|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
xem có ai nhìn hai đứa chúng tôi không.
- Nửa năm nữa…! – Em ấy vẫn rơi nước mắt, nhìn tôi buồn bã.
- Là sao? – Tôi lo lắng.
- Một ngày nào đó…cũng sắp đến rồi…! – Như Ngọc mím chặt lấy môi, nhìn tôi đầy xót xa, nước mắt rơi nhiều hơn.
- Một ngày nào đó…! – Tôi giật mình nhớ lại lần đi thăm quan trước, em ấy đã từng nói với tôi như vậy.
- Hai em làm gì trong giờ cô vậy? – Cuối cùng thì cô giáo cũng để ý đến hai đứa chúng tôi, bước lại gần.
- Em không rõ nữa…tự dưng bạn Ngọc khóc…! – Tôi bối rối nói với cô, trong khi ở bên cạnh, Như Ngọc vẫn đang khóc một cách lặng lẽ.
- Ngọc…em sao vậy? – Cô giáo lo lắng đặt tay lên vai em ấy.
- hức…! – Em ấy vẫn cắn chặt môi không đáp, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đáng yêu.
Đến nước này thì cả lớp bắt đầu bàn tán. Mấy thằng bạn đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ… Mai Trang cũng tròn mắt nhìn hai chúng tôi, rồi nàng nhìn tôi dò hỏi. Chưa kịp phản ứng gì thì em Ngọc đã gục đầu vào vai tôi, ôm chặt lấy ngực, nước mắt vẫn rơi xuống, nhưng em ấy không khóc được.
- hức…!
Tôi xoa nhẹ đầu em ấy rồi thì thầm:
- Ngọc…nếu có gì…cứ khóc đi!
- hức…mình…!
- Sao vậy? – Tôi thắc mắc.
- Mình…đau quá…hức…! – Ngọc khẽ nói.
- Là sao?
- Mình…không nói được…! – Em ấy nhăn mặt lại, chắc vì đau.
- Cậu đau ở đâu vậy…nói cho mình đi! – Tôi hốt hoảng vội dựng em ấy dậy, nhìn thằng vào đôi mắt đang ngấn lệ.
Em ấy lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn, nhưng không nói gì. Đến nước này thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Cô giáo và mấy đứa bạn nhìn hai đứa tôi ái ngại, rồi cô lên tiếng:
- An…em đưa Ngọc xuống phòng y tế xem sao!
- Dạ…đi nào Ngọc…! – Tôi định đỡ em ấy dậy, nhưng Như Ngọc lắc đầu
- Không…hự…! – Em ấy lại gục xuống một lần nữa, tay ôm chặt lấy ngực.
Vậy là tôi đành vòng tay, ôm chặt em ấy vào lòng với hi vọng em ấy sẽ bớt đau hơn. Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài phút sau, em ấy đã không còn đau nữa, tay đã ôm chặt lấy tôi, rồi em ấy bật khóc:
- huhu…cảm ơn cậu…!
- Không có gì…! – Tôi bối rối đáp.
- Mình…đỡ hơn rồi…huhu…!
- Nào…Ngọc…giờ đang ở lớp học đấy! – Tôi lo lắng đưa mắt nhìn quanh, thấy Mai Trang đã quay ngoắt lên từ lúc nào, còn mấy đứa bạn thì tròn mắt nhìn hai đứa chúng tôi.
Đến cả cô giáo cũng không khỏi xúc động. Cô khẽ nói:
- Hai đứa…đang giờ học đấy…nhưng…cứ để cho bạn Ngọc khóc đi…! – Cô nói rồi quay lên.
- Dạ…! – Tôi gật đầu.
- huhu…! – Em ấy khóc nức nở, nước mắt thấm ướt hết cả vai áo tôi.
Tôi im lặng không nói gì, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng em ấy. Hai đứa cứ ngồi ôm nhau như vậy đến hết giờ. Chào cô xong, tôi lấy khăn lau nước mắt cho em ấy, còn Ngọc đở mặt, đứng yên để tôi làm. Hai đứa cứ tình tứ như vậy khiến bọn nó phải thốt lên:
- Ôi…gato với anh An quá!
- Chẹp…đúng là đàn ông đích thực!
- Giá mình có người yêu như cậu ấy nhỉ? – Mấy đứa con gái nhìn tôi ra vẻ tiếc nuối, còn tôi chỉ mỉm cười.
Mai Trang chỉ nhìn chúng tôi chưa đến một giây, rồi nàng bỏ ra khỏi lớp, níu tay thằng Minh đi luôn. Thở dài, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi bỏ cái khăn xuống, thì thầm với em ấy:
- Giờ về được chưa?
- Rùi…mình…ngượng quá…! – Em ấy đỏ mặt.
- Sao ngượng? – Tôi vờ hỏi.
- Vì…khóc giữa lớp học như vậy…rồi An lại lau nước mắt cho mình…ngượng quá! – Em ấy đấm
nhẹ vào ngực tôi nói nhỏ.
- Hi…xem thế này có ngượng không! – Tôi mỉm cười rồi ôm chặt lấy em ấy ngay giữa những con mắt tròn xoe của đám bạn.
Ngọc dường như không chạy được đâu nữa, em ấy đỏ mặt, tưởng như sắp phát hỏa đến nơi…
CHƯƠNG 51
- An…đừng làm thế…mình ngượng lắm…!
- Ngượng gì chứ…mình không sợ thì cậu sợ gì? – Tôi cười.
- Hứ…! – Ngọc nguýt dài nhưng vẫn đứng im trong vòng tay của tôi.
- E hèm…hai người đừng tình tứ nữa…bọn này gato quá! – Thằng Hưng hắng giọng.
- Hê…cũng phải…về nhà rồi tính hen! – Tôi bật cười, cúi xuống nhìn em Ngọc đang ngượng chín người.
- Chỉ được cái nói lăng nhăng! – Ngọc đập mấy phát vào lưng tôi, nhẹ hều.
Định đùa thêm vài câu thì chợt nhớ đến lời hẹn của nhỏ Thư lúc nãy. Ngó xuống đồng hồ, đã qua 5 phút kể từ lúc hết giờ học, cũng không muộn lắm. Tôi vội vội vàng vàng đưa Như Ngọc về nhà để còn quay lại trường gặp nhỏ Thư. Nhưng vừa xuống xe, em Ngọc cứ níu lấy áo tôi:
- An…vào nhà mình chơi một lát đi…!
- Uầy…không được rồi Ngọc…mình còn bận việc nữa! – Tôi lắc đầu.
- Việc gì cũng bỏ đó đã, vào nhà mình đi! – Em ấy nài nỉ tôi.
- Không được…việc quan trọng lắm…mình về đây! – Tôi thở dài lắc đầu.
- Ừa…vậy khi nào rảnh…An nhớ sang chơi nha! – Em ấy buồn buồn nói.
- Ừ…yên tâm, hứa đấy! – Tôi gật đầu.
- Vậy thôi…chào An! – Em ấy hôn nhẹ lên má tôi, mỉm cười rồi bước vào nhà.
Tôi lơ ngơ mất vài phút, rồi lắc đầu cười trừ. Không biết nhỏ Thư định giúp tôi mua quà cho em Ngọc bằng cách nào đây.
Quay về trường, tôi nhìn đồng hồ đã hơn 6h, không biết nhỏ Thư còn đợi mình đến lúc này hay không. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải quay lại, vì món quà cho người yêu tôi…
Nhỏ Thư đang đứng đợi tôi ở ngay trước cổng. Trông nhỏ cũng dễ thương phết, mỗi tội cặp kính màu đen khiến nhỏ trông mặt ngố ngố kiểu gì ấy. Dù sao nhỏ cũng đáng yêu như mèo con, trong tà áo dài trắng tinh khôi. Vừa thấy bóng dáng tôi, nhỏ đã vẫy tay:
- An ơi…mình nè!
- Ừ…mình xin lỗi nhé…!
- Về chuyện gì?
- Muộn mất mấy phút rồi!
- Hì…không sao…! – Nhỏ mỉm cười.
- Giờ tính sao? – Tôi hỏi.
- Giờ…mình ra quán café ở ven biển đi!
- Để làm gì?
- Cứ ra đi…cậu cần gặp một người!
- Ừ thì ra…mà xe của Thư đâu? – Tôi nhìn quanh.
- Mình không đi xe đạp…toàn đi xe buýt à! – Nhỏ thản nhiên đáp.
- Vậy lên xe đi…mình đưa cậu ra đó! – Tôi khoát tay ra đằng sau.
- Chở nổi không đó? – Thư nhìn tôi lo lắng.
- Yên tâm…! – Tôi gật đầu.
- Hi…vậy mình lên đây! – Thư ngồi lên yên sau, tay vịn vào eo tôi.
- Rồi…giờ ta đi thôi! – Nhỏ cười cười đập vai tôi.
- Thư bám chắc nhé…mặc áo dài như vậy dễ ngã lắm! – Tôi nhắc nhở.
- Hi…biết rồi…ra nhanh nào! – Nhỏ vòng tay giữ chặt lấy eo tôi, không chút ngại ngùng.
- Ặc…con gái đâu bạo vậy! – Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhanh chóng chạy xe ra quán café lần trước.
Đến nơi, nhỏ bước xuống xe, chạy ngay vào trong quán, không quên quay lại nhắc nhở tôi:
- An…gửi xe xong vào luôn đấy!
- Mình biết mà! – Tôi gửi xe cho ông bảo vệ rồi bước vào trong.
Quán cafe lần trước tôi đến, và gặp một cô bé, chính là đây… Quán vẫn đơn giản như vậy, lượng khách tuy khá nhiều, nhưng quán vẫn giữ được nét đặc trưng riêng nơi đây. Bước vào quán, giai điệu du dương vang lên. Ta nhẹ nhàng ngồi uống một cốc nước…yên lặng suy nghĩ…yên lặng thưởng thức…giai điệu nhẹ nhàng nơi đây…
Nhỏ Thư kéo tôi ngồi xuống một bàn cạnh cửa ra vào. Một anh thanh niên, có lẽ là chủ quán đang ngồi bên cạnh nhỏ, gật đầu chào tôi.
- Em là bạn của Thư phải không?
- Dạ…vâng! – Tôi xác nhận.
- Hai đứa học cùng lớp à?
- Dạ không…bọn em học khác lớp…tình cờ mà quen nhau thôi anh à! – Thư bối rối nhìn tôi.
- Ừm…! – Ông anh này gật đầu.
- Vậy…anh thấy sao? – Nhỏ quay sang nhìn anh thanh niên.
- Ừm…anh sẽ xem xét về bạn em…nhưng không lâu đâu…chỉ một lát thôi! – Ông anh nháy mắt với nhỏ rồi đứng dậy bước vào trong.
- Ai vậy Thư? – Tôi đặt câu hỏi ngay khi anh ấy vừa đi.
- Anh mình đấy, chủ quán café này! – Thư mỉm cười.
- Vậy cậu định làm gì? – Tôi thắc mắc.
- Ưm…! – Nhỏ Thư uống cốc nước, thở ra rồi bắt đầu nói.
- Mình nghĩ rồi…cậu muốn tự tay kiếm tiền để mua quà cho…Ngọc đúng không? – Không hiểu sao em ấy lại ngập ngừng khi nhắc đến người yêu tôi.
- Ừm…! – Tôi gật đầu xác nhận, ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Vậy mình thấy…cậu có thể làm phục vụ ở quán này một thời gian…đến gần Tết…cậu có thể nghỉ việc! – Nhỏ ngập ngừng nói.
- …..! – Tôi im lặng, quả thực không biết nên vui hay buồn nữa đây.
- Nếu…cậu không thích thì thôi…cũng không sao mà! – Nhỏ lo lắng.
- Ừm…mình thấy cũng…được! – Tôi đồng ý.
- Vậy là cậu sẽ ở lại đây làm việc một thời gian chứ? – Thư mỉm cười.
- Ừ…mình nghĩ là vậy! – Tôi vui vể đồng ý, dù gì việc chạy quán cũng không đến nỗi nào, chỉ hơi mệt một chút, nhưng sẽ vui đây.
Nhỏ Thư định hỏi thêm gì đó thì anh nhỏ đã chạy ra, cầm theo một tờ giấy. Anh ngồi xuống cạnh nhỏ, đưa mắt nhìn tôi rồi nói:
- Đức An…có phải không?
- Vâng!
- Em có muốn làm việc ở đây không?
- Dạ có!
- Em thấy chỗ này như thế nào? Nói thật nhé!
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




