watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10130 Lượt

là tôi cũng nợ nhỏ khá nhiều.

- Mình về đây…gặp sau nha! – Nhỏ hấp háy mắt nhìn tôi.

- Ừ…gặp sau!

Nhỏ mỉm cười quay đi, tay kéo thêm đứa bạn, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Thư quay lại nhìn tôi rồi lại quay lên. Tôi mỉm cười…

Xong màn kéo co, tôi thở phào một cái, cuối cùng thì lớp mình cũng đã thắng được lớp A7 với thằng Minh khó ưa bên kia, dù cho tôi phải dốc hết sức, kết hợp với cơn giận dữ với hắn suốt mấy hôm liền. Em Ngọc chạy đến mỉm cười với tôi:

- An…cuối cùng thì bọn mình đã thắng thằng Minh! – Em ấy ôm tay tôi cười thật tươi.

- Ừa…đương nhiên rồi, mình quyết phải phục thù mà! – Tôi mỉm cười.

- Nãy giờ trông An cố gắng ghê quá! Có mệt lắm không? – Em Ngọc lo lắng ngước mắt nhìn tôi.

- Không sao…chuyện thường ấy mà! – Tôi phẩy tay.

- Hì, An giỏi quá, đúng là bạn trai mình! – Như Ngọc véo mũi tôi một cái.

- Au…Ngọc đánh lén nha! – Tôi vờ nhăn mặt kêu.

- Ủa…nhẹ nhàng thế còn gì? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.

- Ừ…đùa chút, he he! – Tôi cười đểu, nhìn em ấy.

- Đùa kì cục, làm mình lo mãi! – Em ấy đập đập nhẹ vào lưng tôi.

- Ừ…thôi giờ đi ăn chưa? – Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 6h.

- Đi thôi! – Ngọc vừa cười vừa kéo tay tôi

vào khách sạn.

Đưa ánh mắt hả hê nhìn thằng Minh đang cau có với mấy đứa bạn, trông mặt nó như đang quê lắm ấy, mặc cho bọn con gái xung quanh an ủi. Không hiểu nhỏ Thư biến đâu mất suốt cả ngày hôm nay, giờ tôi mới thấy nhỏ đang đứng nhìn thằng Minh từ xa, im lặng không nói gì, mặt có vẻ buồn buồn. Tặc lưỡi, tôi quay lại vào khách sạn, nhưng đã bị kéo tay lại:

- Ê An…có thấy Trang đâu không? – Thằng Minh giữ tay tôi hỏi.

- Không biết, để lạc mất cô ấy rồi à? – Tôi nhếch mép cười rồi hất tay nó ra.

Nó nhìn tôi đầy khó chịu, cứ như là sắp xông vào đấm cho tôi một phát vậy. Tuy vậy hắn vẫn bật cười rồi nói:

- Chà chà, An đâu có biết chuyện gì sắp đến với mình!

- Chuyện gì? – Tôi vờ thắc mắc, dù đã biết cả rồi.

- Trang sẽ là bạn gái tôi, ngày sau chuyến đi này! – Nó ghé sát vào tai tôi nói.

- Ờ…nghĩ tôi quan tâm chắc! – Tôi cười, không rõ là cười buồn hay cười khinh nó nữa.

- Hê…tưởng tôi không biết ông chắc! – Thằng Minh cũng mỉm cười.

- …..! – Tôi im lặng nhún vai rồi kéo tay em Ngọc đi.

- An…nó nói vậy là sao? – Em Ngọc đập đập vai tôi hỏi.

- Mình không biết…Ngọc đừng nghe thằng đấy nói gì! – Tôi hậm hực nói.

- Ừm…mình hỏi vậy thôi! – Ngọc xụ mặt xuống.

- Haizz, mình về phòng đây…lát nữa gặp Ngọc dưới phòng ăn! – Tôi thở dài rồi đi vào phòng.

- Ừ…lát gặp! – Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi về phòng.

Tôi chẳng kịp nghỉ, bước vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa một chút rồi vội vàng đi xuống dưới nhà. Chợt thấy anh hướng dẫn viên đang tập trung lớp tôi lại, mặt có vẻ lo lắng. Tôi tò mò bước xuống, thấy Như Ngọc cũng đang từ trên bước xuống, em ấy mặc váy trắng trông xinh xắn dễ thương, nhiều đứa con trai trông thấy em ấy là cứ mắt nhìn mãi không rời. Nắm lấy tay tôi, em ấy quay sang hỏi:

- Ủa…An, có chuyện gì vậy?

- Mình không rõ, thử hỏi anh hướng dẫn viên xem! – Tôi lắc đầu.

- Các em có thấy bạn Trang đâu không? – Anh hướng dẫn viên lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

- Em không biết…bạn ấy sao hả anh? – Cả bọn nhao nhao.

- Anh không rõ…lúc anh bảo cả lớp về tập trung thì không thấy em ấy đâu cả, mọi người có ai nhìn thấy em ấy không? – Anh hướng dẫn viên hỏi.

- Bọn em không thấy Trang đâu cả!

- À…lúc nãy em có thấy Trang lên phòng lấy đồ, nhưng lúc sau thì bạn ấy đi đâu mất rồi ấy ạ, bọn em lên phòng thì không thấy đâu! – Một nhỏ con gái nói.

- Trang có thể đi đâu được nhỉ? – Nhiều đứa thắc mắc.

Tôi định rút điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của nàng chiều này, tôi lại buông tay xuống, nhưng trong đầu đang thắc mắc không hiểu nàng có gì muốn nói với tôi mà phải bí mật như vậy. Lúc đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tôi chợt thấy có một người chùm áo khoác đen khá dài từ đầu đến chân, đội mũ che gần hết mặt đang đứng ở cạnh một cái cây trước cửa khách sạn. Hầu hết mọi người không để ý vì người đó chùm áo đen lẫn với màn đêm, với lại ngoài kia đang lạnh dần, không ai hơi đâu để ý đến người đó.

Nghĩ là một người theo đạo gì đó nên tôi cũng không nói gì. Thấy thằng Minh có vẻ đang bồn chồn hết đi ra lại đi vào, gọi điện liên tục nhưng không thấy có dấu hiệu gì, nó buông máy xuống, ánh mắt giận dữ và vô vọng.

Tuy lo lắng nhưng biết chắc nàng sẽ gọi, tôi chú ý vào cái máy điện thoại của mình ngay cả trong lúc ăn. Vẻ như nhận thấy tôi cũng đang bồn chồn giống thằng Minh, em Ngọc đập đập vai tôi.

- An…làm gì mà lo lắng vậy! – Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

- Không có gì…! – Tôi vội chối ngay, tay vẫn giữ cái điện thoại.

- Thế An cầm máy để làm gì? – Ngọc lại thắc mắc.

- À…mình đợi thằng bạn nó gọi ấy mà…việc gấp! – Tôi bịa đại một lí do để được yên tĩnh.

- Ừm…ăn xong mình có đi đâu không? – Ngọc hỏi nhỏ.

- Uầy…ngoài trời lạnh lắm…mình chẳng muốn ra ngoài! – Tôi lắc đầu.

- Ừ…mình cũng vậy…ăn xong lên phòng nằm chơi điện thoại vậy! – Em ấy thở dài rồi im lặng ăn tiếp.

- Ừ…! – Tôi gật đầu.

- Thôi mình ngủ sớm đây, An chú ý ngủ đúng giờ nha, đừng có như hôm qua! – Ngọc mỉm cười chào tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.

- Đâu phải mình muốn vậy! – Tôi bối rối.

- Ừ…thôi mình vào nằm đây, bye! – Em ấy vẫy tay chào tôi rồi đi vào phòng.

Tôi gật đầu nhìn em ấy đóng hẳn cửa phòng lại rồi đi lại trên hành lang, tay vẫn cầm lấy cái điện thoại, lo lắng không hiểu sao đã gần 8h rồi mà Trang vẫn chưa gọi cho tôi. Một cảm giác bất an, tôi định bấm số gọi cho nàng thì điện thoại đã reo lên, là Mai Trang.

Tôi vội vàng bấm máy nghe, hỏi dồn dập:

- Trang à…sao giờ này bạn còn chưa về khách sạn? Ngoài trời lạnh lắm mà! – Tôi lo lắng.

- Ừa…An…có nhìn thấy người mặc áo đen không? – Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Ừ có…là sao? – Tôi liếc mắt xuống, người mặc áo đen lúc nãy vẫn đứng nhìn vào khách sạn.

- Đi theo người đó…đến chỗ mình! – Nàng nói rồi tắt máy luôn.

- Ây từ từ…! – Tôi định hỏi thêm nhưng nàng đã tắt máy.

Vội vàng chạy ngay xuống nhà, tôi còn chẳng mặc thêm một cái áo khoác gì, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài tay, quần bò và đi giầy thể thao. Đẩy cửa ra khỏi khách sạn, gió lạnh táp ngay vào tay và mặt tôi, lạnh buốt. Tê tái trong cái lạnh, nhưng tôi cũng chẳng dám quay lại khách sạn nữa, vì người mặc áo đen đã ra hiệu cho tôi đi theo, rồi người đó đi nhanh về phía một cánh rừng gần đó.

Tôi vội vàng chạy theo, sợ để mất dấu người đó. Chúng tôi cứ đi mãi như thế cho đến khi đến được một chỗ trong rừng khá quang đãng. Trời khá nhiều mây, cũng may là có ánh sáng từ những khu xung quanh hắt ra nên trong này cũng khá sáng, đủ để nhìn rõ mọi vật. Không hiểu sao Trang lại hẹn tôi ra một cái chỗ tối tăm thế không biết. Tôi định chất vấn nàng thì chợt ngớ người ra…

Đưa mắt nhìn quanh, tôi chẳng thấy Mai Trang đâu cả, chỉ có người áo đen là đang đứng quay lưng về phía tôi, im lặng không nói gì. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng hỏi người đó:

- Ê…đây là đâu? Trang ở đâu rồi!

- …..! – Một sự im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

- Trang đâu rồi? – Tôi hỏi to.

- …..! – Lại một sự im lặng nữa, lần này thì cả khu rừng im lặng, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

- Ai vậy? – Lần này tôi chuyển thắc mắc sang người mặc đồ đen này.

- …..! – Người đó quay lại, tay cầm một sợi dây thừng, rồi tiến gần lại chỗ tôi.

- Ai vậy? Sao cầm dây thế? – Tôi lo lắng lùi lại, đồ rằng nếu người mặc áo đen đó mà làm gì thì chắc tôi chạy luôn mất.

- An…có phải không? – Một giọng khàn khàn cất lên, nghe khá yếu nhưng cũng khá rõ.

- Tôi đây…ai vậy? – Tôi nhích người lại một chút.

- Hahahaha! – Tên đó bật cười, tiến lại gần phía tôi hơn.

- Ngươi là ai…? – Tôi giật mình lùi lại hơn nữa.

Bóng đen đó lao vào tôi, tôi giật mình định chạy thì vấp phải sợi dây, ngã lăn xuống dưới đất, nhưng không bị thương do cỏ ở đây khá mềm. Người đó cúi xuống nhìn tôi, tôi không nhìn rõ mặt do bóng tối bao trùm.

- An…chắc chắn không đấy! – Cái người đó cúi xuống nhìn tôi.

- Là tôi…nhưng ngươi muốn gì? – Tôi quay mặt đi.

- Muốn…nói chuyện với An! – Cái người đó lên tiếng, vẫn cái giọng khàn khàn.

- Ngươi…có chuyện gì muốn nói với tôi? Mà Mai Trang đâu rồi? Ngươi làm gì cô ấy rồi hả? – Tôi cố gắng gượng người dậy, rút chân ra khỏi cái dây, quay lại nhíu mày chất vất người đó.

- …..! – Người mặc đồ đen vẫn im lặng, còn tôi cảm nhận

được cái lạnh đang ngấm vào cơ thể, lạnh ghê gớm. Gió lạnh thổi rít qua các tán cây, tôi thì run rẩy vì lạnh, định đứng dậy hỏi nốt mấy câu thì…

“Vù” – Chiếc áo đen được bỏ ra, tôi sững sờ, gần như khuỵu xuống…

Chương 38

Người đó chính là Mai Trang…

Nàng

Trang: [<] 1, 40, 41, [42] ,43,44 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT