watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10086 Lượt

Dạ…nơi đây đẹp…và rất lãng mạn, khung cảnh thì nhìn ra biển, nhạc thì du dương…nói chung là không có gì phải bàn! – Tôi cười.

- Ừm…em có thể làm việc vào lúc nào? – Anh hỏi.

- Dạ…chắc chiều tối như bây giờ là được ạ!

- Khoảng mấy giờ các em tan học? – Anh nhỏ Thư hỏi.

- Dạ…5h20 là em về đến nhà rồi! – Tôi nói.

- Ừm…vậy anh cần em khoảng 6h30 có mặt ở đây…làm việc đến tầm 9h15 hoặc 9h30 thì về…được không nào?

- Dạ…được chứ ạ! – Tôi vui vẻ đồng ý, đằng nào giờ đó tôi cũng rảnh.

- Yên tâm…anh nghe cô bé nói rồi…từ nay đến trước giáng sinh…em có thể đủ tiền mua tặng bạn mình món quà đó! – Anh này cười, công nhận là anh dễ gần thật.

- Dạ…vậy ạ? – Tôi mừng rỡ nói.

- Ừm…đương nhiên là phải dư ra rồi, em chỉ cần làm ở đây trong khoảng từ giờ đến gần Tết thôi, vì đây là khoảng thời gian đông khách, anh cần thêm người phục vụ!

- Thế còn sau Tết thì sao ạ? Vào dịp 14/2 hoặc 8/3 thì có đông không ạ?

- Chắc có…nhưng anh chỉ cần em phục vụ quán đến gần Tết thôi, còn thời gian sau anh sẽ tìm người khác…!

- Nhỡ em muốn làm tiếp thì sao hở anh? – Tôi hỏi vui một chút.

- Em chưa làm mà đã lo không được làm tiếp rồi! Nhưng anh chỉ khuyên thật là…em chưa cần phải làm việc đâu…chỉ cần tập trung học hành là được…đây chỉ làm thêm để trải nghiệm cảm giác thôi! – Anh ấy bật cười.

- Vâng…vậy…cảm ơn anh và Thư đã giúp em! – Tôi cười cười bắt tay anh nhỏ.

- Không có gì…từ mai bắt đầu…giờ hai đứa về đi! – Anh này gật đầu rồi bước vào bên trong.

Còn lại tôi và nhỏ Thư ngồi im lặng nhìn nhau. Tôi đang vui nên đề nghị luôn với nhỏ Thư:

- Thư…giờ mình ra ngoài đi dạo một chút rồi về!

- Ủa…nhưng…! – Thư ngượng ngùng.

- Nhưng gì…đi luôn nào…! – Tôi kéo tay Thư ra ngoài cửa hàng.

- Nhưng…còn Ngọc thì sao? – Nhỏ nhìn tôi đầy lo lắng, ánh mắt có chút buồn.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Sau vài giây định thần, tôi mới nhận ra…

- Bọn mình chỉ đi dạo thôi…có gì mà Thư…! – Tự dưng tôi đâm ra ngượng ngập.

- Ừ nhỉ…mình…! – Em ấy đỏ mặt, lẽo đẽo theo tôi lên xe.

Trời vừa tối vừa lạnh…gió thổi lạnh buốt…vậy mà tự dưng có hai đứa đèo nhau lòng vòng ngay sát bờ biển… Nghĩ đến đây, tôi thấy mình hơi điên khi tự dưng lại đi dạo ở biển ngay giữa mùa đông…

Nhỏ Thư im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng tôi nói một câu vô thưởng vô phạt, em ấy lại giật mình đáp lại… Thật không hiểu nổi Thư nữa…

Cơ mà nhỏ Thư đang lạnh thì phải, ngồi đằng sau tôi cứ run lên. Lúc đầu tôi định để em ấy kêu lạnh thì mới về… nhưng về sau, tôi biết là em ấy rất lạnh mà vẫn không chịu nói, thế là tôi quay ra sau, nhìn gương mặt tím tái vì lạnh mà thở dài:

- Thư…sao lạnh mà cậu không nói gì?

- Hở…ơ không…mình không lạnh đâu! – Nhỏ lắc đầu chối, nhưng người vẫn run lên.

- Không lạnh sao người run vậy?

- …..! – Em ấy im lặng, cúi mặt nhìn xuống đất.

- Haiz, thôi về nha! – Tôi lắc đầu rồi cho xe chạy về.

- Á…! – Nhỏ Thư kêu lên, tôi giật mình quay lại thì thấy một bên má của Thư đang chảy máu.

- Chạy…! – Tiếng bọn nhóc nào đó kêu lên rồi chạy mất hút.

Vội vàng dừng xe lại, tôi quay lại lo lắng hỏi han:

- Thư…cậu có sao không vậy?

- Mình…ổn mà…bị ném sượt qua thôi! – Em ấy lắc đầu, một tay che bên má bị chảy máu.

- Bọn nó ném cái gì vậy? – Tôi hậm hực.

- Chắc là đá…!

- Để mình xem nào! – Tôi đưa tay lại gần nhưng nhỏ nhăn mặt lắc đầu.

- Không sao…mình chỉ bị xây xước bên ngoài da thôi!

- Cứ để mình xem thế nào! – Tôi kéo tay nhỏ ra, Thư cố giữ lấy nhưng cuối cùng cũng buông xuống.

Bên má phải của nhỏ xước ra, cũng may không sâu lắm mà chỉ bên ngoài da, máu cũng đã ngừng rỉ ra. Tôi tìm cái khăn giấy ướt trong cặp, rút một tờ ra rồi thấm cồn vào, nhẹ nhàng đưa lên và áp vào má Thư. Nhỏ nhăn mặt lại, tay em ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đang thấm vết thương cho nhỏ thì bất chợt bắt gặp ánh mắt trìu mến nhìn mình… Nhỏ Thư nhẹ nhàng bỏ kính ra, trông xinh đẹp và dễ thương hơn nhiều…

Hai ánh mắt chạm vào nhau…

- …….! – Một giây trôi qua.

- …….! – Hai giây trôi qua.

- …….! – Ba giây trôi qua.

Rồi không hẹn trước, nhỏ từ từ ghé sát vào mặt tôi, thật chậm, nhưng vẫn ngày càng gần hơn…

Tôi im lặng và nhắm mắt lại…
Chương 52

- Mình về đi…muộn rồi! – Tôi vẫn nhắm mắt nhưng bất chợt lên tiếng.

- Hở…? – Tiếng nhỏ ngay sát tai tôi, tôi vừa mở mắt ra là phải lùi lại vì mặt nhỏ đã kề sát mặt tôi, chỉ cách khoảng vài cm nữa là chạm vào nhau.

- Mình về đi…giờ cũng muộn rồi! – Tôi vờ nhìn đồng hồ.

- …..! – Nhỏ Thư im lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy bẫn nhẫn.

Tôi làm như không để ý, thu xếp lại đồ đạc rồi cất vào cặp, dựng lại cái xe rồi quay lại nói:

- Thư…lên xe đi…mà ủa…cậu đâu rồi? – Tôi ngớ người ra khi không thấy nhỏ ấy đâu cả.

Lo lắng đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy đâu, tôi bèn cất tiếng gọi:

- Thư ơi…?

- …..! – Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng và tiếng vọng của tôi đáp lại.

- Thư…lên tiếng đi chứ?

- …..! – Vẫn như lúc trước, không có gì xảy ra.

- Trời ơi…cậu đi đâu rồi? – Tôi bắt đầu hoảng, có chút bực bội vì nhỏ ấy không thèm trả lời mình.

Dựng vội cái xe xuống, tôi chạy về phía bờ biển để tìm nhỏ. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không dùng xe đạp, tự dưng chạy bộ. Nên chỉ vài phút sau, tôi đã thấm mệt, chạy khắp rồi mà chẳng thấy nhỏ đâu cả.

- Thư…đừng xảy ra chuyện gì nhé! – Tôi lo lắng cầu trời khấn phật.

Tôi lại chạy, cả quãng đường rồi mà không thấy em ấy đâu. Thở dài, tôi ngồi xuống cát, gần như lo đến phát sốt lên vì không tìm được nhỏ.

- Trời ơi…Thư ơi…cậu ở đâu vậy? – Tôi lo lắng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Tôi nhảy lên xe đạp, chạy xe suốt dọc các con phố xung quanh để kiếm bằng được em ấy. Chợt thấy em ấy đang đứng tựa người vào tường ở quán café đó, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt long lanh. Dựng xe, tôi từ từ lại gần, Thư ngước lên nhìn tôi:

- …..!

- Thư…có chuyện gì vậy? – Tôi lo lắng.

- Anh…đáng ghét lắm…tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! – Nhỏ Thư nhìn tôi đầy phẫn uất, hình như có giọt nước mắt lại rơi xuống.

- Sao con gái hay khóc vậy? – Tôi nghĩ thầm trong đầu.

- …..!

- Anh về đi…từ nay đừng gặp tôi nữa! – Em ấy quay mặt đi.

- Mình…có làm gì đâu? – Tôi ngạc nhiên quá thể.

- …..! – Nhỏ im lặng lắc đầu, mím chặt môi rồi lại mở ra, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.

- Cậu…mình không làm gì…sao Thư lại như vậy? – Tôi thở ra nhìn nhỏ ấy.

- Anh…đồ vô tâm đáng ghét! Về đi! – Thư nói như đuổi tôi đi.

Tôi im lặng nhìn nhỏ Thư…mỉm cười, thở dài:

- Vậy…mình về đây…!

- …..!

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp mình…!

- …..!

- Nhưng mình không nhận nữa đâu…tự mình sẽ tìm ra cách khác…!

- …..! – Lần này Anh Thư đã chịu nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.

- Vậy thôi…mình về đây! – Tôi thở dài rồi quay lưng đi, định bước xuống đường, qua bên kia lấy xe.

Và những chuyện xảy ra tiếp theo quá nhanh, tôi chỉ cảm nhận được một cái đẩy mạnh từ đằng sau, một cái gì đó sượt qua rất nhanh, và tôi đã nằm lăn trên mặt đường.

- Chuyện gì nữa đây, Thư? – Tôi gượng dậy nhìn quanh.

Anh Thư đang nằm bất động ngay dưới chân tôi. Tôi vội vàng lại gần, lật người nhỏ lên. Anh Thư nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng rỉ máu ra. Hoảng quá, tôi lay người nhỏ:

- Thư ơi…tỉnh lại đi…!

- …..! – Nhỏ không đáp lại, máu vẫn tiếp tục rỉ ra nơi khóe miệng.

- Thư ơi…đừng chết! – Tôi gần như hét lên, vẫn lay lay người nhỏ.

- …..! – Anh Thư vẫn nằm yên.

Thấy tiếng tôi hét lên, mọi người xung quanh chạy lại gần chỗ chúng tôi. Anh nhỏ từ trong quán café trông thấy chúng tôi cũng vội vàng lao ra.

- An…Thư bị sao vậy em? – Anh của Thư chết sững lại khi nhìn thấy em mình nằm bất động.

- Em…không biết…! – Tôi thẫn thờ nhìn nhỏ.

- Là sao…sao Thư lại như vậy? – Anh ấy lại gần tôi.

- Em không hiểu nữa…tự dưng em thấy mình bị đẩy ra, và có cái gì đó sượt qua rất nhanh, rồi bạn ấy như vậy! –

Tôi thuật lại những gì mình biết, đồng thời vội vàng gọi cấp cứu.

- Lúc nãy tôi thấy có cái xe máy phóng nhanh qua đây…chắc là…! – Một ông già kể lại.

- Dạ…là sao hả bác? – Tôi vội ngước lên nhìn ông.

- Thì…lúc nãy có thằng đi xe máy, phóng nhanh qua đây…đúng lúc cậu đi qua đường mà không nhìn…chắc là…! – Ông già định nói hết, nhưng tôi đã hiểu ra, lắc đầu.

Nhìn xuống gương mặt xinh xắn của nhỏ, khuôn mặt đáng yêu giờ đây lem nhem máu, tôi trào nước mắt.

- Thư ơi…sao cậu lại làm vậy? – Tôi vô thức đưa tay xuống dưới, đỡ lưng nhỏ rồi nâng lên,

Trang: [<] 1, 58, 59, [60] ,61,62 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT