy sang, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để thu dọn phòng giúp nhỏ Thư.

Bế nhỏ ấy lên, tôi chậm rãi đi lại gần phía giường và đặt nhỏ nằm xuống. Nhỏ Thư người cũng khá nhẹ nhưng người nhỏ cứ mềm nhũn ra khiến tôi phải vất vả lắm mới đưa đươc nhỏ lên giường. Đặt nhỏ nằm thẳng, tôi lấy cái chăn rồi chùm qua người cho nhỏ, đề phòng Thư bị lạnh.

Chắc nhỏ vừa uống rượu say nên cũng nửa tỉnh nửa mê, nhỡ tay gạt phải chai rượu đang nằm trên bàn, khiến tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, tôi chạy ra ngoài lấy cái chổi với một cái xẻng vào thu dọn đống tàn tích, dù tôi cũng

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT