|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
để khuôn mặt của nhỏ lại gần tôi hơn.
Anh Thư nằm bất động, đôi tay buông thõng xuống. Lúc đó, thực sự tôi đã nghĩ là nhỏ đã ra đi rồi…ra đi mãi mãi rồi…
- Xe cấp cứu không thể đến được…họ bị tắc đường ở gần đây…! – Tiếng một ai đó thốt lên, tôi ngước lên nhìn họ rồi lại nhìn nhỏ, nước mắt tôi rơi xuống khuôn mặt đáng yêu của em ấy.
- Thư ơi…mình xin lỗi…mình thật đáng ghét! – Tôi mím chặt lấy môi, nhưng không kìm được dòng nước mắt vẫn đang rơi xuống.
Anh của nhỏ gần như khuỵu xuống khi nghe tin xe cấp cứu không đến được. Mấy người xung quanh phải đỡ ngay lấy người anh.
- Thư ơi…tỉnh lại đi mà…mình xin lỗi! – Tôi nghẹn ngào thì thầm.
- …..!
- Mình có lỗi với cậu…nếu mình để yên…thì chắc đã không có chuyện gì!
- …..!
- Mình nợ cậu…lời xin lỗi bây giờ chắc không có ích gì nữa rồi…! – Tôi ôm lấy nhỏ vào lòng, nước mắt vẫn rơi.
Những người đứng xunh quanh vội vàng quay mặt đi, chắc họ cũng đồng cảm với tôi lúc này. Nhiều người còn lấy khăn để lau nước mắt…
- Thư ơi…mình còn nợ cậu một điều nữa…!
- …..!
- Chắc cậu cũng biết là gì rồi phải không…! – Tôi mỉm cười trong nước mắt.
- …..!
- Điều đã khiến cho cậu phải nằm đây…! – Qua hàng nước mắt, tôi nhìn khuôn mặt của Thư, khuôn mặt nhỏ vẫn đáng yêu như lúc nào.
- …..!
- Mình nợ cậu đấy! – Tôi lại mỉm cười, đưa tay quệt đi vệt máu đang rỉ ra ở khóe môi của nhỏ, rồi từ từ cúi xuống…
Từ từ, tôi chạm nhẹ vào làn môi của Anh Thư, nhẹ nhàng…thật chậm…
Đặt lên bờ môi nhỏ nhắn của em ấy một nụ hôn…đầy nước mắt…
Rồi một điều kì diệu bỗng nhiên xảy đến…
Nhỏ từ từ mở mắt ra…
Tôi nhìn nhỏ, không biết nói gì nữa, nước mắt vẫn rơi, và tôi cười…
Nụ cười lần này là vui, là mừng khi Thư vẫn bình yên… Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi nợ em ấy lời xin lỗi chân thành.
- An…sao cậu khóc thế? – Thư đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng hỏi.
- …..! – Tôi lắc đầu, vẫn nhìn nhỏ đầy xúc động.
- …..! – Nhỏ Thư cũng bối rối nhìn tôi, không biết đang có chuyện gì xảy ra.
- Cậu không sao là tốt rồi! – Và tôi lại ôm lấy em ấy một lần nữa.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay của mọi người. Thư ngượng ngùng:
- An…sao đông người đứng nhìn bọn mình vậy?
- Mình không biết…! – Tôi rời nhỏ ra, mỉm cười rồi đứng lên.
- Anh, bạn ấy không sao! Tất cả ổn rồi ạ! – Tôi đặt tay lên vai anh Thư, anh nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích.
- Em…đã cứu em gái anh…!
- Dạ…em gái anh đã cứu em chứ ạ! – Tôi chữa lại.
- Dù sao thì cũng nhờ…mà em gái anh tỉnh lại! – Anh bật cười vỗ vai tôi.
- Có gì đâu ạ…! – Tôi đỏ mặt.
- Với em có lẽ nó không có gì lắm…nhưng với anh…nó thực sự có ý nghĩa! – Anh xúc động nói.
- Là sao hở anh? – Tôi thắc mắc.
- Chuyện gia đình anh…!
- …..!
- Hôm nào tiện anh sẽ kể cho, giờ muộn rồi! – Anh gật đầu nhìn tôi rồi lại gần cô em gái.
- Em ổn không? – Anh ấy ngồi xuống nhìn em mình.
- Em đau chân quá anh à! – Nhỏ Thư phụng phịu, tay xoa xoa chân.
- Em bị trẹo chân à? Giờ sao về nhà được đây? – Anh lo lắng hỏi.
Và tất nhiên là tôi trả lời thay Thư, vì tôi đang đèo em ấy về mà:
- Anh khỏi lo, em đưa được Thư về tận nhà! – Tôi gật đầu.
- Em…Thư thấy sao? – Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Thư.
- Dạ được chứ ạ, hì! – Anh Thư nhìn tôi vui vẻ nói, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
- Rồi…có cần anh đỡ lên không?
- Thôi…An cõng được em mà! – Thư thản nhiên đáp, còn tôi ngượng ngùng quay mặt đi.
Anh này nhìn tôi cười cười:
- Ghê…em là người yêu của nó à?
- Dạ…bọn em là bạn thôi anh! – Tôi gãi đầu.
- Là bạn…còn lâu bé Thư mới chịu để người khác cõng, đúng không cô nương? – Anh của Thư véo má em ấy một cái.
- Anh chỉ được cái nói lăng nhăng! – Cô em nhăn mặt nhìn ông anh.
- Ừ…để rồi xem…! – Anh đỡ nhỏ Thư đứng lên rồi đi về phía tôi.
- Vậy…chăm sóc em của anh cẩn thận nhé! – Anh này vỗ vai tôi cười.
- Dạ…em biết! – Tôi bối rối đáp.
- Mai đến làm đúng giờ nhé An…chào hai đứa! – Anh ấy gật đầu chào hai chúng tôi rồi bước về quán.
Chỉ còn tôi và Anh Thư đang đứng dõi theo bóng của anh nhỏ. Đến khi anh ấy đi hẳn vào quán, tôi mới quay sang hỏi nhỏ Thư:
- Thư…vừa nãy cậu cứu mình à? – Tôi hỏi ngu một chút để xem em ấy phản ứng ra sao.
- Ừ…biết rồi còn hỏi! – Nhỏ ngượng ngập quay mặt đi.
- Sao lại cứu mình vậy? Tưởng Thư giận mình cơ mà! – Tôi vẫn tiếp tục.
- Giận thì giận chứ…nhưng thấy An sắp bị xe tông…mình sợ lắm…! – Nhỏ lí nhí đáp, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên.
- Ngốc…thôi về nha! – Tôi mỉm cười, nhưng trong đầu chợt lo lắng.
- Ừ hì hì! – Thư cười thật tươi.
Theo hướng em ấy chỉ, tôi chạy xe đến một căn nhà trông khá đơn giản. Nhưng vì trời tối nên tôi chẳng để ý nhiều, chỉ vội vàng dựng xe, đỡ nhỏ Thư đến trước cổng:
- Vậy…cảm ơn cậu một lần nữa…vì đã giúp mình đến hai lần! – Tôi gật đầu.
- Cậu cũng giúp mình nhiều lắm đấy! – Thư mỉm cười.
- Thôi mình về đây…chào cậu! – Tôi quay người bước đi.
Nhưng chợt nhỏ Thư nắm chặt lấy tay tôi, như níu kéo không muốn tôi về…
Bài nên nghe cùng khi đọc hai chương đặc biệt này: Anh rất yêu em
CHƯƠNG 53
Thư vẫn níu chặt lấy tay tôi…
- Gì vậy Thư…? – Tôi ngạc nhiên quay lại.
- …..! – Nhỏ im lặng không đáp.
- Thư…đừng níu tay mình nữa…mình phải về đây! – Tôi lo lắng.
- Vào nhà mình đi…! – Nhỏ nhẹ nhàng nói.
- Vào nhà cậu…làm gì? – Tôi thắc mắc.
- Cứ vào đi…rồi cậu sẽ biết…! – Nhỏ làm mặt dễ thương khiến tôi hơi dao động một chút.
- Có ai ở nhà không? – Tôi ngó nghiêng vào bên trong.
- Không…mỗi mình ở nhà thôi! – Nhỏ đáp.
- Vậy…mình vào một lúc thôi nhé, giờ muộn rồi đấy! – Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 10h mà nhỏ ấy vẫn chưa chịu buông tha mình.
- Hi…An dắt xe vào đi…! – Thư kéo tay tôi vào trong, có phần vội vã.
- Ừ từ từ…! – Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động của nhỏ, nhưng cũng dắt xe vào.
- Mà ủa…cậu hết đau chân từ lúc nào vậy? – Tôi thắc mắc khi thấy em ấy đi lại bình thường.
- Hì…mình đùa chút thôi! – Anh Thư bật cười nhìn tôi.
- Để làm gì?
- Để được cậu cõng đi! – Thư đáp không chút ngượng ngùng.
Tôi đỏ mặt quay đi. Hình như Thư thích tôi thì phải, những hành động của em ấy từ chiều đến giờ có phần hơi…tình cảm, không lẽ có vấn đề ở đây?
Tôi lo lắng khi chỉ có hai đứa ở trong nhà, mà nhỏ Thư hình như không ngại gì mà không lao vào tôi. Lúc đó tôi chỉ có chết chứ sống làm sao được…
Vừa dắt xe vào trong sân, em ấy lập tức đóng cổng lại ngay, có phần vội vàng…
- Thư…sao cậu vội thế? – Tôi đặt câu hỏi, lo lắng tăng dần.
- Không có gì…cậu vào nhà đi…! – Người Thư như run lên, mặt đỏ ửng nhìn tôi.
- Ừ thì vào…! – Tôi gật đầu, từ từ bước vào bên trong.
Nhà của Thư cũng đơn sơ, không có những tác phẩm nghệ thuật như ở nhà Ngọc, không có những đèn chùm lấp lánh như ở nhà Trang, chỉ đơn giản là có vài vật dụng thông thường. Bộ bàn ghế salon, tủ đựng đồ và một bể cá.
Đây đó bày mấy lọ hoa trông cũng khá đẹp mắt.
- Cạch! – Em ấy đóng cửa lại.
Tôi vẫn đang mải nhìn ngắm căn phòng nên không biết được em ấy làm gì. Bất chợt… tôi cảm nhận được…một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, Thư tựa đầu lên vai tôi…
- …..! – Tôi im lặng.
- …..! – Thư cũng không nói gì, chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai tôi.
- Thư…cậu làm gì vậy? – Tôi từ từ gỡ tay em ấy ra, quay lại nhìn nhỏ.
- …..! – Nhỏ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
- Cậu sao thế? – Tôi ngơ ngác.
Nhỏ không đáp mà tiến gần vào tôi hơn. Tôi lo lắng vội vàng đi lùi lại:
- Thư…làm gì thế?
- …..!
- Cậu…đừng lại gần…mình…! – Tôi vẫn lùi lại.
- An…làm ơn đứng yên đi! – Thư nghèn nghẹn nói, em ấy vẫn tiến lại gần tôi.
- Cậu cũng đứng yên…được không? – Tôi cũng đề nghị em ấy.
Thư bướng bỉnh lắc đầu, vẫn tiến gần lại phía tôi. Đến lúc này thì tôi đành phải dừng lại, một phần vì tò mò không biết nhỏ định làm gì, một phần là vì…tôi đã lùi vào sát tường, không thể lùi thêm bước nào nữa.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến…Đúng như tôi đã lo sợ…
Thư tiến sát vào người tôi, sát đến mức tôi cảm nhận được người nhỏ đang nóng rực. Người nhỏ run lên, hơi thở có phần gấp gáp.
- Thôi xong…lại có chuyện rồi! – Tôi lo lắng nghĩ thầm.
Và rồi nhỏ vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi và kéo xuống, sát vào mặt nhỏ. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nếu không là lại có chuyện. Không cẩn thận thì lịch sự lại tái diễn thêm lần nữa…với Trang đã là quá đủ rồi, tôi không muốn chuyện đi xa thêm với Thư… Tôi biết là tôi khó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




