watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10122 Lượt

rồi lấy chiếc khăn ra chùm ngay qua mặt tôi. Tôi đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì hai thằng kia giữ chặt lấy cái khăn, tôi cố gắng hất cái khăn ra mà không được, tự nhiên thấy đầu óc lâng lâng, rồi mí mắt cứ sụp xuống, dù tôi cố gắng trụ lại. Cuối cùng thì tôi ngủ gục, không còn biết trời đất gì nữa…

********

- Tỉnh chưa hả mày? – Một giọng nói ồm ồm bên tai, rồi nước lạnh xối vào mặt tôi.

- Hơ…chuyện gì vậy? – Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn quanh thì thấy mình đã bị trói vào một cái cột.

- Con người yêu mày đây phải không? – Gã to con túm cổ áo của em Ngọc đang nằm trên giường lên lại gần tôi.

- Thả cô ấy ra ngay! – Tôi giận dữ cố gắng vùng khỏi sợi dây.

- Hê hê, tao không thả thì mày cũng chẳng làm gì được bọn tao! – Hắn nói.

- Cô ấy làm sao vậy? Các người làm gì người yêu tao hả! – Tôi gần như điên lên gằn giọng hỏi.

- Chà…nó đang ngủ yên thôi…phải không cô em? – Hắn đưa mặt sát vào mặt của Như Ngọc, em ấy hình như đang bất tỉnh nên không phản ứng gì, đầu gục xuống dưới.

- Cô ấy có làm gì mày không hả? – Tôi giận dữ vùng lên, cảm nhận dây đã bắt đầu tuột ra.

- Cần gì phải làm gì! Mày xem tao làm gì con nhỏ đây! – Hắn đẩy em Ngọc xuống giường rồi định bắt đầu, nhưng…

- Bốp! – Gã to xác ngã lăn xuống sàn, mấy thằng bạn tôi ném đá rất chuẩn và kịp lúc.

Lợi dụng ngay lúc đó, tôi vùng ra khỏi cái dây trói, thu chân đạp một cú thật mạnh vào người thằng nhỏ con kia.

- Hự! – Hắn lấy tay ôm bụng rồi gục xuống.

Tôi bồi thêm một cú đá nữa vào mặt hắn, hắn gục hẳn xuống sàn. Nhảy ngay lên trên giường, tôi đỡ em Ngọc lên hẳn lưng mình rồi nhảy vội qua cửa sổ, vì cửa chính bị khóa nên không thể ra được.

- Chạy nhanh bọn mày! – Tôi hét lên rồi phóng thật nhanh dù có em Ngọc ở trên lưng, chúng tôi vội vàng chạy xa khỏi chỗ đó trước khi thằng to con tỉnh dậy lại giở trò.

- Mấy đứa đi đâu mà lâu vậy? – Cô giáo lo lắng nhìn sáu đứa con trai chạy thục mạng về lớp.

- Bạn Ngọc bị đám người xấu bắt đi, may mà bọn con tới kịp, không thì…! – Thằng Hưng mở màn, nhưng tôi nhăn mặt nhìn nó.

- Ngọc chắc bị thuốc ngủ thôi, nhưng…! – Tôi định nói hết nhưng chợt thấy em Ngọc mở mắt ra rồi hốt hoảng nói:

- Thả…mà mình ở đâu vậy? – Em ấy nhìn xung quanh.

- Bạn đang ở lớp ạ! – Thằng Huy cúi đầu nói.

- Vậy…mấy người kia đâu…An à? – Ngọc đưa tay ôm chặt lấy tôi, mặc cho cô và nhiều đứa khác đang sững người nhìn hai chúng tôi.

- Ừ…! – Tôi gật đầu cười.

- Mình biết là An sẽ cứu mình mà! – Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói, giọng rất yếu.

- Ngọc…đừng nói nữa…giọng cậu yếu quá đấy! – Tôi lo sợ vội nói ngay.

- Ừ…! – Em ấy tựa đầu vào lưng tôi thì thầm đáp.

- Thôi cả lớp ra tàu về ngay, muộn rồi! – Cô giáo vội vàng kéo cả bọn lớp tôi ra tàu.

Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy thằng Minh có vẻ nhăn mặt không vừa ý khi Mai Trang nhìn hai chúng tôi cảm động, nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến nữa, từ từ bước ra tàu.

Đưa mắt nhìn lại đảo Cát Bà, tôi sẽ không thể quên được những sự việc đáng nhớ đã xảy ra ở đây, trong chuyến đi này. Có khi lần sau mình không nên đi nữa ấy chứ, tôi thầm nghĩ…

Tôi định đặt em Ngọc xuống một cái ghế ở ngay cạnh nhưng em ấy phụng phịu nói nhỏ:

- An…mình không muốn ngồi đó! – Em ấy lắc đầu.

- Thế cậu muốn ngồi đâu? – Tôi thắc mắc.

- ….vào lòng cậu! – Ngọc lí nhí đáp.

Tôi tuy cảm thấy sướng mê tơi nhưng cũng vờ nhăn mặt:

- Ngượng chết, người ta nhìn!

- Ứ…mình ngồi với bạn trai…có gì mà ngượng! – Ngọc bĩu môi.

- Ngọc thấy thế à? – Tôi đỡ em ấy ngồi lên chân tôi, em ấy người lại, hai chân để thõng xuống đất, cả người ngồi tựa hẳn vào lòng tôi.

Áp mặt vào vai tôi, Ngọc thì thầm:

- Mình…quên chưa nói điều này với An…! – Ngọc thì thầm.

- Điều gì vậy? – Tôi hỏi.

- Mình…yêu cậu…! – Ngọc thì thầm vào tai tôi, rồi nhẹ nhàng đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.

- Ngủ đi…đến nơi mình gọi! – Tôi xoa xoa đầu em ấy rồi nói.

- Ừ…mà mình hơi lạnh…An có cầm cái áo khoác của mình không? – Em ấy dụi đầu vào ngực tôi.

- Đây…! – Tôi lôi từ trong balô ra chiếc áo của em ấy, có dính một ít máu rồi chùm qua người Ngọc.

Em ấy thu hẳn chân vào chiếc áo rồi áp mặt vào ngực tôi thì thầm:

- An…ôm mình đi…!

- Ừ…mình quên! – Tôi vòng tay ôm trọn cả em ấy vào lòng, Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngủ gục luôn lúc nào không hay.

Cả hai đứa đều cảm thấy ấm áp hơn, dù hành trình này có dài đến đâu đi chăng nữa…

*******
Về đến nhà thì đã hơn 3h chiều. Đúng như tôi nghĩ, ở đây trời âm u cả ngày, gió lặng đi, không khi đã bắt đầu trở nên lạnh dần, hi vọng chỉ một lát nữa là mưa…mưa để không khi được nhẹ nhàng hơn…

- Ngọc…giờ mình đưa ra viện…! – Tôi nói với Ngọc.

- Không…mình muốn về nhà cơ…! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhưng Ngọc yếu lắm…!– Tôi ái ngại nhìn em ấy.

- Mình thấy về nhà nằm thích hơn! – Ngọc xụ mặt xuống nài nỉ tôi.

- Cậu yếu quá, không đi đứng được nữa là!

- Cõng mình về nhà đi, được hem? – Em ấy cười cười ôm lấy tôi.

- Mẹ Ngọc thấy thì sao? – Tôi lo lắng.

- Không sao, mẹ mình biết hết chuyện hai đứa mình rồi! – Em ấy mỉm cười.

- Hả…? – Tôi tí nữa lăn đùng ra đất vì sốc.

- Mình nói cho mẹ biết mà, hihi! – Em ấy cười khúc khích.

- Lúc nào vậy? – Tôi thẫn thờ hỏi.

- Hôm kia đó, lúc mình ở trong phòng một mình! – Ngọc thì thầm giải thích.

- Mẹ cậu nói gì? – Tôi lo lắng hỏi.

- Mẹ bảo là sẽ suy nghĩ! Giờ về nhà mình nha! – Em ấy nói nhỏ.

- Ừ…! – Tôi đành gật đầu.

Không hiểu mẹ của em Ngọc sẽ nói gì với tôi nhỉ?

Chương 42

Đứng trước cửa nhà em Ngọc, tôi lo lắng ngó vào bên trong. Ở trong tắt đèn tối om, hình như không có ai ở nhà.

- Nhà cậu không có ai à? – Tôi thắc mắc.

- Mẹ mình…đi công tác mấy hôm rồi, chắc mấy ngày nữa mới về! – Em ấy cười.

- Hơ…thế về nhà làm gì? Có ai chăm cậu đâu!

- Về để…An chăm sóc mình…! – Em ấy khẽ nói.

- Mình…không thể trực ở đây cả ngày được…nhỡ Ngọc…! – Tôi lo lắng.

- Mình không sao…sẽ ổn thôi! – Ngọc lắc đầu.

- Cho mình cái chìa khóa đi!

- Trong túi của An ấy! – Em ấy thì thầm.

- Ngọc cho vào à? – Tôi ngạc nhiên lôi từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa.

- Ừ…từ hôm qua rồi!

- Ừ…! – Tôi không hỏi nữa vì thấy em ấy trả lời yếu dần.

Bước vào sân, tôi vội đóng ngay cổng lại rồi đi vào nhà của em ấy. Vẫn giống như lần trước tôi đến, nhưng giờ những bức tranh nghệ thuật đã biến đâu mất, chỉ còn những khoảng tường trống không. Nhiều đồ đạc có giá trị hồi trước tôi thấy bày ở phòng khách giờ cũng biến đâu mất.

Đặt em ấy xuống giường, tôi định xuống dưới dọn dẹp lại nhà cửa giúp Như Ngọc thì em ấy đã kéo tôi lại:

- An…ở lại với mình một chút! – Em ấy yếu ớt nói, kéo nhẹ tay tôi.

- Ngọc nghỉ đi, mình xuống nhà dọn dẹp thôi mà! – Tôi nói.

- Không cần đâu An…mình không ở lại đây lâu nữa đâu! – Em ấy nói nhỏ.

- Là sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Mình…sang nhà An mấy hôm được không? – Em ấy năn nỉ.

- Nhưng…! – Tôi không biết nên nói gì nữa.

- Đi mà…ở đây một mình mình sợ lắm! – Ngọc cố ngồi hẳn người dậy nhưng không được.

- Sợ gì? – Tôi ngu ngơ hỏi, vẫn đang mải suy nghĩ.

- Sợ…ma! – Em ấy lí nhí đáp.

- Lớn rồi còn sợ…! – Tôi nhăn mặt.

- Thật mà…mình sợ không dám ngủ luôn! – Ngọc phụng phịu đáp, vẫn níu lấy tay tôi.

- Mình hỏi bố mẹ đã! – Tôi gật đầu thở ra rồi định đi ra bên ngoài nhưng em ấy vẫn giữ lại.

- An…nằm ở đây rồi gọi đi! – Em ấy nhõng nhẽo.

- Mình muốn ra ngoài…đây không tiện! – Tôi ngớ người định mở cửa ra ban công.

- Mình nói nằm là nằm đi…! – Em Ngọc trừng mắt với tôi.

- Thôi được rồi…! – Tôi thở dài rút cái điện thoại ra rồi nằm xuống giường.

Chưa kịp chạm lưng xuống nệm thì em ấy đã vòng tay ôm tôi chặt cứng. Ngọc gối đầu lên ngực tôi rồi thì thầm:

- An…gọi đi…!

- Nhưng…thế này thì…! – Tôi lúng túng, phần vì sướng khi được con gái ôm, phần vì ngại vì đang ở nhà em ấy.

- Gọi đi…đừng nói gì nữa! – Em ấy khẽ nói.

- Ừ đây…! – Tôi quay mặt sang bên kia để gọi, còn em ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi.

- Alô, con đây!

- An à, con ở đâu thế, tưởng giờ này phải về rồi? – Mẹ tôi nghe điện thoại.

- Dạ…con đang ở nhà bạn! – Tôi nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến Ngọc.

- Vậy bao giờ con về?

- Chắc một lát nữa thôi ạ, mà mẹ ơi…! – Tôi bắt đầu kể lại ý định của em Ngọc cho mẹ tôi nghe.

Nghe xong, mẹ tôi yên lặng suy nghĩ rồi nói:

- Chuyện này…con định để bạn ấy nằm đâu?

- Bạn ấy nằm phòng con cũng được! – Tôi bối rối.

- Thế con định nằm chung với nó à? – Mẹ tôi hỏi tiếp.

- Dạ…con có thể nằm dưới đất, để

Trang: [<] 1, 45, 46, [47] ,48,49 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT